Bonus chap 22
Mistress quyền uy, chớ chọc vào!
---
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn tràn xuống sân nghỉ ven hồ của khu resort, nhuộm vàng những phiến đá lát và làn nước trong xanh. Nhân viên các phòng ban đang tản ra nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động team-building. Khu vực cạnh hồ bơi vang tiếng cười giòn, ánh flash từ điện thoại liên tục lóe lên khi nhóm trẻ tuổi tranh thủ chụp hình sống ảo.
Một nam nhân viên trẻ vừa kéo chiếc ghế dài sát mép hồ, vừa cười lớn:
– Mấy ông có để ý không? Nhìn chị Vân mà căng như dây đàn! Mặt lạnh như tảng băng trôi, bơi chắc không cần nước, vẫn nổi.
Một cô gái khác tủm tỉm:
– Không biết tay trợ lý riêng thì sao ta? Nhỏ đó chắc sáng giờ run đến quên cả động đậy luôn ấy chứ.
– Biết đâu đang học bơi mà chìm thật vì… áp lực!
Tiếng cười bùng lên.
Rồi một người nhại lại chất giọng trầm, ra vẻ ngầu:
– “Có chị ở đây…” – viral trên mạng mấy bữa nay!
Tiếng cười vang như sóng. Nhưng... cũng nhanh như sóng bị gió đông thổi dạt. Không ai hay biết có một cái bóng đã đứng sau họ từ lúc nào.
Một cái bóng mang tên: Vân.
Người phụ nữ ấy xuất hiện trong bộ đồ vest giản dị, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, tóc buộc thấp, ánh mắt... không cần đanh lại mà vẫn sắc đến rợn người.
Cô dừng cách họ chưa đến ba bước. Không ai dám lên tiếng.
Vân đưa mắt lướt một vòng. Ánh mắt ấy không giận dữ, không hét to, không răn đe. Nhưng lạnh đến thấu xương. Đủ khiến từng người như đông cứng tại chỗ.
Giọng cô cất lên – nhỏ thôi. Nhưng rõ như tiếng kẻng trong một trại huấn luyện quân đội.
– Ai vừa nhại giọng tôi?
Không ai trả lời.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh hơn cả hoàng hôn đang dần tắt. Những ánh mắt bắt đầu né tránh, có người nuốt khan. Vân nhích chân, bước thêm một bước, giọng không cao hơn, nhưng sắc lạnh hơn hẳn:
– Tôi hỏi lại, ai?
Gã nhân viên trẻ cứng người, rồi gần như theo phản xạ, giơ tay lên:
– Dạ… em… chỉ đùa thôi ạ…
– À. Đùa.
Vân gật nhẹ, như vừa xác nhận một dữ kiện khách quan.
Rồi cô quay sang quản lý nhân sự đang đi bên cạnh, giọng cô đều đều:
– Cho cậu ấy rời khu vực nghỉ sớm. Tôi không muốn thấy mặt trong phần còn lại của chuyến đi này. Về Hà Nội, tôi muốn đơn xin chuyển vị trí trong vòng 24 giờ. Và nhớ nhắc phòng kế hoạch, từ giờ không để tên cậu ấy vào bất kỳ nhóm hỗ trợ nào cho tôi nữa.
– Giám đốc… em…
– Cậu đùa bằng lời tôi. Giễu cợt người đang chịu sự đào tạo cá nhân từ tôi. Tôi không cần một nhân viên thiếu chuẩn mực. Và tôi càng không cho phép ai động đến những gì thuộc về tôi – kể cả bằng lời nói tưởng như vô hại.
Không một ánh mắt chạm được vào mắt Vân lúc đó. Cô dứt khoát quay người, bước đi không ngoảnh lại.
---
Xa hơn, ở góc hồ, Minh vẫn ngồi. Mái tóc còn ướt, vai khoác áo choàng, đôi mắt sưng húp vì tập luyện dưới nắng sáng. Cô đã chứng kiến hết – từ ánh mắt lạnh như băng kia, đến quyết định tưởng như tàn nhẫn nhưng lại khiến tim cô co lại.
Không phải vì sợ.
Mà là vì... lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là “được bảo vệ đến tận cùng”.
---
Đêm. Gió biển thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ phòng Vân. Trong gian phòng tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng. Vân đang chăm chú xem vài báo cáo từ bộ phận marketing, ánh đèn vàng soi nghiêng gò má nghiêm nghị và lạnh lùng.
Minh ngồi bên giường, co chân ôm gối. Cô vẫn im lặng như một học trò biết lỗi – nhưng trong lòng lại đầy sóng ngầm. Mỗi lần liếc nhìn người phụ nữ kia, tim cô lại như bị xiết nhẹ.
Cuối cùng, Minh không chịu nổi nữa. Giọng cô rất nhỏ:
– Hôm nay… chị đuổi người ta… là vì em à?
Tiếng lật giấy dừng lại. Một vài giây trôi qua trong im lặng.
Rồi Vân ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ:
– Em nghĩ chị làm vì ai?
– Em… không biết. Có lẽ vì chị thấy người ta lố lăng… Hoặc vì chị không muốn người ta bôi bác chị…
Một nụ cười lạnh thoáng qua trên môi Vân. Cô đặt tài liệu sang bên, đứng dậy.
Minh theo phản xạ lùi nhẹ, ôm gối chặt hơn.
Vân bước đến gần. Cô không nói, chỉ kéo chiếc gối khỏi tay Minh rồi ra lệnh – không cao giọng, nhưng khiến da gà nổi khắp sống lưng:
– Nằm sấp.
– Chị…
– Tay để sau gáy. Nằm xuống.
Minh làm theo. Cô run nhẹ, không vì sợ… mà vì không hiểu điều gì sắp tới.
Bàn tay Vân đặt lên mông Minh. Một giây sau:
Chát!
Âm thanh vang lên rõ mồn một.
Minh khẽ giật mình. Mông cô tê rát một chút, nhưng không quá đau.
– Đây là vì em dám nghi ngờ chị không làm vì em.
Chát!
Lần này mạnh hơn một chút.
– Đây là vì em dám nghĩ danh dự chị quan trọng hơn người của mình.
Minh cắn môi. Cô không kêu. Chỉ thấy nước mắt tràn ra, không phải vì đau. Mà là vì trái tim cô như vừa bị chạm vào một nơi mềm nhất – nơi mà lâu nay cô không nghĩ có người nào đủ mạnh mẽ để chạm tới.
Một lúc sau, bàn tay ấy lại vuốt nhẹ lên vùng vừa bị đánh đỏ.
Vân cúi xuống, thì thầm:
– Chị làm vậy vì em là người của chị.
Minh nghẹn họng.
Rồi bất ngờ, Vân kéo cô ngồi dậy, kéo cô vào lòng mình – ôm chặt. Ánh mắt Vân khi ấy không còn lạnh nữa, mà là… nguy hiểm một cách dịu dàng.
– Nếu lần sau chị còn nghe ai chạm vào em – dù chỉ bằng một lời đùa – chị sẽ làm mạnh hơn. Không phải vì sĩ diện. Mà vì em không phải là thứ để ai cười vào. Kể cả bằng miệng.
Minh vùi mặt vào ngực chị, giọng run run:
– Vậy… em có thể… ở lại đây, với chị không?
Vân không trả lời. Cô chỉ kéo chăn đắp cho cả hai, luồn tay dưới gáy Minh, siết nhẹ.
– Ở lại. Nhưng sáng mai sáu giờ, nếu còn dậy muộn… chị sẽ đánh thật.
Minh bật cười trong hơi thở. Cô gật nhẹ, không sợ hãi. Mắt nhắm lại.
Lần đầu tiên, cô ngủ ngon đến vậy – không vì giường êm hay gối ấm, mà vì biết: mình đang nằm trong tay một người sẵn sàng đánh, bảo vệ, và giữ lấy cô… như một thứ quý giá không ai được chạm tới.
---
(Au: cu nhân viên thiệt không biết tốt xấu, nếu là ta thì ta đã hết lòng vỗ tay khích lệ lúc vân kéo minh vào bờ, sẽ bật to đoạn âm thanh" Cố lên, cố lên, sắp tới dồi, sắp tới dồi!" kiểu gì mà chẳng được Miss Vân cho thăng chức, ngốc thật!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com