Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.2. Đút em uống sữa... H,Sm

Nghiêm khắc với em nhất, là tôi.
Và nuông chiều em nhất, cũng chỉ có mình tôi!

---

Mistress rút ngón tay cuối cùng khỏi miệng Minh, để lại nơi môi cô một sợi ướt mảnh như tơ. Không nói gì thêm, Vân chậm rãi đứng dậy, vòng tay qua lưng Minh và bế cô lên lại lần nữa, vẫn kiểu công chúa như trước đó.

Nhưng lần này, Vân bước chậm hơn.

Ánh mắt cô trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì. Thân thể trong tay cô - mỏng, ướt, ấm - nhưng quá nhẹ. Quá mỏng manh, như thể nếu không giữ chặt, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ cuốn đi mất.

Vân khẽ thở dài. Cô nhìn xuống gò má áp vào ngực mình, nơi Minh đang lim dim vì mệt nhưng vẫn vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ Mistress.

"Lúc chị bế em," Vân nói nhỏ, giọng như tan vào hơi nước ấm, "Chị thấy... em nhẹ hơn chị tưởng."

Minh không ngẩng lên. Cô cúi đầu tựa nhẹ vào bờ vai trần của Mistress, rì rầm như một lời thú nhận thì thầm:

"Vì em muốn... những khi được chị bế, em sẽ thật nhẹ. Đồ vật càng nhẹ nhàng, sẽ càng thuận tiện được chị mang theo! "

Một nhịp lặng. Rồi Vân bật cười - một tiếng cười khẽ, mờ nhòe như hơi nước còn vương trên da thịt. Nhưng ẩn sau tiếng cười ấy, là một thoáng chùng xuống rất khẽ - không lời, chỉ là siết tay nhẹ hơn trên lưng Minh, gần như muốn giữ lấy điều gì đó đang mỏng manh.

Vân không nói gì thêm. Cô bế Minh ra khỏi phòng tắm, nước còn ấm vương trên tóc, và ánh đèn ngoài kia vẫn hắt vào như một lời mời tĩnh lặng.

Đặt Minh xuống ghế đệm cạnh bàn ăn nhỏ gần cửa kính, Vân vừa lau tóc cho cô bằng khăn mềm, vừa nói, nửa như trêu:

"Béo lên một chút thì vẫn tốt hơn... để chị phạt em mà không cần phải kiêng dè."

Minh nghe câu đó, khẽ cúi mặt, mím môi cười. Tim cô thắt lại vì một thứ ấm áp khó gọi tên - vừa nhột, vừa hạnh phúc, vừa như một lời cho phép được tồn tại... nhẹ nhàng hay không, vẫn là của Mistress.

Vân rót một ly sữa đặc không đường - thứ mà Minh từ nhỏ đã ghét: đặc quánh, ngấy mùi, và để lại dư vị khó chịu nơi cổ họng.
Nhưng Mistress không hỏi. Cô chỉ lặng lẽ rót, canh vừa đủ ấm, rồi đặt xuống bàn cạnh ghế Minh đang ngồi, như một mệnh lệnh không cần lời.

Minh liếc nhìn ly sữa, rồi ngước lên nhìn Mistress - ánh mắt mang theo chút ấm ức trẻ con, môi bĩu nhẹ.
Vừa mới được ôm, được hôn trán, được nghe những lời thuộc về... giờ lại là ly sữa cô luôn ghét. Cô không hiểu.

"Chị biết em không thích," Vân cất giọng, chậm và đều, "Nhưng chị đâu có hỏi em."

Minh cúi đầu, "Dạ..." - tiếng đáp nhỏ như thở. Cô cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm, mặt nhăn lại ngay.
Lần này cô không giấu được. Sự khó chịu hiện rõ nơi lông mày, cả trong tiếng thở dài khẽ bật ra.

Vân ngồi đối diện, mắt không rời Minh lấy một giây.
Cô chờ - chờ Minh hiểu vị trí của mình.

Nhưng đến khi ly sữa chỉ vừa vơi nửa, Vân lên tiếng. Giọng vẫn trầm, nhưng lạnh như đá rơi:

"Em nghĩ chị không thấy thái độ đó sao?"

Minh giật mình, miệng mấp máy định xin lỗi, nhưng chưa kịp thành lời, ly sữa đã bị giật lại.
Cạch - tiếng đặt ly xuống bàn vang lớn hơn cần thiết.

"Vừa được thương đã quên cách ngồi ngoan à?"

Câu nói nện thẳng xuống như tát. Minh chết lặng.

"Được. Không thích uống bằng miệng..." - Vân cúi sát, giọng hạ xuống, sắc như lưỡi dao trượt qua da -
"...thì uống bằng lỗ."

Minh tái mặt. Không còn sự chiều chuộng, không còn hơi ấm sau nụ hôn trán lúc nãy. Chỉ còn một Mistress lạnh lùng, đang nổi giận.

---

Vân kéo Minh đứng bật dậy. Không thô bạo - nhưng dứt khoát đến mức khiến toàn thân cô run rẩy.
Một tay giữ gáy, tay kia ấn Minh cúi người xuống ghế dài sát tường. Mông Minh chổng cao, váy bị kéo dồn lên tận eo, hai gối lập tức bị tách rộng, như phản xạ của kẻ đã được huấn luyện.

Không có dây trói. Nhưng giọng Mistress vang lên phía sau như tiếng khóa bấm vào tim:

"Giữ nguyên. Không kêu. Và học cách nuốt hết."

Minh nhắm mắt. Cô biết, đêm nay - sau những gì cô vừa được nhận - đây chính là hình phạt.
Không vì ly sữa. Mà vì thái độ.

" Em phản kháng? Vậy chị sẽ giúp em đổ thứ này vào từng cái lỗ em đang dùng để tỏ vẻ bất tuân."

Vân đứng dậy, bước đến tủ đựng dụng cụ. Cô chọn một ống bơm thủy tinh có đầu nhọn bằng silicon - dùng để đưa dưỡng chất sâu vào bên trong.

Trở lại bên Minh, cô mở mép âm đạo ra, nơi môi dưới vẫn đỏ hồng sau cơn cực khoái. Không cần thêm một giọt bôi trơn nào, Vân đặt đầu ống vào rãnh và bóp chậm rãi. Dòng sữa ấm đặc trườn vào trong, từng chút một.

Minh nấc nhẹ. Cô cố giữ cơ siết lại, nhưng Vân đã dùng hai ngón tay bịt lại, giữ toàn bộ bên trong.

"Giữ cho kỹ. Không được rơi một giọt."

Rồi đến lượt lỗ sau.

Mistress kéo nhẹ hai bên mông Minh ra, cắm đầu ống vào ngay trung tâm, ấn sâu thêm hai đốt, rồi bơm dứt khoát. Dòng sữa thứ hai tràn vào hậu môn cô gái - ấm, dày và không thể cưỡng lại. Minh quỵ nhẹ, cảm giác đầy trướng khiến bụng dưới căng tức như đang bị trừng phạt từ bên trong.

Vân vẫn giữ nguyên ngón tay bịt hai lỗ, thì thầm gay gắt:

"Miệng không ngoan thì mông và lỗ sẽ thay. Lần sau còn dám tỏ thái độ khi được chị nuôi nữa không?"

Minh rên khẽ, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn trên thái dương.

"Trả lời."

"Dạ... không..."

"Cái gì không?"

"Em... em không dám tỏ thái độ nữa..."

Vân mới buông tay. Cô ngồi xuống ghế, nhìn Minh vẫn đang quỳ đó, hai lỗ nhịp nhẹ như vẫn giữ nguyên dòng sữa bên trong, mặt rũ xuống như con vật nhỏ vừa bị dạy dỗ.

Mistress rót lại một ly sữa mới.

"Lần sau, chị sẽ bơm cả lít nếu em còn bướng. Nhớ đi."

Minh khẽ gật, rồi bằng hai tay vẫn run rẩy, cô quỳ đến bên Vân, cúi đầu nhận ly sữa từ tay Mistress. Không dám nhìn lên, cô ngoan ngoãn uống từng ngụm, để lại một vệt trắng nhỏ bên khóe môi - như dấu vết của sự phục tùng.

---

Thời gian trôi chậm rãi trong im lặng. Minh vẫn quỳ đó, hai lỗ căng tràn sữa, bụng dưới nặng nề, nóng ran. Dù cô đã siết cơ hết mức, cảm giác trướng đầy vẫn khiến mồ hôi túa ra từng hạt trên lưng.

Mỗi lần cơ thể co nhẹ, sữa bên trong như muốn rỉ ra từng chút, tràn xuống đùi.

Mistress vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng cử động, tay đặt hờ lên thành ghế, thong thả như thể đang chờ xem... bao giờ con nô bé nhỏ của cô sẽ đầu hàng.

Và rồi, đúng lúc một giọt sữa trắng sắp trào ra khỏi rìa hậu môn, Minh rùng mình.

"Chị... em..." - Giọng cô vỡ vụn.

Vân không quay đầu, nhưng giọng nói sắc như lưỡi roi quất thẳng:

"Dám làm rơi một giọt thôi, em sẽ không được ngồi nữa đâu. Ba ngày."

Minh cắn chặt môi. Cô muốn hét lên vì căng tức, nhưng lại không dám thả lỏng.

Cuối cùng, cô nức nở, trườn sát về phía Mistress, đầu dụi vào đùi cô như con vật cầu xin.

"Chị... xin chị... giúp em... bịt lại đi..."

Một thoáng im lặng.

Vân cúi xuống, nâng cằm Minh lên bằng đầu ngón tay, ánh mắt lạnh như mặt nước.

"Biết sai chưa?"

Minh gật. "Biết rồi ạ... Em sẽ giữ... nhưng xin chị... dùng tay chị, bịt lại cho em... giống như lúc nãy..."

Mistress không đáp. Cô đứng lên, bước vòng ra phía sau, rồi từ tốn ngồi xuống thành ghế phía sau Minh.

Hai bàn tay mảnh dẻ nhưng đầy quyền lực lại một lần nữa tách hai bên mông Minh ra, rồi ấn hai ngón tay sâu vào cả hai lỗ. Như nút chặn tạm thời, ấm nóng, chắc chắn. Dòng sữa bên trong nhè nhẹ rung lên trong ổ bụng như thể đang biết ơn được giữ lại.

Minh thở phào. Áp lực dịu hẳn khi có Mistress giữ giúp. Cô nhắm mắt, đầu tựa vào mép ghế, thầm thì không thành tiếng - chỉ là một ý nghĩ nhỏ, mà toàn thân như tan ra:

"Em không cần gì nữa. Chỉ cần tay chị."

Vân không nói, cũng không rút tay ra ngay. Cô giữ một lúc, lặng lẽ, như thể chính cô cũng đang cần điều gì đó mềm xuống trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có nhịp thở hai người, đều đặn, cùng nương vào nhau.

Nhưng rồi, giọng Vân trầm xuống, lại đầy mệnh lệnh:

"Giờ tự giữ lấy."

Minh ngẩng đầu lên, chưa hiểu.

Vân rút tay ra khỏi hai lỗ của Minh cùng lúc, chậm rãi, ấm áp. Dịch sữa hơi rung rẩy trong sâu thẳm, nhưng không rơi ra - chưa.

"Siết lại. Tự em giữ." - Vân nói, rồi chỉ về phía chiếc giường lớn - nơi gối mềm, ga trắng, và đệm lún đang chờ.

"Bò đến đó. Nằm dưới chân chị."

Minh nghe lời. Cô gắng siết cơ như Mistress dặn, rồi chống hai tay xuống sàn lạnh, từ từ bò đi, từng nhịp một, hai bên đùi khép chặt để tránh sữa trào ra. Mỗi bước là một nhịp thở dằn lại. Khi đến được giường, cô trèo lên, nằm xuống ngay dưới chân Mistress, co người lại, mông vẫn hơi chổng lên để dễ giữ.

Một lúc đầu, cô cố chịu đựng.

Áp lực trong hai lỗ căng dần. Sữa bắt đầu nặng hơn, ấm hơn. Bụng cô tức lên từng nhịp thở, rồi đau âm ỉ. Cơ siết đến run, gân cốt mỏi, hơi thở dồn dập. Mồ hôi túa ra khắp lưng.

Vân vẫn ngồi đó, băng giá như tượng. Cô không nhìn xuống, không một lời, chỉ để cho Minh chìm trong chính sự trừng phạt dịu dàng của mình.

Cuối cùng, Minh không chịu nổi nữa.

Cô trườn nhẹ tới, ngẩng đầu lên cạnh đùi Mistress, hai tay níu lấy vạt áo ngủ cô.
"Chị... em chịu không nổi... thật sự..."- Minh thì thầm, giọng nghẹn lại, vừa là thú nhận, vừa là xin tha.

Vân không đáp ngay.

Chỉ đến khi một giọt sữa trắng đục lăn xuống đùi trong Minh, rơi xuống ga thành một vệt tròn, Mistress mới đứng dậy.

Tiếng bước chân chậm rãi. Tủ gỗ nhỏ phía góc phòng được mở ra.

Minh ngoái nhìn, đôi mắt khẩn thiết, nhưng không dám thốt lên thêm một lời.

Mistress quay lại, trong tay là hai món kim loại nhỏ, lạnh lấp lánh dưới ánh đèn vàng - một chiếc nút hậu môn bạc được chế tạo riêng, vừa khít; và một chiếc chốt silicone mềm, hơi cong, dành cho âm đạo, có phần viền rộng giữ ở ngoài mép.

"Không giữ nổi bằng cơ thể em," Vân nói, giọng không nặng, nhưng sắc, "thì chị sẽ niêm lại. Để em không còn cách nào ngoài phục tùng."

Minh rùng mình.

Vân quỳ xuống phía sau, một tay tách nhẹ hai mép mông, tay kia đưa đầu nút hậu môn vào từ tốn nhưng dứt khoát. Dù đã bị "ủ" từ trước, lỗ sau vẫn siết lại khẽ vì lạnh và sượng. Minh hít sâu, toàn thân co nhẹ. Khi chiếc nút chạm đáy và ổn định trong cơ thể, cô thở phào, trộn lẫn xấu hổ và nhẹ nhõm.

"Lỗ một, bịt xong."

Rồi đến phía trước.

Mistress kéo nhẹ hai mép môi dưới đỏ tươi vì sưng căng, đặt chốt silicone đã được làm ấm sẵn vào, đẩy sâu, để phần viền giữ chặt ngay ngoài âm đạo. Vừa vặn. Không hở một khe.

"Lỗ hai, khóa lại."

Cuối cùng, Vân vuốt nhẹ lên bụng Minh, nơi sữa đang nằm bên trong. Cô áp tay, cảm nhận độ căng nhẹ qua lớp da mềm.

"Giữ lấy. Đừng hở ra dù là một ý nghĩ."

Minh cúi đầu, thì thào:

"Cảm ơn chị... vì đã khóa em lại..."

Mistress không trả lời. Cô chỉ kéo Minh lại sát đùi mình, để cô tựa đầu vào chân chủ như một món đồ ngoan ngoãn đã được niêm kín, không còn đường thoát.

"Ngủ đi," cô nói, giọng đều đều như thôi miên.

"Mai chị sẽ mở nếu em xứng đáng."

---

Đêm đó, Minh được cho phép nằm cạnh Mistress - lần đầu tiên sau nhiều tuần chỉ được ngủ dưới sàn.

Chiếc giường rộng, ga trắng phẳng lì, thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ. Mistress nằm phía trên, sát đầu giường, lưng tựa vào gối lớn. Minh được nằm dưới, phần vai thấp hơn Vân nửa gối, đầu tựa hờ vào đùi chị, hai tay ôm gối nhỏ, chân khép ngoan.

Hai lỗ trên người cô vẫn bị khóa kín. Mỗi cử động đều khiến chốt âm đạo siết khẽ, còn hậu môn thì giãn căng vừa đủ để không quên rằng bên trong vẫn đang giữ thứ Mistress ban cho.

Vân đặt tay lên bụng dưới Minh, áp nhẹ như dặn dò.

"Đừng làm tràn. Đừng mơ lung tung. Và đừng quên siết lại."

Giọng chị đều, nhẹ như một bài ru, nhưng không có chỗ cho sai sót.

Minh gật. Mắt nhắm hờ. Cô cảm nhận từng nhịp thở của Mistress trên đỉnh đầu mình, từng nhịp tim đập dưới lớp vải giữa ngực chị - và thấy mình nhỏ lại, đúng vị trí.

Vừa là con vật được khóa, vừa là món đồ được giữ bên giường.

Một lúc sau, Vân đặt tay lên tóc Minh, vuốt một lần, chậm và dài.
Không hôn, không vỗ về. Nhưng thế là đủ.

"Ngoan, ngủ đi," chị nói khẽ.

Minh rúc mặt sâu hơn vào đùi Mistress, như tìm hơi ấm để ru mình. Giữa đùi cô, dòng sữa vẫn còn ấm, nhắc nhở từng giây từng phút rằng thân thể này đã bị khóa - và khóa vì chị.

Cô mỉm cười.

Vì đêm nay, không phải sự dễ chịu... mà chính sự bị niêm phong mới khiến cô thấy bình yên.

















---

End chap H, đêm khuya nắng nắng nắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com