Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.1.Cho em ăn... no!- H, nặng.

Em đói. Đói đến mức chỉ cần nghe tiếng giày của chị cũng khiến cổ họng em nghẹn lại. Nhưng chị không cho ăn vì em muốn — mà vì em biết cách ngậm miệng, quỳ yên, và để chị quyết định.
Phải ngoan. Phải biết nhịn. Biết kềm chế. Vì chị không ban phát, chị chọn ai xứng đáng.”

---

Tầng 15 – phòng làm việc cuối cùng trong ngày – vừa khép lại.
Mistress Vân bước ra trước, dáng đi thẳng lưng, vững chãi, không ngoảnh lại. Minh theo sau vài bước – yên lặng, khép nép – đôi giày cao gót như không hề chạm nền gạch, chỉ để lại dư âm của sự chờ đợi.

Suốt buổi chiều, Mistress không nói gì với cô ngoài những mệnh lệnh công việc. Nhưng Minh biết rõ: đêm nay sẽ không giống mọi đêm.

Ánh mắt đó… cái cách nó lướt qua người cô như dao lùa qua lụa – sắc, chính xác, và lạnh.
Cái chạm hờ nhẹ ở thắt lưng khi nhận tập tài liệu…
Hay im lặng kéo dài như sợi xích – không siết, nhưng khiến cô ngộp thở.
Từng chi tiết ấy, từng cái liếc, từng nhịp bước, đều là mệnh lệnh không lời.
Và tất cả đều đổ dồn xuống giữa hai đùi cô như một dòng điện, nóng bỏng, run rẩy.

Thang máy riêng trượt êm xuống bãi xe, không ai nói gì.
Vân mở cửa trước, ngồi vào ghế lái.
Minh bước theo, khẽ khàng như một cái bóng, tự mở cửa bên phụ. Cửa xe khép lại.

Cô chưa kịp thắt dây an toàn thì Mistress đã cất giọng – không cao, không vội, nhưng đầy uy lực:

“Kéo váy lên. Cởi quần lót.”

Không cần nhìn cô. Mistress nói trong khi vẫn chỉnh gương, thắt dây an toàn – như thể chỉ đang bảo cô tắt điều hòa hay bật nhạc.

Minh không trả lời. Vâng dạ là thừa thãi.
Cô cúi đầu, luồn tay vào gấu váy công sở bó sát, kéo vải lên dần – trượt qua đầu gối, hai đùi trắng mịn, qua khỏi hông – để lộ đôi chân trắng căng và khe mông mảnh ẩm.
Chiếc quần lót ren màu be – món đồ cô chọn kỹ mỗi sáng – được gỡ khỏi háng, khỏi đùi, rút khỏi mắt cá, đặt nhẹ nhàng lên đùi.
Một nghi thức dâng lễ, nơi thân thể là của lễ nghi và Mistress là người định đoạt.

Không gian trong xe như đặc lại.
Động cơ xe khẽ rung, từng đợt – tựa tiếng rên nén chặt trong lòng một con thú săn mồi chưa chịu nhào tới.

Mistress liếc.
Chỉ một cái liếc.
Nhưng Minh khẽ rùng mình – vì biết rõ: từ lúc này, cô không còn là “trợ lý Minh”.
Cô là đồ chơi nằm trong tay Mistress.

Xe lăn bánh.
Vân không nói gì. Tay trái nắm vô-lăng, tay phải đặt hờ trên cần số – nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía Minh.

Minh ngồi yên, váy vén tận hông, chân khép hờ – không dám siết lại quá, cũng không dám mở rộng. Cô cảm nhận rõ rệt từng cái run nhẹ giữa hai đùi, từng nhịp tim dồn xuống vùng ẩm nóng không còn gì che chắn. Quần lót nằm gọn trong lòng bàn tay, như một bằng chứng ngu ngốc về sự vâng lời tuyệt đối.

Đèn đỏ.

Vân thắng xe.

Không gian chùng xuống.
Tĩnh lặng kéo dài đúng ba giây – rồi tay phải Mistress từ từ rời cần số, đặt lên đùi Minh.

Một cái chạm. Nhẹ. Lạnh. Không báo trước, nhưng tuyệt đối hợp lẽ.

Ngón trỏ chạm vào mặt trong đùi cô, chậm rãi miết lên trên.
Minh thót người. Cô cắn môi. Không dám rên, nhưng mắt nhắm hờ – cái nhói ở giữa hai chân như bị kéo ra, ép mở, trần trụi.

“Ướt rồi.”

Giọng Mistress trượt qua môi, không biểu cảm.

Ngón tay tiếp tục đi lên, không vội, nhưng không dừng.
Rồi – không báo trước – ngón trỏ cùng ngón giữa của Vân chạm thẳng vào âm hộ đang run rẩy, trượt, và tiến sâu dần vào khe ướt của Minh như thể đã quá quen lối.

Minh há miệng, nghẹn tiếng, ngửa đầu tựa vào kính xe – cảm giác bị móc vào, xỏ xuyên, bị lột trần, bị đọc thấu khiến cô tưởng như đã xuất tinh bằng tâm trí.

Vân không dừng.
Ngón cái ấn mạnh, xoáy một vòng chậm, kéo môi dưới ra, để phần hồng nhạy cảm nhất lộ hẳn dưới ánh sáng mờ trong xe, hai ngón bên trong vẫn khuấy động.

Minh ngửa cổ, nắm chặt viền ghế – môi cắn tới bật máu để không rên thành tiếng. Nhưng cơ thể cô đã phản bội. Háng co giật, chân run bần bật.

Đèn xanh.

Mistress rút tay về, thản nhiên lau đầu ngón vào khăn giấy. Cô chuyển số, cho xe lăn bánh, không một lời.

Minh vẫn ngồi yên, hai má đỏ bừng, hai chân khẽ mở như thể vẫn chờ lệnh kế tiếp.

Cô biết.
Đây mới chỉ là khai vị.

---

Về đến nhà. Cửa khép lại bằng tiếng "cạch" nặng nề, như đánh dấu biên giới giữa thế giới ngoài kia và thực tại chỉ còn chủ – tớ.

Mistress Vân không tháo giày, cũng không ngoảnh đầu.
Cô chỉ đưa tay phải ra phía sau, lòng bàn tay hạ thấp, lặng lẽ vẫy xuống – như người đã quá quen với việc kẻ kia phải phục tùng – rồi cất giọng trầm đều, không cần nhấn mạnh:

“Quỳ xuống.”

Minh quỳ ngay tại ngưỡng cửa, nơi nền gạch còn vương hơi lạnh từ máy điều hòa.
Váy cô bị kéo cao tận hông từ trong xe, giờ vẫn thế – để lộ mông trần trắng mịn, tái đi vì lạnh, cùng khe ẩm ướt giữa hai đùi run rẩy.

Cô không cần hỏi “quỳ kiểu gì”. Mistress chưa bao giờ lặp lệnh hai lần.

Đầu Minh chạm sát nền, hai tay úp xuống cạnh gối, ngực ép nhẹ vào đùi, như một hình thức tự cuộn người lại trong nhục cảm.
Cô không mặc quần lót. Không có quyền mặc.

Sau lưng, tiếng gót giày nhấn nhịp – từng bước đều đều, không vội, không chậm.
Mistress Vân đặt túi công sở xuống sàn, thong thả như vừa về nhà sau một ngày làm việc bình thường.

Không một lời báo trước – cô cúi xuống.

Một bàn tay lạnh áp lên lưng áo Minh, miết thẳng từ gáy xuống thắt lưng, rồi trượt qua lớp váy mỏng đã cuộn lên… chạm vào phần thịt mông phập phồng vì thở gấp.

Ngón tay cái tách khe mông ra, kéo nhẹ một bên.
Rồi ba ngón giữa còn lại lùa sâu vào vùng giữa – nơi ẩm nóng đang rịn nước.

“Ướt quá.”

Giọng Mistress không có lấy một gợn cảm xúc. Chỉ là một kết luận khô khốc.

Minh khẽ rên, nhưng không dám thốt tiếng. Cô chỉ nhắm mắt, mím môi, hai chân tự động mở rộng hơn vài phân – như thể cơ thể cô đã học được cách tự khai mở mỗi khi bị kiểm tra.

Ngón tay Mistress nhẹ như lông vũ, nhưng lướt qua như dao cạo.
Từ cửa mình, cô quét một đường chậm rãi lên đỉnh âm vật – rồi day tròn đúng một nhịp.
Minh giật mạnh, môi há ra vô thức, nước nhầy lập tức rỉ nhiều hơn – lóng lánh ngay dưới ánh đèn vàng.

Vân thở ra khẽ khàng, gần như là một tiếng cười mũi.

“Căng. Sưng. Nóng.”
“Chỉ mới quỳ xuống đã rỉ thế này? Hay em đang cầu xin được dùng?”

Không đợi trả lời, cô rút ngón ra – một tiếng "tách" nhẹ vang lên khi ngón giữa rời khỏi khe ướt.

Cô đứng dậy.
“Đứng bằng đầu gối. Dang chân. Ngửa ngực.”

Giọng Mistress không lớn. Nhưng mỗi từ như khắc vào xương sống Minh.
Cô từ từ chống tay, chuyển tư thế: hai gối chạm sàn, mông hạ thấp, ngực đẩy ra trước, đầu hơi cúi.

Không một lời báo trước, bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên ngực Minh, xoa tròn, rồi bóp sâu, bóp chặt như muốn nghiền nát cả sự yếu đuối bên trong.

“Căng thế này à?” Giọng Mistress trầm, khẽ nghiêng đầu. “Lâu không được chạm đến, hay là vẫn còn chưa học được cách mềm ra khi phục tùng?”

Minh khẽ rên. Cô không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy từng ngón tay như xuyên qua lớp sơ mi mỏng, xé toạc mọi phòng bị còn sót lại trên thân thể mình.

Vẫn ở ngưỡng cửa – như một đồ trang trí sống, không được phép bước vào khi chưa được gọi.

Mistress lùi một bước, ngắm nhìn. Mắt cô quét từ vai xuống mông, dừng ở khe háng vẫn còn ươn ướt.

“Đúng.”
“Giữ nguyên. Chị đi thay đồ.”

Gót giày cao chậm rãi bước vào trong.
Không gian còn lại toàn là im lặng. Và mùi nhục thể đang lên.

Minh quỳ đó – váy vén cao, quần lót không còn, âm hộ hé mở, đỏ hồng, vẫn còn dính nước nhầy của chính mình và dấu tay lạnh lẽo của Mistress.
Toàn thân run nhẹ. Không vì lạnh – mà vì sợ. Và vì khát.

Một con nô, được đánh dấu, mở ra, và bỏ lại trong tư thế sẵn sàng – như thể chỉ là một món đồ chờ được sử dụng.

---

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

Mistress Vân bước ra chậm rãi, như một ảo ảnh đen mềm mại lướt qua màn đêm. Cô chỉ khoác một chiếc váy lụa đen mỏng đến gối, không nội y, chân trần. Ánh đèn bếp mờ hắt lên làn da cô, khiến từng đường cong hiện lên vừa rõ vừa mơ hồ như ánh trăng loang trên mặt nước.

“Bò đến đây,” Mistress nói, không cao giọng, nhưng đủ để làm Minh rùng mình như vừa bị kéo bằng sợi xích vô hình.

Minh lập tức chống tay, quỳ bò trên nền đá mát lạnh, đầu vẫn cúi thấp, di chuyển từng bước chậm rãi về phía Mistress như một sinh vật biết thân phận. Cô không dám thở mạnh. Mỗi lần đầu gối chạm đất, từng giọt nhục nhã lại dội lên tim.

Mistress ngồi lên chiếc ghế bar cao cạnh đảo bếp, bắt chéo chân. Làn váy lụa đen phủ hờ trên đùi cô như một lớp sương đêm. Một tay cô tựa nhẹ vào thành ghế, tay còn lại cầm ly nước mát lạnh, ánh băng trong ly khẽ va vào nhau lách cách khi cô nghiêng ly, hờ hững đưa ánh mắt xuống Minh.

“Liếm.”

Chỉ một từ. Nhẹ như lụa. Nhưng mang sức nặng của cả một hệ luật không ai dám cãi.

Minh áp mặt xuống chân Mistress, đôi môi run lên. Cô đưa lưỡi ra, bắt đầu liếm lên từng ngón chân mảnh mai, từng đường gân mềm ấm, như thể đang tôn thờ một vị nữ thần thiêng liêng mà cô không xứng nhìn thẳng.

Cô không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Chỉ biết từng vết liếm đều là một lời cầu nguyện. Cho được tha thứ. Cho được thuộc về.

Từng ngón. Từng đốt khớp.
Lưỡi cô miết dọc từ dưới lên, chậm rãi và ướt mềm, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Mùi da sạch, thoảng hương hoa dịu nhẹ, lẫn một chút lạnh như sứ trắng. Minh không chỉ liếm, cô gần như hôn, như khẽ ngậm lấy – bằng toàn bộ sự trân quý dâng lên từ lồng ngực.

Vân nhấc chân còn lại, gác ngang đùi Minh. Váy lụa trượt lên cao, để lộ phần bắp chân trắng ngần, đường gân xanh mờ ẩn dưới da. Cô không nói gì thêm, nhưng ánh mắt trầm xuống – và Minh hiểu, phải tiếp tục.
Lưỡi Minh chạm đến cổ chân, rồi men dần lên. Dọc theo bắp chân thon dài, qua khe gối trắng mịn…
Và rồi, khi đầu lưỡi chỉ vừa lướt nhẹ đến mặt trong đùi Mistress – nơi hơi ấm bắt đầu đọng lại, không khí trở nên đặc sánh…

“Dừng lại.”

Giọng nói ấy vang lên, không lớn, không lạnh buốt, nhưng khiến toàn thân Minh đông cứng lại như bị đóng băng giữa chừng nhịp thở.

Vân đặt ly nước xuống quầy bếp.
Chậm rãi. Không hấp tấp.

Cô nghiêng người xuống, nắm lấy tóc Minh, kéo nhẹ ngược ra sau để khuôn mặt kia ngửa lên. Không thô bạo, nhưng đủ khiến cổ Minh căng cứng, mắt buộc phải nhìn lên đôi mắt trầm tĩnh phía trên.

Mistress đặt một bàn chân trần lên ngực Minh, đẩy nhẹ rồi kéo lên đến cằm, nhấn ở đó như nâng gương mặt của một kẻ đang quỳ quá thấp, phải nhắc cho nhớ giới hạn.

Ánh mắt cô không giận dữ – mà lạnh đến rợn người.

“Chị bảo liếm chân. Em đã được phép chạm vào đùi lúc nào?”

Minh nuốt khan. Gương mặt đỏ lên vì bị giữ trong thế ngẩng mặt phục tùng.
Cô rì rầm như sám hối:

“Em… xin lỗi. Em vượt giới hạn.”

Vân giữ bàn chân ở cằm Minh thêm vài giây nữa. Không nói, không rút lại.
Chỉ nhìn. Như thể đang cân đo xem nô lệ này có còn đủ hiểu biết để được tha thứ.

Cuối cùng, cô hạ chân xuống, bàn tay buông lỏng, thả tóc Minh rơi trở lại.

“Quay về cổ chân. Không được liếm lệch một tấc.”

Minh rùng mình. Cô nghiêng đầu, môi khép lại quanh ngón chân Mistress, đầu lưỡi xoay nhẹ, như vẽ một vòng tôn sùng lặng lẽ. Mỗi cái liếm đều chậm, đều dâng hiến.

Chỉ đến khi Mistress nói:

“Đủ rồi.”

– Minh mới dừng lại, buông chân ra bằng một cái hôn nhẹ cuối cùng.

---

Mistress bước đến quầy bếp, mở tủ lạnh. Cô lấy cá hồi tươi, hành tím, lá húng và một ít măng tây – từng món được chọn nhanh gọn, không thừa, không thiếu. Mọi chuyển động đều có nhịp, như đang biểu diễn một nghi thức.

Không ngoái đầu lại, nhưng giọng cô thả xuống – từng chữ sắc như lưỡi dao mỏng:

“Cởi hết đồ. Quỳ ở góc bếp. Đặt tay lên tường. Nâng mông lên. Chị muốn nhìn thấy thân thể của nô lệ đúng nghĩa.”

Minh lặng lẽ cởi từng mảnh còn sót lại. Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn như cánh hoa ướt. Cô không mặc nội y – Mistress đã ra lệnh từ trước khi tan làm.

Cô quỳ xuống, đúng vị trí sát chân tủ, tay đặt lên bức tường lạnh ngắt, mông nâng cao như dâng hiến. Không dám nhìn thẳng Mistress – chỉ nghe, chỉ cảm.

---

Phòng bếp ngập ánh đèn vàng nhạt.
Mùi tiêu và dầu olive nhẹ lan trong không khí, quện với tiếng dao khứa xuống cá hồi tươi. Vân đang nấu – từng chuyển động chậm rãi, chính xác, không vội vàng, từ tốn một cách có quy luật.

Minh vẫn quỳ. Hai đầu gối trần chạm nền đá mát, thân thể trần truồng bắt đầu ửng hồng vì hơi nóng bếp và cơn đói dâng lên từ sâu trong bụng dưới. Không khí giữa họ đặc quánh lại – một bên lặng lẽ phục tùng, một bên như đang viết từng nhịp điệu bằng hành động nhỏ nhất.

Tiếng dầu sôi lách tách vang lên. Mùi hành phi bốc lên, xộc thẳng vào khứu giác Minh. Cô không còn biết mình đói vì thức ăn, hay đói vì Mistress.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên – trầm, êm và tuyệt đối:

“Ra đây. Nằm dài dưới gầm bàn ăn. Khi chị ngồi xuống, em biết phải làm gì.”

Minh bò đến như một cái bóng trần trụi, da thịt sát sàn mát lạnh. Cô chui vào gầm bàn lớn giữa bếp – không dám ngẩng đầu, không mong được nhìn Mistress, chỉ vâng lệnh như một con vật ngoan.

Cô nằm ngửa.
Đôi bàn tay chéo nhẹ trên đỉnh đầu.
Ngực trần căng đầy vì hít sâu, mông chạm nền, hai chân khép lại bản năng như để giữ lấy chút ấm cuối cùng. Nhưng không gì che chắn. Không gì bảo vệ.

Cô đói.
Thật sự đói – cả bụng rỗng sau một ngày dài, cả thân thể đang cồn cào vì gần Vân mà không được chạm.

Mười phút. Hai mươi phút.
Minh không biết.
Cô chỉ nằm im – ướt mồ hôi, mắt mở to, lòng rạo rực, thân thể thì run lên từng đợt.

Khi tiếng dĩa sắt chạm nhẹ vào thành đĩa sứ vang lên – Minh biết Mistress đang ngồi vào ghế trên đầu mình.

Ghế hơi trượt. Váy lụa sột soạt. Đùi lướt ngang mép bàn.

Nhưng vẫn chưa có lệnh.

Minh vẫn nằm dưới đó. Mắt nhìn thẳng lên… thấy phần chân trắng mịn bắt chéo, váy đen hở hờ. Cô có thể ngửi được mùi da Mistress lẫn mùi đồ ăn – tất cả hòa quyện thành cơn đói đang nhấn chìm cô như dòng nước nóng.

Mistress ăn chậm.
Từng miếng.
Nhai kỹ.
Im lặng.
Không hề động vào Minh.

Đến khi món ăn gần hết, cô đặt dĩa xuống. Tay khẽ lau môi bằng khăn ăn.

Vẫn không nhìn xuống, giọng cô nhẹ như chạm cổ:

“Quỳ lên.”

Minh gần như bật dậy khi nghe lệnh, nhưng vẫn giữ nhịp vừa đủ chậm – như để chứng minh rằng cô vẫn còn biết tự kiềm chế. Cô trườn ra khỏi gầm bàn bằng đầu gối và khuỷu tay, đến khi hai bàn tay đặt nhẹ lên đùi Mistress.

- Xin chị, cho tay em được chạm vào!

Ánh mắt cô ngước lên, vừa chờ đợi vừa nín thở.

Mistress Vân liếc xuống. Không cười, không nói dư thừa.

“Bắt đầu đi.”

Minh cúi mặt, rướn người sát lại – như một tín đồ đang tiến đến bệ thờ của chính tín ngưỡng mình.
Chiếc váy lụa đen của Mistress đã trượt khỏi đùi, để lộ khoảng da trắng ngần mịn màng, đầy sức sống.
Không vải lót. Không rào chắn.
Bên trong hoàn toàn là thân thể sống, ấm, thơm, đầy ám ảnh.

Minh không dám thở mạnh.
Cô cúi đầu, hít lấy hương thơm giữa hai đùi Mistress – một thứ mùi quyến rũ đến mức không thể phân biệt đâu là nữ tính, đâu là quyền lực, đâu là dục vọng.

Cô áp môi vào làn da nóng – lần này không chỉ chạm, mà miết môi thật lâu, như thể muốn dán chính mình vào đấy.
Rồi, lưỡi cô bắt đầu chuyển động.

Bằng động tác chậm rãi nhất có thể, cô áp môi lên phần da nóng giữa hai đùi.
Không vội vàng.
Chỉ đặt môi.
Rồi nhẹ nhàng hé lưỡi, liếm lên từ đáy trong của bắp đùi, lượn thành một vòng nhỏ như đang vẽ một hình tròn thiêng liêng quanh lối vào cấm kỵ.

Rồi không còn vòng ngoài. Không còn do dự.
Minh rúc hẳn vào giữa đùi Mistress, liếm sâu vào khe thịt đang mở nhẹ, nơi từng hơi thở cũng khiến người ta run rẩy.

Lưỡi cô mềm như lụa, nhưng lại cháy bỏng.
Từng vòng liếm xoáy tròn, miết vào, rồi rút ra, rồi lại lướt sâu – như đang cố vẽ nên một thứ nghi lễ thiêng liêng bằng chính miệng mình.

Mùi ẩm ướt nơi đó lan khắp mặt.
Minh không lau. Không né.
Cô uống, nuốt, hôn, và thở bằng sự sùng kính tuyệt đối.

Hai tay cô ôm lấy đùi Mistress, siết khẽ như để níu giữ lại nguồn ánh sáng duy nhất giữa đêm đen khát thèm.
Ngực Minh cọ vào gối Vân, run rẩy, cả thân thể cô như co rút lại thành một điểm – điểm đang run lên trong nơi kín đáo nhất của Mistress.

Vân vẫn không ra lệnh.
Cô chỉ ngồi đó, đón nhận như một nữ vương được phụng sự.
Đôi mắt cô hạ xuống, ánh nhìn lặng lẽ – nhưng trong im lặng ấy là một ngọn triều đang dâng lên âm ỉ.

Minh liếm mãnh liệt hơn, đầu lưỡi run nhẹ vì kích thích, miệng cô đỏ ửng, ướt sũng, và từng đợt ấm nóng từ trong Mistress bắt đầu lan ra – những tín hiệu âm thầm của cơn đê mê sắp tới.

Khi đầu lưỡi Minh lướt sâu hơn, chạm tới phần nhạy nhất, Vân khẽ nâng chân phải, gác lên vai Minh.
Một lực ép vừa đủ – nhưng không cho phép lùi.
Cô không cần siết, vì bản thân Minh đã dấn thân đến tận cùng.

Giọng cô vang xuống, thấp và rõ:

“Liếm chậm. Dâng trọn miệng. Khi nào chị hài lòng, em mới được phép ăn.”

Minh rùng mình.

Cô dùng toàn bộ khuôn miệng mình như một bát nước dâng lên – từng động tác liếm đều tròn trịa, êm ái và đủ sâu để mang lại sự dịu dàng cần thiết.
Không hối hả.
Không xô lệch.
Chỉ một lòng kính phục và đói khát đang được giải.

Cô cảm nhận Mistress bắt đầu hít sâu hơn. Cơ bụng co nhẹ. Một bên đùi khẽ siết.

Và rồi, một dòng ấm nóng chảy ra.

Minh nuốt trọn, không để lại dấu.

Mistress thở dài, một tay vuốt tóc cô, ánh mắt dịu đi nhưng giọng thì trầm và sắc như lệnh:

“Giỏi lắm… Giờ thì em được phép ăn — bằng cả ba lỗ.”

---

Không cần chờ Minh trả lời, Vân đã đứng dậy.

Một tay cô đưa ra, nắm lấy mái tóc Minh như đã quá quen với chỗ ấy thuộc quyền mình. Những ngón tay xoắn chặt từng lọn, kéo cao lên — không quá đau, nhưng đủ để Minh khẽ rên và lập tức đứng dậy theo, không dám chống lại.

Vân lặng lẽ bước đi, kéo Minh theo bằng mái tóc như dắt theo sợi xích vô hình.

Cô dẫn Minh đến bên bàn ăn thấp gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu hắt xuống những món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Mùi thơm nhẹ lan ra, nhưng Minh chẳng còn bụng dạ nào để nghĩ đến. Toàn thân cô chỉ còn tập trung vào cảm giác nơi da đầu, nơi từng sợi tóc bị giữ chặt – và lòng bàn tay Mistress nóng rực ngay trên đỉnh đầu cô, như một dấu ấn sở hữu.

Chiếc ghế gỗ có đệm được đặt ở vị trí trung tâm cạnh bàn ăn. Nó cao vừa đủ để khi Minh bị đặt ngồi lên, hai chân cô hoàn toàn không thể chạm đất – chỉ còn biết buông thõng, run rẩy.

Mistress ép cô ngồi xuống, không nhẹ tay. Hai chân bị dạng rộng, mông vừa vặn ôm sát lấy mặt ghế, thành ghế hơi cong, khiến vùng giữa hai đùi bị mở căng ra hoàn toàn.

Trước mặt Minh là đĩa thức ăn nóng hổi vừa dọn – mùi thơm của cá hồi, măng tây xanh óng, sốt đậm đà bốc lên. Nhưng Minh biết rõ, bữa tối ấy sẽ dành cho cô… nhưng không theo cách thông thường.

Cô không dám chạm tay. Không cần ai nhắc, cô cũng hiểu điều đó.

Mistress Vân bước đến ngăn kéo tủ bếp, mở ra, từ tốn lấy ra một cây dildo hai đầu bằng silicone dày và mờ đục. Một đầu to, hơi gân guốc, thô hơn hẳn. Đầu còn lại mảnh, dài và có đường uốn nhẹ như được thiết kế để len sâu đến tận cùng nơi kín đáo nhất.

Minh nhìn cây dildo ấy đang được bôi trơn kĩ càng bởi những ngón tay tinh tế của Vân, nuốt khan, hai tay vô thức siết vào nhau trên đùi.

Vân quay lại, đứng phía sau lưng cô, đôi mắt nhìn xuống với một sự yên tĩnh đầy áp chế.

“Cong lưng, hai đầu vú chạm mặt bàn” Mistress nói, giọng không lớn, nhưng sắc như mũi dao lùa qua da thịt. “Đẩy mông ra sau, rồi dùng hai tay... tự vạch ra, để chị thấy rõ hai lỗ dưới đang đói khát của em!”

Minh khựng lại trong nửa giây – xấu hổ, rồi tuân lệnh.

Cô ngả người tựa nhẹ vào mặt bàn, hai đầu vú chạm mặt đá lành lạnh, hai chân co lên một chút, mông đẩy vùng kín khỏi mặt ghế. Tay run run đưa ra sau, từng ngón lần xuống giữa hai bắp đùi, rồi từ từ kéo hai bờ mông rộng ra. Động tác ấy khiến cả âm đạo lẫn hậu môn cô hiện ra rõ ràng trong ánh đèn vàng – trần trụi, mong manh, và hoàn toàn phơi bày.

Mistress cúi xuống. Một tay nâng cằm Minh, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Tay còn lại chạm vào nơi non mềm, dùng hai ngón chà sát vào khe rãnh, nong nhẹ để kiểm tra độ nhớp nháp rồi đưa đầu thô hơn của dildo tới sát âm đạo.

“Chị ăn tối rồi.” Vân nói, giọng đều đều nhưng có gì đó như đang cười khẽ. “Giờ đến lượt em.”

Không cần thêm một lời cảnh báo, Mistress đẩy đầu to vào trước – chậm nhưng dứt khoát. Lớp cơ bên trong Minh co lại theo bản năng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ môi cô, không hẳn vì đau – mà vì bị lấp đầy, bị làm cho nhớ rằng thân thể này là đồ dùng, không phải chủ thể.

Ngay khi đầu dildo ấy ổn định trong âm đạo, không cho Minh kịp thở, Mistress luồn tay ra sau, đưa đầu còn lại nhấn thẳng vào hậu môn cô.

Lần này, không có cảnh báo.

Chỉ có một áp lực lạnh lẽo, trơn, sâu – và cảm giác thốn nhói lan từ phía sau khiến Minh co giật nhẹ, móng tay bấu vào thành ghế.

Cô không rên nữa. Cô chỉ há miệng, mắt trợn khẽ, rồi dần hít vào thật sâu.

Đây là cách Mistress cho cô ăn bữa tối.

Hai đầu khít chặt, thân dildo căng giữa hai lỗ khiến Minh như bị giữ cố định. Mỗi khi cô cử động nhẹ, phần thân giữa của món đồ uốn cong, kéo theo cảm giác tràn ngập cả trước lẫn sau.

Mistress Vân đứng sau lưng Minh, một tay giữ chặt phần giữa thân dildo hai đầu, tay còn lại thong thả đưa nĩa thức ăn lên.

“Há miệng.”

Giọng nói vang khẽ ngay bên tai, như lụa lướt qua gáy.

Minh lập tức mở miệng, ngoan ngoãn như thể đã chờ đợi mệnh lệnh ấy từ rất lâu. Cô thấy đầu gối mình vẫn lơ lửng trên ghế, âm đạo và hậu môn vẫn đang bị lấp đầy bởi hai đầu dildo – trơn, sâu, nặng nề và âm ỉ.

Miếng cá đầu tiên được đút vào. Thơm, mềm và vừa đủ ấm. Nhưng đúng khoảnh khắc nĩa rút ra, Mistress ấn nhẹ phần giữa dildo, đẩy hai đầu thọc sâu hơn vào bên trong Minh.

Một luồng khoái cảm dồn nén trào lên từ bụng dưới. Minh rùng mình, nuốt nhanh miếng cá, vừa kịp giữ mình không bật rên thành tiếng.

Lần thứ hai, là món rau thấm đẫm nước sốt. Vân đưa nĩa tới như một người tình kiên nhẫn – nhưng khi món ăn vừa vào miệng Minh, cô xoay nhẹ thân dildo, tạo nên một chuyển động xoắn trong cả hai lỗ đang căng cứng.

Đầu dildo trong hậu môn ma sát mạnh với vách trong, khiến Minh co giật, suýt cắn vào đầu lưỡi.

“Ngon không?” – Vân hỏi, giọng trầm, gần như dịu dàng.

“Dạ… ngon…” – Minh lí nhí, giọng đứt đoạn. Mắt cô nhòe lệ – không hẳn vì đau, mà vì thân thể cô đang không thể phân biệt ranh giới giữa sung sướng và nhục nhã nữa.

Mistress mỉm cười. Cô tiếp tục đút.

Mỗi lần nĩa chạm môi Minh là một lần dildo trong cơ thể cô lại được xoay, nhấn, hoặc rút nhẹ – đủ để khoái cảm không ngừng lên cao mà không thể trọn vẹn. Ăn bằng miệng, và ăn bằng cả thân thể – như một con rối được điều khiển qua từng chuyển động của dục vọng.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có âm thanh lách cách của nĩa, tiếng nuốt nghẹn, và tiếng thở dồn dập bị kìm nén.

Từng miếng thức ăn thơm ngon dần theo những nhịp đẩy tùy hứng mà lấp đầy cơn đói, đôi tay mistress chuyển đến đôi bầu ngực tròn mềm của Minh, bóp và xiết chặt, như thể đang kiểm tra xem nó đã ngoan ngoan mềm ra để phục tùng hay chưa.

Rồi Vân cúi xuống, thì thầm sát bên tai Minh – giọng thấp đến mức như tan vào da thịt:

“Đây là cách chị thưởng. Và đây là cách thân thể em sẽ luôn nhớ… mỗi bữa ăn, là một lần bị chiếm giữ – từ trong ra ngoài.”

---
Khi cơn cao trào cuối cùng qua đi, Mistress vẫn đứng phía sau Minh, một tay đặt nơi giữa thân dildo – giữ chặt, giữ sâu. Tay kia vẫn đang tựa nhẹ lên eo cô gái nhỏ, như giữ một món đồ vừa được dùng đến tận cùng.

Vân thở chậm lại. Nhịp thở dài, sâu và nặng. Mùi da thịt, mồ hôi và khoái cảm còn vương trong không khí, quện vào ánh sáng vàng dịu phủ khắp căn bếp tĩnh lặng.

Minh vẫn ngồi đó – trên chiếc ghế gỗ cao, hai chân buông lơi, không chạm đất. Mông cô đẩy hẳn ra sau theo đúng tư thế bị sử dụng: âm đạo và hậu môn vẫn đang bị căng đầy bởi cây dildo hai đầu. Toàn thân cô như bất động sau đợt sóng dâng cuối cùng – đầu cúi thấp, tóc rũ xuống hai bên má, trán gần như tựa vào thành bàn.

Cô không rên, không khóc, không còn chống cự. Chỉ còn hơi thở nhỏ, run nhẹ. Một bức tượng sống – dành riêng cho Mistress.

Vân siết nhẹ lấy eo Minh, cảm nhận cơ bụng dưới cô gái vẫn còn co giật âm ỉ. Ngón tay Vân rời dildo, vuốt dọc theo sống lưng trần, rồi dừng lại nơi gáy – nhấn nhẹ, như đóng dấu.

Ánh mắt Vân dịu lại. Không phải dịu vì thương xót, mà vì mãn nguyện. Bởi trước mắt cô, là thân thể đã được dạy dỗ, được sử dụng, và đã học được cách trở thành đồ vật biết cảm nhận.

“Được rồi,” Vân khẽ nói, giọng khàn sau khi vừa lấy lại nhịp thở. Ngón tay cô vẫn đặt nơi lưng dưới Minh, nóng ấm và vững chãi.

“Nhấc mông lên.”

Một mệnh lệnh đơn giản. Nhưng với Minh, đó là tín hiệu kết thúc cho một nghi thức chiếm hữu toàn diện.

Cô nuốt khan, rướn người nhấc mông khỏi ghế – cảm giác hai đầu dildo rút ra cùng lúc khiến cô run bắn. Chất nhầy còn sót lại trượt dọc đùi, lạnh ớn. Hai chân cô lảo đảo, không vững, nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng, như một món đồ vừa được Mistress cho phép thu lại.

Khi cơ thể cô vẫn còn run nhẹ vì những phút trước – nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, Vân đã cúi người, luồn tay dưới đầu gối và sau lưng, bế ngang Minh lên kiểu công chúa, như thể cô không chỉ là người tớ, mà còn là món báu vật vừa được thưởng.

Minh sững người. Cô chưa từng được bế như thế. Không phải như một đồ chơi bị kéo lê, không phải như một con thú bị trói dắt đi… mà như một người con gái được giữ gìn.

Lồng ngực Mistress Vân phập phồng, nhưng bước chân vẫn vững. Cô bước chậm qua hành lang, vào phòng tắm đá đen quen thuộc. Tiếng cửa mở khe khẽ. Mùi tinh dầu hoàng lan lan nhẹ.

Minh rúc mặt vào cổ Mistress, không dám nói gì, không dám nghĩ nhiều. Nhưng trong tim cô, có một khoảng mềm ấm vừa được mở ra.

---

Phòng tắm trở thành nơi an yên tạm bợ.

Mistress đặt Minh ngồi lên bệ đá dài, rồi mở vòi nước ấm. Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian yên tĩnh, bao quanh hai thân thể ẩm ướt, trần trụi nhưng không phô bày.

Vân lấy khăn mềm, thấm nước, lau từng ngón tay Minh trước. Từ lòng bàn tay, lên cổ tay, rồi đến vai và gáy. Mỗi động tác không quá âu yếm, nhưng đủ để Minh cảm nhận được sự chăm sóc.

“Em mệt không?” Vân hỏi, như lơ đãng.

Minh lắc đầu. Nhưng môi cô khẽ run. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình vừa là nô lệ, vừa là… người được yêu.

Mistress lấy chai sữa tắm nhỏ, không mùi – loại dành riêng cho Minh. Cô xoa ra tay, rồi thoa lên ngực người dưới quyền. Vòng tay cô di chuyển chậm, từ bầu ngực mềm rũ xuống bụng dưới, rồi dừng ở mép hông đang khẽ co lại vì xấu hổ.

“Ngẩng lên, mở ra!” Vân ra lệnh.

Minh làm theo, chân mở rộng, đầu gối hơi run nhưng không dám khép lại. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn, làm nổi bật từng vùng đã bị sử dụng. Mistress Vân quỳ một gối xuống nền đá, vươn tay tiến vào giữa hai chân Minh như thể đang kiểm tra một món tài sản riêng biệt, vừa quen thuộc vừa nghiêm ngặt.

Ngón tay cô nhẹ nhàng tách hai mép môi âm đạo vẫn còn sưng ửng sau trận "thưởng" khi nãy. Dịch nhầy vẫn còn âm ấm nơi đầu lưỡi âm vật, loang ra mép trong, từng chút một. Vân không nói, chỉ lấy khăn ướt nhỏ, lau đều tay — rồi bắt đầu dùng những đầu ngón tay thon dài của mình rửa sạch từng nếp gấp, từng lằn da mỏng của cô gái dưới tay.

Minh khẽ rùng mình, hai tay tự bấu lấy mép ghế đá để không rên thành tiếng. Nhưng Mistress chưa dừng lại.

“Đến phần sau,” cô nói khẽ, gần như là tự nhắc mình hơn là ra lệnh.

Minh ngoan ngoãn mở chân, giữ yên tư thế. Mistress Vân nhìn một lúc, rồi đứng dậy, ra hiệu:

“Lại đây. Ngồi lên bệ.”

Minh đứng lên, đi vài bước tới chiếc bồn cầu trắng sạch nơi góc phòng tắm. Đây không phải lần đầu, nhưng mỗi lần như thế vẫn khiến cô đỏ mặt. Ngồi lên bồn cầu, há mông ra theo lệnh, để Mistress nhìn thấy toàn bộ hậu môn — đó là một phần trong quy trình huấn luyện mà Vân đã đặt ra từ lâu.

Vân mở tủ gỗ nhỏ gần đó, lấy ra một chiếc bình thụt rửa mềm, đã được làm ấm. Cô cúi xuống, khẽ vỗ vào mông Minh:

“Ngẩng lên, tự làm như thường.”

Minh cắn môi, nghiêng người sang một bên, đưa đầu ống nhỏ vào lỗ sau của mình. Cô hít sâu, ấn từ từ cho nước ấm tràn vào bên trong trực tràng. Cảm giác căng tức lập tức dâng lên. Vân đứng phía sau, khoanh tay, quan sát từng cử động một cách lặng lẽ nhưng không rời mắt.

“Kẹp lại. Đếm đến mười rồi mới được thả,” Vân ra lệnh.

Minh giữ hơi, môi mím chặt, cơ thể căng lên trong khi nước ấm luẩn quẩn bên trong, như ép cô phải ý thức rõ từng cơ vòng của chính mình.

Khi Mistress cho phép, Minh mới được phép xả. Cô ngồi thẳng xuống bệ, nghe tiếng nước chảy ra như lời thú tội kín đáo. Cảm giác trống rỗng sau đó khiến cô ớn lạnh.

Vân lấy khăn sạch lau qua mông Minh, rồi ra hiệu:

“Lần hai. Làm sạch đến khi chị kiểm tra được.”

Minh vâng lời, lặp lại thao tác. Đến lần thứ ba, khi nước xả đã trong suốt, Vân mới gật đầu hài lòng.

“Đứng dậy. Quỳ lên thành bồn, tay chống vào tường.”

Minh làm theo. Hai gối đặt trên thành bệ lạnh, hai tay chống nhẹ lên tường ốp đá, mông hoàn toàn nâng cao, hậu môn mở hé sau quá trình thụt rửa liên tiếp. Cô run nhẹ.

Vân quỳ xuống sau lưng cô, dùng hai tay tách nhẹ hai bên mông Minh. Hơi nước trong phòng tắm khiến làn da cô gái mịn bóng, từng chi tiết đều hiện rõ không che giấu. Mistress lấy khăn sạch, lau lại một lần nữa quanh miệng lỗ, rồi nhấn nhẹ ngón tay giữa vào trong.

“Mở ra,” cô nói.

Minh hít sâu, cố buông lỏng. Ngón tay Mistress tiến sâu vào, không quá mạnh nhưng dứt khoát. Cô xoay một vòng, rồi kéo ra, nhìn đầu ngón tay — sạch.

“Tốt. Lần này khá hơn đợt trước.”

Minh rùng mình. Cô không biết điều gì khiến tim mình đập mạnh hơn: cảm giác bị kiểm tra như thú vật, hay sự hài lòng trong giọng Mistress khi thấy cô “đạt yêu cầu”.

Vân không rút tay ra ngay. Cô giữ yên, ngón tay giữa vẫn nằm gọn trong lỗ sau, rồi nhẹ nhàng xoay tròn, ấn sâu thêm một đoạn. Lúc ấy, Minh thở hắt mạnh, hai chân như muốn khuỵu.

Mistress cúi sát hơn, hơi thở chạm gáy cô gái đang quỳ run trước mặt mình. Giọng cô trầm thấp, gần như thì thầm vào tận tuỷ sống:

“Lỗ này, sạch sẽ là để chị dùng. Không ai khác. Không bao giờ.”

Và rồi, không để Minh kịp phản ứng, Vân nhấn thêm ngón tay thứ hai vào lỗ sau, trong khi tay còn lại luồn về phía trước — tách môi âm đạo đã mềm ướt mà không cần dạo đầu. Ngón cái và ngón giữa kẹp nhẹ hột le, trong khi ngón trỏ len thẳng vào trong, móc lên.

Cả hai lỗ cùng lúc bị lấp đầy.

Minh rít một hơi qua kẽ răng, cả cơ thể chao đảo. Cô chống tay vào tường, cố không sụp xuống, nhưng Vân không để cô yên.

“Không được né. Đứng im.”

Vân bắt đầu di chuyển cả hai tay cùng lúc, nhịp nhàng và đều đặn. Hai ngón tay trong hậu môn xoay tròn như đánh thức từng cơ vòng sâu nhất. Trong khi đó, ngón trỏ tay kia chạm đúng điểm G, ấn vào rồi rút ra, ấn vào rồi xoay.

Minh bắt đầu thở gấp, nước mắt chảy ra nơi khoé mắt không phải vì đau, mà vì cảm giác bị chiếm hữu đến tận cùng. Không còn lời nào thoát ra nổi khỏi cổ họng. Chỉ còn tiếng rên tắc nghẹn và cơ thể co giật dần dần.

Mistress gầm nhẹ. Cô cúi xuống hơn nữa, há miệng ngậm lấy một bên ngực Minh, răng khẽ cắn lên đầu nhũ hoa, lưỡi liếm quanh trong khi tay vẫn không ngừng đâm chốt phía dưới. Mỗi động tác như một chuỗi nhịp nhàng: tay thọc – miệng liếm – răng cắn – rồi tay lại sâu hơn.

Minh sắp không chịu nổi. Mọi giới hạn đều bị xóa nhòa. Hậu môn và âm đạo đều bị chiếm lĩnh, ngực bị ngấu nghiến, và linh hồn như tan chảy vào cái tên mà cô luôn thầm gọi:

"Mistress..."

Ba điểm trên cơ thể – hậu môn, âm đạo và ngực – bị kích thích cùng lúc. Minh không thể giữ nổi. Cô bật tiếng rên, rồi xuất ra – dòng nước ấm tràn ra sàn, ướt đẫm cả lòng bàn chân Mistress.

Vân từ từ rút tay ra khỏi người cô. Nhưng thay vì lau đi, cô nâng tay lên trước mặt Minh.

“Há miệng.”

Minh biết rõ đó là gì. Cô mở miệng, rụt rè.

Ngón tay vừa rút khỏi nơi bẩn thỉu nhất tiến vào miệng cô — trơn, đậm mùi muối da thịt và sự sỉ nhục ngọt ngào. Minh mút lấy như một bổn phận thiêng liêng, lưỡi cô quấn quanh từng đốt khớp, cố gắng làm sạch như liếm vết nhơ chính mình đã để lại, chất ấm nóng vẫn còn vương nơi đầu ngón.

" Kĩ vào, để cảm nhận rõ hương vị của chính mình!"

Ngay sau đó, Vân đưa ngón tay trỏ còn dính dịch âm đạo vào tiếp, không một lời báo trước. Mùi vị trộn giữa nhục cảm và quyền lực khiến Minh rùng mình, nhưng cô không lùi bước. Cô ngậm chặt, mắt ngước lên, mút chậm rãi, tiếng động ướt át vang vọng trong không gian nhỏ, như một bản nhạc tôn thờ.

Mistress nhìn xuống, ánh mắt không chớp. Rồi thêm một ngón, rồi thêm một ngón nữa — từng ngón mảnh khảnh, lạnh lẽo nhưng không hề dịu dàng. Mỗi lần đưa vào, cô đều ép Minh phải mở rộng hơn, tiếp nhận sâu hơn. Cả miệng cô gái giờ như một cái lỗ dâm biết vâng lệnh – một cánh cổng cuối cùng cho sự quy phục.

Minh nuốt lấy mọi thứ. Cô mút, không chỉ để làm sạch, mà như để giữ lại chút hơi thở Mistress trong người mình.

Đôi mắt cô rưng rưng, đỏ hoe, nhưng không rời khỏi ánh nhìn đầy quyền uy đang nhìn xuống cô. Không có từ nào cần nói. Tất cả đã rõ.

Vân cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minh – không phải dịu dàng, mà như khắc dấu, như dập niêm phong.

Giọng cô trầm, ấm nhưng sắc như lưỡi dao:

“Ba lỗ. Một thân xác. Tất cả… thuộc về chị.”

Minh khẽ gật, môi run run chạm trán mình vào đùi chị, như chấp nhận tất cả bằng lòng biết ơn không lời.

Vân nhìn xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhưng hài lòng, như thể cuối cùng cũng đã cột trói được một sinh linh đúng vào chỗ thuộc về nó.












---

Tuy ngâm hơi lâu, mà bù lại viết hơi dài... quánh ẻm hoài, nên nay thương ẻm một bữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com