Chap 18: SP. Phạt.
"Một khoảnh khắc không kiểm soát, một đêm dài đau đớn. Đó là cái giá cho sự yếu đuối của em."
"Vì em không giữ nổi khao khát bản năng, ta sẽ khiến em đau đớn gấp nhiều lần cái khoái cảm rẻ tiền ấy."
---
17:34 chiều. Văn phòng giám đốc ở tầng cao nhất đã vắng tanh. Những ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt bàn họp bằng kính, lạnh lẽo và im lìm. Các nhân viên đã tan ca. Cả tầng chỉ còn lại Minh, ngồi thu mình bên chiếc bàn làm việc nhỏ trong góc - dáng vẻ như một người chăm chỉ làm thêm giờ.
Nhưng không ai biết: báo cáo trên màn hình chỉ là vỏ bọc.
Minh đang run rẩy bước vào phòng vệ sinh riêng của giám đốc. Cửa khóa lại. Tim đập loạn. Cô lôi điện thoại ra, mở lại một đoạn video cũ - bí mật trích xuất từ một camera tầng hầm mà cô từng giấu, không cho ai biết.
Trong video, cô - trần trụi, bị trói ngửa người trên ghế sắt, chân dang ra, miệng ngậm bit-gag, còn Mistress Vân thì lạnh lùng tra tấn từng tấc da thịt bằng roi, sáp nóng và những lời nhục mạ sắc lạnh:
> "Không phải chỗ đó. Đúng rồi, ở sâu hơn. Đó mới là nơi chủ nhân muốn."
Cổ họng Minh khô rát. Tay cô lần xuống dưới váy, vừa run vừa cắn môi kìm tiếng rên. Thân thể phản bội lý trí. Một nỗi nhục nhã bí ẩn xâm chiếm, khiến cảm giác tội lỗi hóa thành thứ ma túy ngọt ngào.
Cô không biết rằng - hệ thống camera văn phòng đã được Mistress kiểm tra từ sáng, sau khi nhận thấy thái độ thất thường của Minh.
Và cô càng không ngờ...
Cạch.
Cửa mở bật ra.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng - lạnh như lưỡi dao:
- "Em đang làm gì vậy?"
Minh chết đứng. Cô quay lại, mặt tái nhợt, váy kéo vội xuống nhưng chưa kịp chỉnh áo ngực thì...
Chát!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má trái. Đầu cô lệch hẳn sang một bên. Tai ù đi.
- "Dưới camera của chị. Trong nhà vệ sinh riêng. Và ngay trong văn phòng làm việc của chị, em thủ dâm bằng đoạn video chị chưa từng cho phép em giữ?"
Minh cứng họng. Không thốt nổi một chữ.
- "Trả lời."
- "Em... em xin lỗi... em chỉ..."
Vân không để cô nói hết. Bàn tay túm lấy tóc cô kéo giật ra khỏi nhà vệ sinh. Điện thoại rơi đánh "cạch" xuống sàn, màn hình còn hiện đoạn video dang dở.
Cửa văn phòng đóng sập lại.
Minh đứng đó với vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp quỳ nhận tội đã bị chị đạp một phát vào sau gối, quỵ xuống giữa sàn.
- "Muốn thủ dâm với hình ảnh của chị? Vậy chị sẽ cho em nếm cảm giác thật - đau đến mức video đó chỉ là trò con nít."
Từ ngăn kéo tủ bàn, Mistress rút ra chiếc roi gân bò chuyên dùng punishment gần - đầu roi dày, gân cứng, quật là rát cháy da.
Minh vẫn còn thở gấp thì...
Chát!
Chát!
Chát!
Những cú đánh đầu tiên giáng thẳng vào mông, vào hông, và cả vào lưng, từng nhát bén như cắt lửa. Da bắt đầu sưng lên. Rồi rớm máu.
- "Cô thư ký. Viết sai số liệu, trì hoãn báo cáo, khi chị còn chưa hỏi tội đến, và bây giờ còn thủ dâm bằng video chưa được cho phép ngay trong văn phòng chị. Em nghĩ chị sẽ tha?"
Vân không cần nói thêm. Cô chốt lại cửa, rồi bước về phía Minh còn nằm đó với dáng đi lạnh lùng, quyền lực. Chiếc roi gân bò nắm gọn trong tay, như thể nó đã luôn ở đó - chỉ chờ được dùng vào khoảnh khắc này.
Minh đang nằm bò dưới sàn ôm mông nức nở, bị chị túm dậy, đẩy úp mặt xuống bàn làm việc. Vân túm váy, xé toạc lớp vải, để lộ quần lót ren bên trong. Một cú giật mạnh, mảnh vải mỏng rách toạc.
- "Tội đầu tiên: vào phòng riêng không xin phép."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!!!
Roi gân bò quật xuống mông trần. Một loạt 5 roi đều tăm tắp, những vết dài, đỏ rực nổi lên tức khắc. Minh rít qua kẽ răng.
- "Tội thứ hai: sử dụng video chưa được phép."
Chát! Chát!
Chát! Chát!
Hai nhát liền nhau, lại liền nhau hai nhát, chính xác, lạnh lẽo, khiến Minh phải bám chặt mép bàn, người run lên như dính điện giật.
- "Thứ ba: thủ dâm trong giờ làm việc. Trong phòng riêng của chị. Trên toilet của chị."
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Lần này là loạt ba roi liền tay, theo hình tam giác - Vân đánh theo thế dọc - ngang - chéo, khiến vùng mông Minh rực lửa. Da đã rạn. Máu bắt đầu tươm ra mép.
- "Tội thứ tư: lười biếng, không hoàn thành báo cáo sáng nay. Lại còn ở lại văn phòng không để làm mà để thoả mãn dục vọng bẩn thỉu?"
Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát!
Từng loạt bốn roi đánh nhanh, mạnh, nảy lên như vũ khí tra tấn. Minh khóc nghẹn. Mỗi lần roi chạm vào là một lần cơ thể cô giật bắn - vừa vì đau, vừa vì biết không thể cầu xin tha thứ.
- "Tội thứ năm: nói dối. Hứa sẽ làm báo cáo trước trưa. Hứa sẽ không tái phạm. Tất cả đều là lời dối trá."
Vân ngừng tay, cúi người sát tai Minh.
- "Em nghĩ chị không biết em đã xem video đó từ mấy đêm trước? Camera tầng hầm lưu mọi truy cập. Em tin chị ngây thơ vậy à?"
Minh run bắn. Vân lại đứng thẳng, đổi tư thế - chân kẹp lấy hông Minh, giữ chặt.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Năm nhát roi như trút giận, đánh chồng lên đúng vùng mông đã rướm máu.
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Minh rú khẽ, nước mắt ứa ra. Cô không dám kêu to - không phải vì sợ người ngoài nghe thấy, mà vì chính âm thanh từ cổ họng mình lúc này cũng đầy nhục nhã.
- "Tội cuối cùng - và là tội lớn nhất, dám coi thân thể này là của mình."
Vân quật một nhát roi mạnh nhất vào khe mông - chỗ mềm nhất, đau nhất.
Chát!
- "Nói đi. Thân thể này là của ai?"
- "... của chị..."
- "Nơi nào trên người em chị cho phép em chạm vào?"
- "... không nơi nào nếu chưa được phép..."
Chát!
- "Tốt. Vậy hãy nhớ - mỗi lần tự ý đụng vào, chị sẽ để lại dấu."
Giọng Vân rít qua kẽ răng. Không còn là giận dữ bộc phát. Đó là sự lạnh lẽo được tôi luyện qua quyền lực - từng chữ như mũi kim đâm vào não Minh.
Chát!
Thêm một nhát roi nữa, lần này chính xác vào khe giữa mông và đùi, nơi thần kinh tập trung, khiến Minh co rúm. Cô nghẹn lại - không phải vì đau, mà vì nhận ra: Vân nhớ từng điểm yếu trên thân thể cô.
"Tư thế này vẫn còn thoải mái lắm."
Ghế giám đốc được xoay ngang, Vân nắm lấy cổ áo Minh kéo lên:
" Quỳ lên đây!"
Vân rút từ ngăn bàn một sợi dây da mảnh và trói hai cổ tay Minh chéo ra sau lưng, buộc vào tay ghế.
"Em muốn dùng video của chị để tự chơi? Chị sẽ biến em thành hiện vật sống - vượt xa thứ em dám xem trộm."
Cô kéo mạnh hai chân Minh ra - dang rộng, đặt chân cô lên thanh chống ghế, giữ nguyên tư thế há miệng dưới - bày ra hoàn toàn.
Vân cúi sát, gần như thì thầm vào gáy Minh:
- "Chị hỏi lại lần cuối. Em vừa dùng ngón tay chạm vào đâu?"
Minh cắn môi. Không trả lời.
Chát!
Roi đánh thẳng lên âm hộ - dù đã đỏ vì kích thích lúc nãy, nay lại thấm rát vì roi da.
- "Nói!"
- "... vào âm hộ..."
Chát!
- "Của ai?"
- "... của chị..."
- "Cụ thể hơn."
Minh nuốt nước mắt.
- "Của Mistress Vân..."
- "Lần sau, phải nói ngay như vậy."
Vân hất nhẹ cằm. Tay trái vẫn giữ gáy Minh, tay phải cầm roi quất từng nhát, chậm và đều, như đếm:
Chát... chát... chát...
- "Một, cho lần em rên khi chưa được cho phép."
Chát.Chát
- "Hai, cho lúc em ngẩng đầu thở gấp khi nhìn thấy chị trong video."
Chát. Chát
- "Ba, cho mỗi giây em nghĩ mình có quyền chủ động thèm muốn."
Chát. Chát.
- "Bốn, năm... cho sự dơ bẩn trong đầu em."
Chát! Chát! Chát!
Minh rướn người, mồ hôi chảy ướt gáy. Mông cô sưng phồng, vùng kín đỏ rực, lấm lem hỗn hợp giữa máu, nước nhờn và tủi nhục.
Vân vẫn không dừng.
- "Em cần nhớ, khoái cảm của em không phải tài sản của em. Nó là một đặc ân - và chị có quyền cho, hoặc lấy lại mãi mãi."
Cô đặt roi xuống. Lấy ra một dụng cụ y tế bằng kim loại lạnh - dạng spreader mỏ vịt, mở to hơn bình thường.
- "Lần này, chị sẽ kiểm tra 'tài sản' của chị tận sâu bên trong."
Minh hoảng hốt giãy giụa, nhưng bị trói, cô không làm gì được. Dụng cụ lạnh chạm vào môi âm hộ sưng rát.
- "Nếu em rên, chị sẽ đánh tiếp. Nếu em khóc, chị sẽ ghi hình lại làm bằng chứng kiểm điểm."
Tiếng kim loại nới rộng vang lên lạnh buốt.
Vân nhìn sâu vào bên trong Minh - không chỉ thân thể, mà cả sự tan vỡ trong ánh mắt.
Cô mỉm cười lạnh lẽo.
- "Từ ngày mai, khi ở nhà em sẽ nằm sấp, suốt một tuần. Không được mặc quần. Mỗi sáng chị sẽ kiểm tra vết roi - và nếu chưa lành đẹp như chị muốn, chị sẽ đánh thêm."
Vân chưa kết thúc. Mắt cô đảo qua thân thể run rẩy của Minh - vùng mông bầm đỏ, khe mông hé mở vì bị trói ép, âm hộ vẫn chưa co lại sau lần mở rộng bằng mỏ vịt. Cô nhấc roi lên, nhẹ nhàng như thể đang chọn góc vẽ một bức tranh.
- "Chưa đủ."
Giọng cô đều đặn, không cao, không giận - chính sự bình thản đó khiến Minh ớn lạnh hơn bất kỳ tiếng quát nào.
Chát!
Một roi đánh xéo từ hông trái xuống khe mông. Da thịt nơi đó chưa từng bị thương tổn, nay đón trọn đường roi sắc lẹm, để lại vết hằn dài như dấu cắt.
- "Cho lỗi thứ hai."
- "Viết sai số liệu, ba dòng liên tiếp trong bảng đối chiếu sáng nay."
Chát!
- "Cái sai đó không chỉ là bất cẩn. Mà là thiếu kính trọng. Em nghĩ chị không đọc lại? Hay nghĩ chị sẽ bỏ qua vì đang cưng chiều em?"
Chát! Chát!
Roi liên tiếp giáng xuống, lần này thẳng vào lưng dưới và hai bên hông, khiến cơ thể Minh co giật, miệng há ra nhưng không rên được.
- "Cái sai đó làm công ty chịu nguy cơ thiệt hại. Nhưng chị chưa nói ra sáng nay - vì chị muốn xem: em có biết tự thấy nhục mà sửa không."
- "Và rồi sao? Em nộp bản cũ. Em để lỗi y nguyên. Vì sao?"
Minh chỉ còn đủ sức lắc đầu, nước mắt dính đầy hai má.
Chát!
Một nhát roi nặng vào mông phải, ngay nơi đã tím sẫm - Minh rít lên, người đổ sập xuống mặt bàn, không trụ nổi bằng khuỷu tay.
Vân túm tóc cô giật ngược lên.
- "Không đủ sức trả lời?"
Cô kéo ghế xoay lại, ngồi xuống ngay phía sau Minh, để mặt Minh úp xuống mặt bàn, còn hai chân bị giữ dang rộng. Tay trái vẫn nắm tóc, tay phải lại nâng roi lên lần nữa.
- "Vậy để chị giúp em nhớ: chị là ai."
Chát! Chát! Chát! Chát!
Từng nhát roi chuyển dần từ mông xuống đùi sau, rồi quất thẳng vào bẹn, nơi da non và không có cơ thịt đỡ. Minh quằn quại, khóc thành tiếng.
- "Ghi nhớ từng chữ. Từng cú roi."
Chát!
- "Chị là người cho em công việc."
Chát!
- "Là người cho em vai trò thư ký riêng."
Chát!
- "Là người đầu tiên dạy em được chạm vào khoái cảm."
Chát! Chát!
- "Và cũng là người có quyền lấy lại mọi thứ ấy - chỉ bằng một mệnh lệnh."
Máu bắt đầu rịn ra ở hai bên đùi trong. Minh ngất ngư, không còn kêu nổi.
Vân đứng lên. Cô đưa tay lau vết máu bằng khăn giấy, không một tia cảm xúc.
- "Đêm nay, em sẽ nằm sấp dưới sàn phòng chị, không gối, không mền, không đồ mặc. Mỗi tiếng đồng hồ, chị sẽ kiểm tra vết roi. Nếu em nhúc nhích, hoặc kêu, chị sẽ đánh thêm mười roi mới."
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào tai Minh:
- "Vì em quên rằng, tội lớn nhất, không phải thủ dâm.
Mà là nghĩ mình có quyền sở hữu cảm giác đó... mà không cần xin phép."
---
Nửa đêm, 01:00. Phòng ngủ của Mistress Vân, tối lặng.
Dưới sàn trải gạch lạnh, Minh nằm sấp trần truồng, hai tay bị trói ra sau, đầu nghiêng sang một bên, mặt sưng vì nước mắt và kiệt sức. Mỗi hơi thở kéo dài là một cơn đau rát từ phần mông và đùi - nơi đang loang lổ vết roi, vài chỗ rịn máu, vài chỗ sưng tím như bỏng.
Lạch cạch.
Cửa phòng bật mở. Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn vang rõ ràng giữa khoảng im lặng.
Mistress Vân bước vào.
Không nói một lời, cô đi thẳng đến, cúi người xuống. Tay đeo găng y tế đen.
- "Giờ kiểm tra đầu tiên."
Minh run lên, cố ép mình không rên, không quay đầu lại. Cô nghe tiếng găng tay lướt qua chai cồn và miếng gạc. Không phải thuốc mỡ. Không phải làm dịu. Là cồn sát trùng.
- "Chị sẽ không xoa gì cả. Chị chỉ muốn biết: em chịu đau được đến đâu."
Miếng gạc thấm cồn được đặt trực tiếp lên vết roi sâu nhất - chỗ máu còn chảy.
"A - AAHH-!!"
Tiếng rít bật khỏi miệng Minh trước khi cô kịp cắn môi lại.
Cổ tay trói giật mạnh, chân đá về sau theo phản xạ.
RẦM!
Vân đạp một chân lên lưng Minh, ấn mạnh cô sát sàn.
- "Lần thứ nhất. Mười roi mới. Vì dám động đậy."
Giọng không cảm xúc.
Cô lấy roi gân bò từ kệ, không cần cởi trói Minh. Chỉ cần vung tay đúng góc - nhát roi giáng vào đúng vị trí vừa sát trùng.
Chát! Chát! Chát!
Minh giãy, gào lên, rồi nghẹn lại - lồng ngực ép sát đất, không thể thở sâu.
Vân đếm:
- "Một."
Chát!
- "Hai."
Chát!
- "Ba... Em đang học gì đây?"
- "Học... học im lặng... học không dám rên..."
- "Sai."
Chát!
- "Học rằng: chị sở hữu từng centimet da thịt trên người em. Nếu chị muốn, chị có thể lấy lại nó - bằng lửa, bằng kim, bằng bất cứ thứ gì."
Đến roi thứ mười, Minh không còn phát ra âm thanh rõ ràng nữa - chỉ là tiếng thở khò khè và nước mắt ướt sàn.
Vân đứng dậy.
Cô không lau máu. Cô không băng bó.
Cô chỉ nói, khi đi ngang qua:
- "03:00. Kiểm tra lần hai. Nếu vết sưng chuyển màu tím đậm, chị sẽ dùng đá. Nếu còn đỏ tươi, chị sẽ dùng kim."
- "Còn nếu em rên thêm một lần, chị sẽ không đánh nữa... mà sẽ nhét mỏ vịt vào, để mở em ra suốt cả đêm."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Vân.
Minh nằm đó - trần trụi, rỉ máu, toàn thân run lên không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ sâu hơn bất kỳ roi vọt nào: nỗi sợ bị bỏ lại trong câm lặng, với tội lỗi của mình.
---
---
03:00.
Lần kiểm tra thứ hai.
Cửa mở. Không có tiếng báo trước.
Minh cố không cựa quậy. Hai chân vẫn bị buộc vào khung sắt hai bên, dang mở như thể chính thân thể cô đang thú nhận lỗi lầm.
Mistress Vân trở lại, không nhìn Minh ngay. Cô đặt hộp inox xuống bàn, nhẹ đến mức tiếng vang dội lên thành tiếng kim loại khẽ bật.
Không ai nói gì.
Minh thấy đôi găng tay đen được kéo vào - từng ngón tay đẩy sát vào làn da. Mắt cô chỉ thấy phần bụng và tay áo sơ mi trắng của Mistress - gọn gàng, sạch sẽ, vô cảm.
- "Tốt. Không rên."
Giọng trầm đều, như thể đang đọc biên bản, không phải nói với một con người.
Mistress mở hộp inox. Một loạt dụng cụ được bày ra: thanh đo đầu dò, que inox lạnh, một chiếc kẹp mảnh đầu cong, một ống mỏ vịt bằng thép đánh bóng.
Không có thứ gì mềm. Không có thứ gì ấm.
Minh nhắm mắt lại một chút - không phải để trốn, mà là để giữ bản thân không bật ra âm thanh nào.
Cô nghe tiếng găng tay lướt qua kim loại, rồi tiếng chai thủy tinh bật nắp - dung dịch sát trùng.
Mistress Vân không báo trước.
Một thanh inox lạnh chạm vào mép ngoài. Rồi vào sâu hơn.
Minh run lên. Thân thể giật nhẹ, nhưng cô không rên. Không khóc.
- "Vẫn còn sưng. Đỏ tươi. Không đủ để dùng đá. Cũng chưa cần mỏ vịt. Nhưng đủ để kiểm tra sâu."
Cô cảm nhận được dụng cụ tiếp theo - đầu dò mảnh, lạnh như băng, tiến sâu vào trong. Không phải để kích thích. Không phải để tra tấn.
Chỉ là... kiểm tra.
Kiểm tra như một bác sĩ kiểm tra dụng cụ. Một người kiểm tra tài sản của mình.
Mistress nghiêng người, chỉnh ánh đèn chiếu thẳng vào vùng kín đang mở. Cô đeo một kính phóng đại gọn nhẹ, rồi ghi chú gì đó lên máy tính bảng.
Minh chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế. Không phải bị đánh, bị la, bị mắng. Mà là bị nhìn, bị ghi nhận - như một vật thể, một đối tượng cần theo dõi.
- "Có rách nhẹ ở mép trong. Máu rỉ đều. Không nhiễm trùng."
- "Dấu roi rõ ràng. Đỏ lan đến bắp đùi, nhưng không tụ máu nghiêm trọng."
Giọng Mistress vẫn đều đặn, không cảm xúc. Nhưng từng chữ đâm vào lòng Minh như kim.
Mistress tạm dừng. Lấy một miếng băng gạc, không để băng - mà chỉ lau nhẹ máu rồi để nguyên.
- "03:08. Tình trạng vùng kín: kiểm tra đạt. Không cần can thiệp. Chờ chuyển màu để quyết định bước kế."
Rồi... một lát im lặng. Minh vẫn không rên. Nhưng chính sự im lặng đó, khiến cô muốn gào lên.
Mistress cúi xuống sát tai Minh.
- "Tốt. Em biết nghe lời."
- "Phần thưởng cho em là... được mở mỏ vịt vào sáng mai, dưới ánh đèn ban ngày."
Minh thở ra. Không phải nhẹ nhõm. Mà là buông xuôi.
Mistress Vân đứng dậy. Cô cởi găng, gập lại đặt bên cạnh hộp. Không một vết bẩn. Không dính máu.
- "03:10. Kiểm tra kết thúc."
Cô bước ra khỏi phòng như thể vừa hoàn thành một thủ tục hành chính.
Lần này, Minh không run nữa. Mà chỉ lặng đi. Trong ánh sáng mờ, cô vẫn bị mở ra, bị phơi bày, nằm đó như một vật lưu trữ tội lỗi.
---
06:45.
Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm mỏng, không còn dịu dàng. Nó soi rõ từng vết roi, từng vết bầm, và cả vết máu khô dính lại giữa hai đùi Minh.
Cô bị đánh thức không bằng tiếng gọi, mà bằng tiếng khóa mở - một tiếng "cách" khô khốc ở cổ tay, rồi mắt cá chân. Mistress Vân không chạm vào cô. Chỉ tháo dây trói, rồi ra lệnh:
- "Dậy. Quỳ lên ghế."
Minh lảo đảo làm theo, đầu cúi thấp. Ghế inox đặt giữa phòng, lạnh buốt, trơ trọi.
- "Dang chân ra."
Minh nuốt nước bọt. Hai đầu gối mở dần.
Mistress đeo găng, kéo ghế nhỏ tới ngồi ngay trước mặt. Giữa đôi chân dang mở, Minh cảm thấy mình không phải là người nữa. Chỉ là một nơi để kiểm tra. Một phần mềm bị mở ra - không vì dục vọng, mà vì sở hữu.
Mỏ vịt được đưa ra.
Sáng loáng. Lạnh ngắt. Bóng kim loại phản chiếu đôi mắt của Vân - trầm lặng, không một chút thương xót.
- "Em có biết tại sao ta làm thế này không?"
Minh gật đầu rất nhẹ. Rồi lại lắc.
- "Em... xin lỗi..."
Giọng cô nghẹn, không thành tiếng.
- "Em biết mình sai. Biết rõ..."
Mỏ vịt chạm vào, rồi đẩy vào.
Minh siết chặt mép ghế, cố không co giật.
Vân không dừng lại. Không nhìn mặt cô. Chỉ chăm chú nhìn phần đang mở ra, soi đèn kiểm tra.
- "Ta đã từng tha thứ. Nhưng em lại tái phạm."
- "Lời xin lỗi không đủ. Vấn đề là: em có đủ giá trị để được tha không."
Minh bật khóc. Không phải vì đau - mà vì lời đó. Vì cách Vân nói ra như đang cân đo giá trị một món đồ.
- "Xin chị... xin đừng bỏ rơi em..."
- "Chị muốn đánh em thế nào cũng được. Muốn hành hạ, làm nhục... em chịu được. Nhưng... đừng rời mắt đi."
- "Đừng lạnh lùng như vậy..."
Vân rút dụng cụ ra, không nhanh không chậm. Cô lau sạch nó, đặt lại vào hộp.
Rồi cô nắm lấy cằm Minh, ép cô ngẩng mặt lên - lần đầu tiên từ sáng nay.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Và trong mắt Vân... không còn phẫn nộ. Cũng chưa hẳn là dịu dàng. Mà là một sự cân nhắc.
- "Muốn được tha thứ?"
Minh gật, nước mắt tràn xuống má, không hề cố giấu.
- "Vậy thì chứng minh đi."
- "Tối nay, ta sẽ ngồi uống trà. Em sẽ là bàn."
Câu nói đó như một phán quyết. Nhẹ. Nhưng không ai dám phản kháng.
Minh cúi đầu, giọng chỉ là tiếng gió:
- "...vâng..."
Cô biết, tha thứ của Mistress không bao giờ đến dễ dàng. Nhưng ít nhất, nó vẫn còn có thể đến - khi cô chịu mở mình ra, thật sự... như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com