Chap 11: Cái giá của sự... dễ thương?
---
Sáng hôm sau.
Minh thức dậy đúng 6h, tiếng chuông nhẹ vang lên từ chiếc đồng hồ Vân đặt cạnh giường. Không có nút tắt - chỉ có một thao tác: đứng dậy, đặt chân xuống sàn đúng vị trí được dán băng trắng mờ, rồi cúi người gập 90 độ, giữ yên trong 10 giây như một lời chào ngày mới.
Phòng phụ vẫn không có rèm - ánh nắng tràn vào thẳng mặt như một lời nhắc nhở rằng đây không phải là chỗ để ngủ nướng. Minh chớp mắt, cố giữ nhịp thở đều khi cởi bộ đồ ngủ đồng phục - một chiếc áo trắng dài quá gối được đánh số - rồi thay sang quần lót vải lạnh, áo mỏng bó sát. Đó là trang phục nội bộ buổi sáng, theo lời Vân nói, "để cơ thể em hiểu rằng nó không còn được tùy tiện nữa."
Vân đã chờ sẵn ở bếp. Không tiếng chào, không mùi cà phê. Chỉ có ánh mắt cô dõi lên đồng hồ:
> "Muộn hai phút."
Minh chưa kịp mở lời thì tay Vân đã giơ lên, chỉ vào một chiếc ghế kim loại đơn độc giữa phòng khách. Ghế lạnh, bề mặt thép trơn, và đặc biệt - không có đệm.
> "Ngồi."
Minh làm theo. Cảm giác lạnh buốt truyền từ lớp kim loại qua lớp vải mỏng khiến lưng cô cứng lại.
> "Chân?"
Minh vội chụm lại. Nhưng vẫn chưa đúng. Vân tiến đến, tay cô kẹp một thanh thước nhôm, nhẹ nhàng đẩy hai đầu gối Minh ra. Không mạnh, nhưng đủ để Minh hiểu: khoảng cách giữa hai chân cô - giờ đây - không còn do cô quyết định.
> "Bắt đầu bài kiểm tra sáng."
Từ ngăn kéo bàn, Vân lấy ra một hộp kim loại nhỏ. Minh chưa thấy qua loại dụng cụ này. Trông như một cây kéo không lưỡi, hai đầu tròn bằng sắt, kèm theo một đoạn móc dài. Vân đeo găng tay, ánh mắt không biểu cảm:
> "Hôm nay tôi cần kiểm tra xem 'khu vực thuộc về tôi' có sạch sẽ và trung thực không."
Minh toát mồ hôi. Dù đã trải qua những buổi training đầu tiên, cô vẫn chưa quen với cảm giác bị kiểm tra cơ thể như thế này - vào buổi sáng, trong ánh nắng rõ mồn một, không lời dỗ dành.
> "Chống tay ra sau, không che. Giữ yên. Nếu có phản ứng lạ, tôi sẽ ghi lại để đối chiếu."
Minh làm theo, hai má nóng bừng. Dụng cụ tiếp xúc lần đầu với vùng kín khiến cô giật nhẹ, nhưng Vân không dừng lại. Đầu móc lạnh luồn vào trong, khẽ kéo, giữ một góc nghiêng. Vân cúi xuống, nhìn sát - không phải với vẻ tò mò, mà như một kỹ sư đang kiểm tra độ khít của một bộ phận máy móc.
> "Không có dấu hiệu lạ. Nhưng..." - Vân lấy thêm một que kiểm tra màu - "...tôi muốn chắc chắn em không tự ý làm gì cơ thể mình khi tôi không có mặt."
Minh cắn môi. Cô biết đây là một phần của bài kiểm tra - humiliation không đến từ lời nói, mà từ việc cô không được tin tưởng đến mức cơ thể mình cũng cần xét nghiệm định kỳ.
---
Kết thúc kiểm tra.
Minh được cho phép đi vệ sinh. Khi quay lại, Vân đã ngồi ở ghế sofa, tay cầm tablet, ghi chép vào bảng theo dõi sinh hoạt.
> "Kết quả sáng nay: 7/10. Em phản ứng chậm. Không báo cáo đúng giờ. Biểu hiện khi bị kiểm tra còn dao động."
Minh cúi đầu.
> "Từ mai, kiểm tra sẽ chuyển sang hình thức khác - không lời nhắc trước. Em cần quen với việc thân thể mình luôn có thể bị rà soát bất cứ lúc nào."
Minh gật đầu. Cô biết đây không còn là cuộc sống bình thường - đây là một thế giới khác, nơi mọi cảm giác an toàn cũ kỹ phải bị gỡ bỏ từng lớp, từng lớp một.
> "Tối nay sẽ là bài phạt chính thức đầu tiên - vì bức vẽ em gửi cho tôi tuần trước."
Minh khựng lại. Là bức chibi nguệch ngoạc cô vẽ khi còn làm thư ký, vẽ Vân như một "ác ma có răng nanh" - khi đó cô chỉ gửi như một trò đùa. Vân chưa bao giờ nhắc đến... cho đến sáng nay.
> "Không được phép vẽ tôi mà chưa có sự đồng ý. Và càng không được phép dùng sự ngây thơ để đùa giỡn về quyền lực."
Vân đứng dậy, bước thẳng về phía phòng làm việc, chỉ để lại một câu lạnh như lưỡi dao:
> "Chuẩn bị tinh thần đi. Em sắp được thấy một định nghĩa mới của từ 'ác ma'."
---
Tối hôm đó.
Đúng 21h, đèn hành lang trong căn hộ tự động mờ xuống. Minh ngồi chờ trong phòng phụ, tim đập như trống. Một tờ giấy được trượt qua khe cửa, chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ đánh máy:
> Trang phục quy định: hoàn toàn trần truồng.
Vị trí: giữa phòng khách, quỳ chờ, đầu cúi, tay sau lưng. Không được nhìn lên.
Lý do: Vẽ hình chủ nhân không có sự cho phép, có ý miệt thị bằng hình tượng "ác ma có răng nanh".
Chữ "chủ nhân" in đậm khiến Minh lạnh sống lưng. Cô siết chặt mép giường, rồi đứng dậy cởi sạch. Không gương, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cái dáng người run rẩy của chính mình: trần truồng, tóc xõa, từng bước đi trên sàn lạnh - như một sinh vật nhỏ bị dắt tới lò mổ bằng chính lòng tự nguyện.
Phòng khách tối một nửa. Ánh đèn trên trần chỉ chiếu đúng vào vị trí chiếc thảm da màu đen - nơi Minh phải quỳ.
Cô không dám nhìn quanh. Chỉ cúi đầu, hai tay đan sau lưng, gối chạm sàn, đầu sát đất. Tim như muốn phá ngực mà nhảy ra ngoài.
Cửa mở.
Tiếng giày cao gót.
Một mùi nước hoa lạnh xuyên vào óc.
Vân bước vào không một lời, đi vòng quanh Minh chậm rãi, như đang kiểm tra một món đồ trưng bày chưa đạt chuẩn. Cô không mặc đồ ngủ - mà là một bộ suit đen, cài nút kín tới cổ. Từng bước chân đều có âm thanh.
> "Ngẩng đầu lên."
Minh làm theo, run rẩy nhìn lên.
Vân quỳ xuống trước mặt Minh, dùng đầu roi nâng cằm cô:
> "Khi em vẽ tôi với răng nanh và sừng ác quỷ, em đang nghĩ gì?"
Minh lắp bắp:
> "Em... chỉ là... em nghĩ..."
> "Nghĩ rằng đó là một cách dễ thương?"
Minh gật nhẹ, nhưng ánh mắt Vân khiến cô muốn nuốt luôn cái gật đó lại.
> "Vậy em sẽ thấy dễ thương khi tôi trừng phạt em đúng như một 'ác ma' chứ?"
Minh không dám trả lời. Vân đứng dậy.
Một tiếng "cạch" vang lên - âm thanh của dây da, khóa, và kim loại.
> "Tư thế trừng phạt số 1."
Minh lập tức nằm úp xuống sàn, hai tay đặt lên gáy, chân dang rộng. Đó là tư thế đầu tiên Vân dạy - dùng khi "phạm lỗi nghiêm trọng về danh dự chủ nhân".
Vân bước tới, quấn dây da quanh cổ Minh. Khóa chặt, vừa đủ để không nghẹt nhưng cũng không cho phép đầu cô xoay. Sau đó là một đoạn dây phụ, buộc từ cổ đến hai cổ tay Minh, kéo căng, khiến cô không thể cựa quậy dù chỉ một chút.
> "Hình phạt thứ nhất: humiliation."
Vân lấy ra một cây bút marker không thể tẩy. Cô ngồi hẳn xuống lưng Minh, bắt đầu viết lên mông cô bằng nét chữ mạnh tay:
> "THÍCH CHẾT DƯỚI TAY ÁC MA"
Sau đó, kéo hai chân Minh dang rộng hơn nữa - và viết vào hai bắp đùi:
> "VÙNG CẤM THUỘC SỞ HỮU CỦA VÂN"
Minh cắn môi tới bật máu. Không đau bằng roi, nhưng cay đắng hơn gấp bội.
> "Đừng tưởng tôi không biết em định ám chỉ gì qua bức vẽ. Răng nanh? Ác ma? Em muốn khiêu khích tôi?" - Vân nói, giọng đều đặn, lạnh như kim loại.
Cô đứng dậy. Lần này, cô lấy ra một chiếc muỗng inox - to bản, lạnh buốt - đặt ngang môi Minh:
> "Ngậm lấy. Em không được phép phát ra tiếng trong suốt hình phạt."
Minh ngậm vào. Vị kim loại chát lạnh phủ lên đầu lưỡi.
> "Hình phạt thứ hai: kích thích có kiểm soát - để não em ghi nhớ rằng vui đùa với quyền lực luôn có giá."
Vân gắn một dụng cụ nhỏ lên vùng kín Minh - máy rung mini, loại chuyên dùng cho training submissive. Nhưng đặc biệt ở chỗ - nó được điều khiển bằng tay, theo cường độ từng nhịp thở của Minh.
Mỗi lần Minh thở gấp - máy rung mạnh. Mỗi lần cô cố gắng kiềm chế - máy dịu lại. Một trò chơi tra tấn bằng chính phản xạ tự nhiên.
Và Vân thì ngồi ngay trước mặt, cầm bảng đo nhịp thở, không rời mắt.
Mười lăm phút. Rồi hai mươi. Minh bắt đầu khóc trong im lặng. Thân thể không chịu nổi khi cứ bị kích thích rồi ngắt, kích thích rồi ngắt - như một trò chơi mèo vờn chuột với chính khoái cảm của bản thân.
Vân vẫn lạnh lùng.
> "Em vẽ tôi có răng nanh? Được. Tối nay tôi sẽ cắn sâu vào thần kinh em - để mỗi lần vẽ sau, em phải run tay."
Cuối cùng, khi Minh bắt đầu nấc nghẹn, Vân mới tháo máy rung.
Cô gỡ dây, kéo Minh ngồi dậy - vẫn trần truồng, vẫn nhễ nhại - rồi đặt cô quỳ ngay giữa phòng.
> "Tôi không cấm em sáng tạo. Nhưng sáng tạo về tôi - là một đặc quyền. Và đặc quyền không bao giờ miễn phí."
Vân cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Minh.
> "Bắt đầu từ mai, mỗi tuần em sẽ phải vẽ tôi - nhưng theo lệnh, theo đề bài, và nộp đúng giờ. Nếu làm sai..." - Vân vuốt ve dòng chữ cô vừa viết trên mông Minh - "...thì tôi sẽ lại là ác ma."
Minh gật đầu, lệ còn lăn xuống hai má. Nhưng lòng cô - lạ thay - lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Có lẽ... cô thực sự thuộc về nơi này rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com