Chap 15: Ngủ quên trên sự sủng ái!
"Sự sủng ái, nếu không được trân trọng, sẽ trở thành dao hai lưỡi. Bởi kẻ được yêu quá lâu thường quên mất: ân sủng không phải đặc quyền vĩnh viễn. Ngủ quên trong lòng bàn tay của kẻ thống trị… cũng là cách nhanh nhất để rơi khỏi nó."
---
Phòng làm việc của giám đốc bao giờ cũng kín đáo, yên tĩnh, tường cách âm, rèm kéo kỹ, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ đèn trần và mùi tinh dầu thoảng dịu nhẹ. Nhưng giờ đây, căn phòng ấy nghẹt thở – không phải vì hương thơm, mà vì sự im lặng chết chóc.
Minh đứng trước bàn, đôi chân cứng đờ. Trên tay Mistress Vân là một tập hồ sơ đỏ – thư phản hồi từ phía đối tác Nhật Bản, trong đó có đoạn rõ ràng nêu tài liệu bị gửi sai, khiến một thỏa thuận chiến lược bị phá vỡ, với lời lẽ lịch sự nhưng lạnh lẽo, phân tích từng sai sót nhỏ như lưỡi dao mỏng.
Minh biết mình đã phạm lỗi. Nhưng không lường được mức độ nghiêm trọng đến thế. Và càng không lường được sự im lặng của Mistress lại đáng sợ đến vậy.
.
Một đoạn in đậm, gạch dưới bằng bút đỏ:
> “Chúng tôi không rõ vì sao có sự thay đổi đột ngột trong nội dung đề xuất, khi trước đó các bản thảo sơ bộ đều cam kết theo hướng ngược lại. Việc tài liệu nháp được lồng ghép sai thứ tự và chứa phần phụ lục chưa qua kiểm định khiến chúng tôi nghi ngờ mức độ chuyên nghiệp của phía đối tác.”
Minh đọc rồi mà mắt vẫn mờ đi.
--
Flashback – hành động sai lầm của Minh
Ba hôm trước, Minh ngồi trước laptop, đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng. Vân dặn là sẽ kiểm duyệt lại toàn bộ tài liệu vào sáng hôm sau, trước khi gửi sang đối tác Nhật.
Nhưng Minh thấy mình đã gần hoàn tất. Cô vừa gỡ mấy ghi chú kỹ thuật, chỉnh sửa biểu đồ chiến lược, ghép thêm mục tham chiếu cuối – phần phụ lục chỉ dùng nội bộ, nhưng “cũng chẳng sai gì nhiều”.
> “Nếu chị Vân thấy bất ổn, chị ấy sẽ gọi lại thôi. Còn nếu ổn… mình sẽ ghi điểm.”
Một cảm giác ngốc nghếch về sự chủ động. Một niềm kiêu hãnh thầm lặng – muốn khiến Mistress bất ngờ. Được công nhận. Được khen một câu nhỏ.
Và thế là cô nhấn “Gửi”.
Không lưu bản tách riêng. Không thêm nhãn cảnh báo. Không khóa phần đính kèm.
Vì quá tin vào bản thân. Và quên mất – thứ duy nhất được phép tin ở nơi này là mệnh lệnh từ Mistress.
----
Vân giờ đây vô cùng tức giận, lỗi không nằm ở một tệp gửi sai. Mà là cả một chuỗi xử lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra cuối cùng. Minh đã duyệt tài liệu mà không rà lại phần phụ lục cuối – nơi chứa bản đề xuất song song dùng để tham khảo nội bộ, chưa từng được phép chia sẻ.
Đáng lẽ Minh phải tách nó ra, xin phê duyệt lại từ Vân. Nhưng cô đã vội vàng. Tự tin quá mức.
Hậu quả là phía Nhật Bản hiểu rằng công ty của Vân đang cố “đánh võng” định hướng – nói một đằng, gửi một nẻo.
Cảm giác như ngực bị ép chặt. Bàn tay Mistress siết chặt tập hồ sơ – không đập xuống, không xé, chỉ nâng lên như một bản án lặng lẽ.
> “Ngươi nghĩ mình đã đủ giỏi để quyết định thay ta?”
> “Em… em xin—”
RẦM!
Tiếng tập hồ sơ ném mạnh xuống bàn khiến tim Minh thót lại.
Vân đứng lên. Không một lời. Chỉ là bước từng bước quanh bàn, vòng ra sau lưng Minh.
> “Ngươi đã được dạy điều gì, Minh?” – giọng nói nhỏ nhưng run lên vì kìm nén.
Minh lắp bắp:
> “Phải kiểm tra kỹ... luôn xác minh trước khi gửi đi…và đợi kiểm duyệt...”
> “Vậy sao ngươi vẫn gửi nhầm tài liệu mật? Lại còn tự ý quyết định thay đổi? Hay vì được nuông chiều… nên ngươi tưởng có thể bất cẩn, thậm chí vượt quyền?”
Minh run rẫy trước cơn thịnh nộ, toan quỳ xuống, nhưng Vân đã kéo mạnh tóc cô từ phía sau, buộc cô ngẩng mặt lên.
> “Ta đã từng để ngươi ngủ trong tay ta, rên rỉ dưới thân ta. Vậy mà ngươi trả lại bằng sự ngu ngốc và hời hợt này?”
Vân tát.
Không phải cái tát vì giận – mà là một cái tát của lòng tin bị phản bội. Không ầm ầm, không thô bạo, nhưng khiến Minh nghẹn lại, bật khóc như một đứa trẻ.
> “Ngươi được nuông chiều… không phải để phạm sai.”
Vân đẩy Minh úp người xuống ghế dài trong phòng – ghế vốn dùng để nghỉ ngơi giữa giờ, nay trở thành nơi trừng phạt. Váy bị xé toạc, quần lót bị kéo mạnh, để lộ làn da mông mịn chưa đầy một tháng trước còn được hôn lên bởi chính Mistress ấy.
Vân không cần nói nữa. Chỉ rút roi da từ ngăn kéo khóa – một thứ được cất riêng, chưa từng dùng nơi công sở.
Minh không dám kháng cự. Cô nằm yên, mặt úp vào ghế, tay nắm chặt mép, mông căng lên như tự nhận lỗi. Và roi vụt xuống.
Một. Hai. Năm. Mười...
Không đếm. Không ngơi tay. Vân đánh như thể đang trút cả nỗi thất vọng – và cả nỗi đau vì bản thân đã từng tin tưởng, đã từng yêu chiều người này quá mức.
Tiếng roi rít lên, tiếng da thịt va chạm, tiếng nức nở nghẹn ngào của Minh. Nhưng tuyệt đối không có khoái cảm. Chỉ là một hình phạt để rạch lại ranh giới đã bị xóa nhòa bởi sự yêu chiều.
> “Lỗi của ngươi không phải chỉ là sai lầm công việc,” Vân thở dốc, mắt long lên. “Mà là ngươi dám coi thường lòng tin của ta.”
---
Trên xe về, cả hai im lặng. Minh ngồi sau, mông bỏng rát, nhưng lòng còn đau hơn da thịt. Mistress không chửi. Không quay lại, cũng chẳng liếc nhìn. Mà sự im lặng ấy... chính là ranh giới cuối cùng trước vực thẳm.
Cửa tầng hầm mở ra. Minh bị dẫn xuống, không bằng dây dắt – mà bằng sự cam chịu tuyệt đối.
Minh bị đạp ngã ra sàn, gót giày đâm trên lưng:
- Cởi ra, sạch sẽ!
Mistress treo tay Minh lên bằng xiềng inox, chân bị bắt dang, gác lên hai móc giữ cố định. Miệng bị bịt bằng dây da, ánh mắt ướt nhòe nhưng không dám nhìn thẳng.
Mistress không nói gì khi xịt cồn sát trùng lên vết thương – từng thớ thịt kêu gào run rẫy, bàn tay giữ lưng Minh... run nhẹ, như thể người trừng phạt cũng đang đau.
Sau đó, nàng cầm que inox to nhất, lạnh ngắt, xịt ướt đẫm tinh dầu gừng, rồi đẩy sâu vào hậu môn Minh – không bôi trơn, không báo trước. Nong ra như muốn xé toạt, Minh thét lên, âm thanh nghẹn trong lớp bịt miệng, thân thể giật lên theo phản xạ.
Bên ngoài hậu môn, Mistress dùng bút mực không xóa ghi dòng chữ gọn gàng:
> “CON NÔ NỢ LỖI”
Tiếp đó, một máy rung công suất mạnh được áp chặt lên âm hộ Minh – nhưng hễ Minh bắt đầu rùng mình, Vân liền tát vào má hoặc giật mạnh tóc, ngắt toàn bộ cảm giác.
> “Đừng mong sung sướng khi ngươi còn chưa học lại được lòng trung thành.”
---
Đến nửa đêm, cơ thể Minh đã đẫm mồ hôi, nhục nhã và rã rời. Mắt cô sưng đỏ, tay tê rần, hậu môn đau nhói vì que inox không được tháo ra, rìa hậu môn như muốn căng nứt vì kích thước quá cỡ, bên trong bỏng rát vì tinh gừng đang thấm dần vào từng lớp niêm mạc.
Bên trong âm đạo, máy rung bị thay thế bằng 3 quả cầu gai, co bóp liền đau nhức...
Mistress bước lại gần, tháo bịt miệng cho Minh thở. Minh lập tức sụp xuống quỳ, đầu cúi chạm đất.
> “Xin Mistress… tha cho em. Em… biết sai rồi…”
Vân đứng yên. Không ôm. Không vuốt tóc. Chỉ nhìn xuống như thể đang nhìn một người xa lạ vừa làm tổn thương chính mình.
> “Từ hôm nay, ngươi không còn là trợ lý cận thân.”
“Ngươi chỉ là một nô lệ. Một con số 0.”
> “Muốn trở lại? Leo lại từ đầu!
Không đặc quyền. Không được gọi tên ta trong những lần ta làm ngươi rên rỉ.”
Minh bật khóc, nhưng không dám nói thêm.
Minh bị trói ngủ dưới tầng hầm. Đèn vàng mờ hắt xuống làn da bầm đỏ. Hậu môn vẫn bị giữ mở, đỏ thẫm và rướm máu; những quả cầu gai vẫn nằm ở nơi nhạy cảm nhất, chực chờ cơ thể xao động, sẽ đâm vào.
Mistress Vân rời đi, không quay lại.
Câu cuối nàng để lại, khô như cát giữa sa mạc:
> “Muốn thuộc về ta một lần nữa? Hãy học lại từ đầu.
Học cách khiêm nhường, trung thành, và biết sợ. Học như một nô lệ mới.”
Minh gục đầu xuống sàn lạnh. Một giọt nước mắt rơi xuống – không biết là vì đau, vì nhục, hay vì trái tim tan vỡ.
---
Vân ngồi một mình trong phòng làm việc, đèn không bật, laptop mở trang trống, ánh sáng hắt lên gương mặt đầy mỏi mệt.
Cô vừa ra tay tàn nhẫn, vừa buông lời lạnh lẽo nhất đời mình. Nhưng sâu trong lòng… chẳng thấy thỏa mãn.
> “Con bé ngu ngốc đó… ta đã dạy kỹ đến thế nào.
Ta tin tưởng, bao che, nuông chiều đến mức có thể gây bất công cho người khác.”
> “Nhưng… nó vẫn dám cẩu thả. Dám phản bội sự tín nhiệm ấy.”
Vân rót một ly nước lọc, uống chậm như để nuốt đi cơn giận. Nhưng sau đáy ly, chỉ còn lại nỗi cô độc.
> “Mình đã quá yếu lòng với Minh.
Đã để tình cảm làm lu mờ vị trí Mistress.”
> “Đòn roi vừa rồi… không chỉ để dạy nó.
Mà là để dạy chính mình:
Không được mềm yếu với kẻ chưa sẵn sàng mang trách nhiệm của sự được yêu.”
Vân đưa tay lên trán. Trong đầu vẫn vang tiếng khóc thầm bị nén lại qua miếng bịt miệng của Minh.
> “Ta biết nó đau.
Nhưng ta cũng đau.
Nếu giờ ta quay lại ôm nó, vết nứt này sẽ không bao giờ lành.
Nó cần học cách khiêm nhường. Ta cũng cần học lại ranh giới.”
Cô đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn xuống lối dẫn xuống tầng hầm. Không bước thêm. Chỉ đứng đó rất lâu. Rồi quay lại. Đóng cửa.
---
Vân khổ lắm đó mấy thím, thương đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com