Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Phụ nữ lái xe!


Trên làn đường cao tốc mượt mà, chiếc xe sang lao vun vút như một mũi tên bạc, tiếng xe sang lướt êm như tiếng thở,
và phía sau vô-lăng, có một người đàn bà tài giỏi, lạnh lùng, chuẩn xác, đẹp đến nín thở.

---

Chiếc xe của Vân là một chiếc Mercedes-Maybach S680 màu đen ngọc trai, nội thất bọc da Nappa màu kem nhạt, đường viền gỗ óc chó sẫm và kim loại bóng loáng. Từng chi tiết đều toát lên sự đắt giá và quyền lực: từ logo Maybach nổi bật trên đầu capo, đến cụm đèn hậu LED thiết kế như dải lụa đỏ. Cabin sau là kiểu "executive" với ghế ngả điện, bàn làm việc gập, màn hình giải trí riêng, tủ lạnh mini và hệ thống massage theo điểm bấm huyệt.

Minh đứng lặng người, dù không phải lần đầu thấy chiếc xe ấy đỗ trước cửa công ty - vẫn yên lặng như một con thú quý tộc, đắt tiền đến mức chính ánh sáng ban trưa cũng phải nể nang mà uốn cong theo từng đường nét thân xe.

Chỉ là cô không dám tin Vân lại dùng chính chiếc xe ấy để dạy mình lái. Một chiếc xe hơn 12 tỷ đồng, thuộc về một tầng lớp không dành cho người mới tập.

Minh vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó - một tuần trước, trời vừa tắt nắng, gió lùa nhẹ qua hàng cây bên lề đường. Hai người ngồi trong xe, yên tĩnh. Chiếc Maybach màu đen ngọc trai đỗ sát lề, lặng lẽ như đang nghỉ ngơi, nội thất da Nappa màu kem dịu dàng bao lấy không gian, khiến mọi chuyển động đều trở nên chậm rãi và sâu hơn.

Minh ngồi ở ghế phụ, tay cầm ly trà mà Vân vừa đưa. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên bật ra một câu tưởng như rất vu vơ:

- Ước gì... em biết lái. Để có thể chở chị đi làm mỗi ngày.

Nói xong, Minh cười nhẹ, như thể đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Vân lại quay sang, ánh mắt nghiêng lặng, chậm rãi đáp:

- Vậy thì học đi.

Minh ngẩn ra, ngỡ mình nghe nhầm.

- Học... thật ạ?

- Thật. Nhưng phải có điều kiện. - Vân nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản mà không cho phản bác.

Minh quay hẳn sang:

- Điều kiện gì ạ?

- Thi full điểm. Không được sai sót. Không cẩu thả, không hấp tấp. - Vân liếc mắt sang cô - Chính chị sẽ kèm em, và nếu chị đã kèm cặp, thì không có chuyện lơ là hay "lần đầu nên thông cảm". Lúc ngồi sau tay lái, chị không cần một học trò. Chị cần một người đủ tin tưởng để đặt mạng sống của mình khi lên xe.

Minh nghe mà tim đập thình thịch. Cô gật đầu liền mấy cái, gần như lập tức:

- Dạ, nếu được học... em sẽ nghiêm túc.

Vân gật khẽ, không nói thêm gì nữa. Nhưng Minh đã nghĩ, chắc cùng lắm thì sẽ học bằng xe tập lái thuê ngoài - một chiếc sedan bình thường nào đó.

Cô không ngờ... hôm nay, khi tan ca, lại thấy chính chiếc Maybach ấy đỗ chờ trước cửa công ty - dưới ánh nắng nghiêng chiều, kiêu hãnh và mờ ảo như một vương hậu khoác áo nhung.

Và càng không ngờ, người bước ra, mở cửa ghế lái và nói bằng giọng gần như ra lệnh lại chính là Vân:

- Lên xe. Hôm nay bắt đầu.

Minh sững người.

- Chị... cho em lái chiếc này thật ạ?

- Hay em tưởng chị sẽ đi thuê một chiếc Morning cho em tập?

Minh vội lắc đầu, gần như đỏ mặt vì bối rối.

Vân đưa chìa khóa về phía cô, ánh kim loại sáng bóng phản chiếu cả ánh nhìn sắc lạnh ấy.

- Xe này hơn mười hai tỷ, đúng. Nhưng đừng để giá tiền khiến em sợ. Em đã nói muốn chở chị, thì bắt đầu từ đây. Mọi thứ đều có cái giá của nó - và chị sẽ là người ngồi bên để xem, em có xứng với cái vô-lăng này không.

Minh nuốt khan. Tay run khi đón lấy chìa khóa. Mùi nội thất da cao cấp lại dội về khi cô mở cửa ngồi vào. Lần đầu tiên, cảm giác ngồi ở ghế lái của một chiếc xe không chỉ đắt tiền, mà còn mang theo ánh mắt của một người quyền lực bên cạnh - khiến Minh hiểu, bài học đầu tiên không nằm ở tay lái. Mà là ở lòng tin.

Minh hơi lóng ngóng khi thao tác mở cửa ghế lái. Dù đã từng học qua những bước cơ bản, nhưng trước sự sang trọng lạnh lùng của chiếc Maybach và ánh mắt đang dõi theo từng cử động, cô như quên sạch.

Vân ngồi yên ở ghế phụ, chân vắt chéo, ánh nhìn không vội vàng nhưng cũng chẳng dễ lơi lỏng. Cô hỏi, giọng đều như tấm kính mỏng:

- Em nghĩ mình đủ tự tin để đi thi, để chở chị, khi đến cả thao tác mở cửa cũng bối rối như vậy?

Minh nuốt khan.

- Em... em không nghĩ... chị sẽ thật sự để em lái chiếc xe này...

Câu trả lời vụng về khiến cô thấy mặt mình nóng ran. Nhưng Vân chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi tay Minh đang run rất khẽ trên tay nắm cửa. Một nụ cười mỏng lướt qua môi cô - nhẹ đến mức không rõ là khích lệ, châm biếm, hay thử thách.

- Nếu đã muốn rèn người, thì phải dùng thép tốt. Xe này có đầy đủ các hệ thống hỗ trợ tự động. Nếu em chịu lắng nghe, nó còn dễ điều khiển hơn cả một chiếc xe phổ thông.

Minh vẫn còn do dự. Cô nhìn chiếc vô-lăng da cao cấp phía trước, rồi liếc sang bên cạnh. Vân vẫn ngồi đó, dáng ngồi ung dung, tay đặt lên đùi, móng tay sơn nude khẽ gõ lên mặt gỗ óc chó của bệ cửa.

- Nhưng mà... - Minh khẽ cất lời, gần như lí nhí.

- Em định từ chối một đặc ân mà Mistress đã đích thân dành cho mình? - Vân cắt lời, giọng không lớn, nhưng từng chữ đanh lại như sợi chỉ căng trên cổ tay.

Minh cứng người. Cô lập tức cúi đầu thật sâu:

- Không... em xin lỗi... em không dám. Em... em sẽ cố hết sức. Em sẽ học nghiêm túc.

Một thoáng im lặng.

Rồi Vân nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho chính mình, đầu ngón tay vô tình lướt qua bả vai Minh khi cô kéo sợi dây qua vai.

- Tốt. Vì từ lúc em ngồi vào đây, không còn là một cô gái muốn thử. Em là người đang gánh trách nhiệm lái chiếc xe của chị. Và nếu em điều khiển nó không xứng đáng, chị sẽ là người đầu tiên buộc em xuống.

Minh hít một hơi thật sâu. Đặt tay lên vô-lăng, cô thấy nó không còn là một vòng tròn da cao cấp nữa - mà là một vòng cam kết lặng lẽ. Trên ghế phụ, Mistress không cần phải siết dây an toàn vào tim cô, vì chính ánh mắt ấy đã khóa chặt Minh lại với lời hứa trong lòng mình: "Không được sai."

---

Buổi học lái thực hành đầu tiên bắt đầu trong im lặng. Minh ngồi ngay ngắn ở ghế lái, lưng thẳng đến mức căng cứng, hai tay bám chặt vô-lăng ở đúng vị trí 10 giờ 10 như trong sách dạy. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay, dù điều hòa đang mở ở mức vừa đủ. Ánh mắt cô quét qua bảng điều khiển một cách căng thẳng, lấm lét, như thể mỗi nút bấm đều là một cái bẫy có thể khiến cô phạm lỗi.

Vân ngồi bên cạnh. Dáng ngồi thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ kiểm soát tuyệt đối. Một chân vắt nhẹ qua đầu gối kia, tay đặt hờ lên cần số - không can thiệp, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi.

- Gương chiếu hậu bên trong, điều chỉnh thế nào? - Vân hỏi, giọng bình thản như đang kiểm tra bài cũ. Trong một tuần này, Minh đã học vững lý thuyết, và khi Vân lái xe, cũng đã dạy Minh nhiều điều.

- Dạ... kéo tay phía sau, chỉnh mặt gương cho vừa tầm mắt... khoảng hai mươi độ từ trán xuống... - Minh đáp gần như lập tức, như một học sinh thuộc bài.

- Lý thuyết, đúng. - Vân nói, mắt vẫn hướng về phía trước - Nhưng từ lúc khởi động đến giờ, mắt em chưa lướt lấy một lần qua gương. Nhớ luật mà không biết ứng dụng, thì chỉ là con vẹt lặp lại âm thanh.

Câu nói không nặng lời, nhưng sắc như dao mỏng. Minh cắn môi dưới, hơi cúi đầu, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cô đảo mắt về gương ngay lập tức - muộn màng và lộ liễu.

Chiếc xe lăn bánh ra đường nội bộ, di chuyển khá êm nhờ hệ thống treo thông minh, nhưng đến khúc cua đầu tiên, Minh lại đạp thắng hơi gấp. Chiếc Maybach nặng nề hơi khựng lại, đủ khiến đầu Vân nghiêng nhẹ về phía trước.

- Em xin lỗi... em quên rà... - Minh vội vàng nói, hai tay vẫn ghì chặt vô-lăng.

Vân không đáp ngay. Cô quay sang nhìn Minh, ánh mắt nghiêng như ánh đèn quét qua tâm lý người đối diện.

- Nếu đây là cao tốc... em đã chết rồi. Và cả Mistress của em nữa.

Giọng cô không cao, không sắc, chỉ mỏng như một nhát lụa lướt qua cổ - nhưng khiến sống lưng Minh lạnh toát. Không cần gằn giọng, không cần nặng lời - chỉ một câu "và cả Mistress của em" cũng đủ khiến trái tim cô thắt lại, như bị kéo xuống.

Minh gật đầu liền, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

- Em nhớ rồi... sẽ chú ý hơn ạ...

- Lần sau, phải là "dạ, Mistress." Rõ ràng. Không mấp máy.

Minh lập tức siết chặt hai tay, tiếng đáp khẽ nhưng dứt khoát hơn:

- Dạ... Mistress.

Bên cạnh, Vân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng từ dáng ngồi hơi nghiêng về sau và ánh nhìn thoáng dịu lại, Minh biết mình vừa vượt qua một cửa ải nhỏ - và cũng tự nhắc mình: từ giờ trở đi, không có lỗi nào là "nhỏ" nữa.

---

Lần tập lái thứ tư.

Dù luôn giữ vẻ nghiêm khắc như một giám khảo khó tính, Vân vẫn theo sát Minh từng bước một cách cẩn thận không thể chối bỏ. Những lúc xe dừng chờ đèn đỏ, cô tranh thủ kiểm tra lý thuyết bằng một loạt câu hỏi dồn dập, không báo trước - như kiểm tra phản xạ hơn là kiến thức.

- Điểm mù bên phải thường bị gì che khuất? - giọng cô vang lên, đều và rõ, như thể không chừa khoảng trống cho sự lơ đãng.

- Dạ... xe máy, gốc cây... hoặc người đi bộ từ hẻm nhỏ. - Minh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, tim đập rộn.

- Tốt. Vậy tình huống xe tải bật xi-nhan trái nhưng không chuyển hướng?

- Có thể đang nhường xe từ đường con... hoặc tránh ổ gà... phải đợi đủ năm giây để quan sát phản ứng...

- Đúng, bởi nếu em đoán sai và cố vượt, gương bên em sẽ lĩnh đòn đầu tiên đấy. Và chiếc Maybach này không sửa bằng lời xin lỗi đâu. - Vân nói, giọng mỏng như lưỡi dao đi qua lưng áo.

Một đoạn, bỗng có chiếc xe máy từ lề phải bất ngờ rẽ cắt đầu. Minh giật nhẹ vô lăng, rà thắng, giữ khoảng cách vừa khít, không hoảng, không lúng túng.

Vân nhìn gương chiếu hậu rồi liếc sang, giọng thấp:

- Phản xạ tốt đấy.

Minh nuốt khan, liếc sang. Trong ánh mắt cô là một nỗi khát khao gần như thành khẩn - như đứa trẻ chỉ mong được cô giáo gật đầu một cái. Vân không vuốt tóc cô, không nắm tay an ủi, chẳng bao giờ nói một lời ngọt ngào. Nhưng chính những lần "tốt", "khá", "được" ấy - phát ra từ giọng nói đều đều kia - lại khiến tim Minh siết lại trong một cảm giác được chọn, được chịu trách nhiệm, và được thương theo cách độc nhất vô nhị.

Chiếc xe rẽ vào một bãi đất trống, trải nhựa bằng phẳng, vắng người. Vân ra hiệu cho Minh dừng lại. Khi xe vừa dừng hẳn, cô nghiêng người, gỡ dây an toàn của Minh một cách dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt vẫn còn bối rối kia.

- Lần tới nếu em còn thắng gấp như vậy... - cô nói, từng chữ chậm rãi, gần như sát vào mang tai Minh - ...tôi sẽ bắt em tập lùi cả buổi chiều trong bãi container. Không nghỉ.

Minh lí nhí, vai hơi co lại:

- Em chỉ... lo cho xe của chị...

Vân nheo mắt.

- Lo cho xe? Sai trọng tâm rồi.

Cô ngả nhẹ người về sau, khoanh tay, ánh nhìn không hề dịu xuống.

- Em phải lo cho Mistress, là chị, thì mới là đúng. Nhưng lo bằng cách sai... thì vẫn là sai. Phải không?

Minh cúi đầu, không dám thở mạnh:

- Dạ... Mistress...

Vân nhìn cô vài giây. Không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt vừa khẽ nhắm lại ấy - như có một nhịp thở ấm lên, rất nhẹ. Rồi cô quay sang, ngắn gọn:

- Ra khỏi bãi. Rẽ trái. Tập vào cua hẹp.

Và chỉ vậy thôi, Minh lại cảm thấy mình vừa được thưởng - theo cái cách riêng của người đàn bà mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cô muốn lái cả chặng đường bằng mạng sống của chính mình.

---

Chiều hôm ấy, Minh cho xe vào garage công ty. Lần đầu tiên không lệch bánh, không gấp thắng, không sượt bệ. Cô thở ra nhẹ nhõm, tay vẫn đặt trên vô-lăng, như giữ lại một chút dư âm từ chặng đường ngắn nhưng đầy tự hào.

Vân nhìn thoáng sang, không khen ngợi. Chỉ mở túi xách, lấy ra một hộp nhỏ đặt lên lòng Minh:

- Full điểm lý thuyết, không lỗi thi thực hành. Em đã làm đúng yêu cầu tôi đưa ra. Đây là phần thưởng.

Minh mở hộp, bên trong là một móc chìa khóa bằng da thật, đường viền tỉ mỉ, khắc chìm một chữ "M". Có khi nào là tên của mình không?

- Của Mistress...? - Giọng cô run nhẹ.

- Không. Của em, Minh. Phần thưởng khích lệ, đợi khi nhận bằng chính thức, em đủ điều kiện để cầm lái đưa tôi đi bất cứ lúc nào tôi yêu cầu. Nhưng đồng nghĩa, không được sai sót.

Minh ôm chiếc hộp, cảm giác nóng bừng trong ngực. Lớp da mềm mại của món quà không quý bằng lời thừa nhận ấy - rằng cô đủ để tin tưởng.

Có lẽ, được rèn dưới tay Mistress là một đặc ân. Nhưng được công nhận - lại là vinh hạnh lớn hơn mọi nỗi sợ.

---

Đến ngày thi chính thức.

Chiếc xe sang dừng lại trước cổng trung tâm thi, cửa vừa mở ra, ánh mắt mọi người đã lướt qua vì kiểu dáng quen thuộc - màu đen ngọc trai, biển số đẹp, logo kiêu hãnh. Nhưng lần này, không phải Vân ngồi ghế lái.

Là Minh. Cô bước xuống, tự tay mở cửa cho Vân - người ngồi bên ghế phụ, điềm tĩnh và kín đáo như mọi khi. Ánh mắt vài người lướt qua họ, có cả những kẻ từng buông lời mỉa mai kiểu như "phụ nữ lái xe sang chỉ để trưng", "chắc lại của bồ cho".

Minh không nói gì, cũng chẳng cần. Cô chỉ lặng lẽ bước vào, thi, và rồi - full điểm.

Trên đường về, Vân vẫn ngồi ghế phụ. Tay cô đặt nhẹ lên thành cửa, mắt khẽ liếc sang Minh đang cầm lái.

- Em nhớ cái lần em nổi đóa, cãi tay đôi với mấy gã ở bãi đậu xe? - Vân hỏi, giọng thản nhiên.

Minh cười khẽ, tay vẫn giữ vững vô lăng:

- Lần đó em hỏi họ có biết chị có bằng quốc tế không. Còn chị thì... phạt em một trận.

- Vì em làm việc thừa. - Vân gật nhẹ - Chị đã nói rồi, khi em tự mình thi xuất sắc, không cần nói thêm một lời nào cả. Và hôm nay, em làm được rồi.

Minh quay sang nhìn cô chốc lát, nắng hắt lên sống mũi nghiêng của Vân khiến tim cô khẽ rung lên.

- Cảm ơn chị đã chở em đi thi. Nhưng... từ giờ em sẽ là người chở chị.

Vân bật cười - trầm, ngắn, nhưng rõ ràng là hài lòng.

- Cứ full điểm mãi như hôm nay, chị mới yên tâm ngồi ghế phụ.

Minh siết nhẹ vô lăng, mắt sáng lên. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thì thầm: Chỉ cần chị ngồi sau lưng em, bất cứ con đường nào... em cũng dám lái.

---

--- Flashback trận đòn đau thương---

Hôm đó, trời vừa chập tối. Minh vừa từ nhà hàng bước ra thì bắt gặp ba gã đàn ông đang tụ lại gần xe Vân. Họ chẳng làm gì, chỉ đứng tán gẫu, nhưng giọng điệu thì không thể lẫn vào đâu được:

- Lại thêm một em mượn xe ông bồ đi khoe mẽ.
- Mà toàn kiểu phụ nữ lái xe sang là ngồi trên chứ không biết lái đâu.
- Nhìn biển số với nước sơn mà đoán, chắc chưa từng tự vào bãi đỗ.

Minh khựng lại. Máu nóng trong người dồn lên mặt. Cô siết chặt tay, gạt mọi lý trí sang bên, rồi bước thẳng đến. Giọng cô gắt mà rõ:

- Các anh có biết cô ấy có bằng lái quốc tế, thi thẳng ở Đức, điểm tuyệt đối không? Có cần tôi mời các anh lên xe, cho ngồi bên ghế phụ một vòng để biết thế nào là phụ nữ lái xe không?

Ba gã ngơ ra một thoáng, rồi cười khẩy. Một trong số đó nhếch môi:

- Ghê ta. Có người hâm mộ sốt sắng thế này, cô ấy chắc mát mặt lắm ha.

Minh không nói thêm, quay ngoắt đi, trong lòng vẫn sôi sục. Cô không biết, ở phía xa, Vân đã đứng đó từ lúc nào. Lặng im. Nhìn tất cả.

---

Tối đó, trong phòng riêng, Vân không trách. Cô chỉ ngồi lên thành ghế, nhìn Minh quỳ dưới chân. Ánh mắt không giận - mà lạnh.

- Em nghĩ hành động đó là vì ai?

- Vì chị... vì em không chịu nổi họ xúc phạm chị...

Vân khẽ nhếch môi.

- Vậy sao em không nghĩ, khi em thi full điểm, tự tay lái chiếc xe này ra khỏi trung tâm sát hạch, sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất? Chứng minh bằng kết quả, không phải bằng miệng lưỡi.

- Em... em xin lỗi...

- Xin lỗi là chưa đủ. - Giọng Vân lạnh, từng chữ sắc như lưỡi dao. - Em làm điều thừa thãi, vô ích và phản tác dụng. Thay vì giữ im lặng và để họ nhận ra mình sai, em lại khiến họ thấy mình có lý khi chọc giận được em.

Minh cúi gằm. Cô biết mình sai. Vân không cần phải nói nhiều - ánh mắt đó, cách cô bước đến, đặt tập tài liệu xuống bàn - tất cả đều là cảnh báo rõ ràng.

- Đi lấy roi. - Vân ra lệnh. Không lớn tiếng, không gắt, nhưng khiến Minh lạnh sống lưng.

Minh nuốt khan. Cô đứng dậy, bước nhanh vào phòng trong, mở ngăn tủ gỗ sẫm, hai tay hơi run khi lấy ra cây roi da màu đen - dài, dẻo, nặng tay, phần đầu còn hơi loang ánh bóng của lớp sáp dưỡng.

Cô quỳ xuống, dâng lên.

Vân không nhận ngay. Cô nhìn Minh.

- Tự cởi quần. Đưa mông lên. Không cần nói gì nữa.

Minh mím môi. Tay cô chạm vào lưng quần lụa dài, kéo tụt xuống đến giữa đùi. Làn da mông trắng hồng lộ ra dưới ánh đèn vàng nhẹ. Cô từ từ bò lên ghế dài, đưa mông trần ra, hai tay chống xuống mặt nệm da, mắt nhắm lại.

Vút!

Roi đầu tiên quất xuống lưng - dù có lớp áo mỏng, vẫn nóng cháy và rát bỏng.

- Cho lời nói thiếu kiểm soát.

Vút! Vút! Vút!

Chín roi nữa nối tiếp. Không một lời châm chước. Lưng Minh hằn lên từng đường đỏ rực.

Sau mười roi, Vân tạm dừng, đổi góc. Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì...

Vút!

Roi quất vào mông - mạnh và sâu, khiến cả người cô bật về trước.

- Còn đây là mười roi cho sự ngạo mạn.

Vân đếm từng roi, rõ ràng, đều đặn.

Vút! - Mông trái.

Vút! - Mông phải.

Vút! Vút! - Gáy mông, sát đùi.

Rồi lại tiếp tục...

Đến roi thứ hai mươi, Minh không cắn răng được nữa. Một tiếng nấc khẽ bật ra. Nước mắt lăn chậm từ khoé mắt xuống mặt ghế.

Vút! Vút! - Hai roi cuối cùng. Vân không nhẹ tay.

Minh gần như sụp xuống, thở đứt đoạn.

Vân đứng thẳng người, đặt roi xuống bàn.

- Ghi nhớ: Một người có phẩm chất không cần lên tiếng để chứng minh. Thành tích sẽ tự nói thay.

Minh gật đầu yếu ớt, mông rát buốt, lưng đau rêm, nhưng lòng lại thấy nhẹ đi phần nào. Cô đã sai, và cô đã bị phạt đúng mức. Không có sự dễ dãi, không có sự bao che - chỉ có quy tắc, và một người phụ nữ không bao giờ chấp nhận sự nửa vời: Mistress Vân.

Khi đòn kết thúc, Minh quỳ run rẩy, nước mắt chảy dọc má. Nhưng trong lòng, cô không oán. Chỉ âm thầm ghi nhớ.

---

Và hôm nay - khi cô bước ra khỏi trung tâm thi, tờ chứng nhận điểm tuyệt đối trong tay, ánh mắt giám khảo còn ánh lên sự khâm phục - Minh đã hiểu. Hiểu vì sao Vân không cần cô cãi, không cần đôi co, chỉ cần cô làm được.

Cô ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang đứng bên chiếc xe đó. Ánh mắt Vân nhìn cô không nói, nhưng lần này - là sự tự hào không giấu.

Minh mỉm cười.

Hôm nay, cô không cần nói một lời. Vì cô đã chứng minh đủ.

---

Dưới ánh nắng xiên nghiêng buổi chiều, trong ánh mắt những kẻ ngỡ ngàng trầm trồ bên đường, cô không cúi đầu cũng không lên giọng - chỉ bình thản cài dây an toàn, rồi lái xe rời đi.

Chiếc xe lướt nhẹ, tựa như không cần chứng minh điều gì với thế giới. Vì cô biết: người phụ nữ đang ngồi bên cạnh kia chính là lý do cô đủ can đảm để bước lên, và đủ bản lĩnh để điều khiển cả tay lái, cả cuộc đời.

Phụ nữ lái xe - không phải để khoe khoang. Mà để chứng minh rằng, họ đã vượt qua được định kiến, qua được cả chính mình. Và không cần tranh cãi hay gồng mình. Chỉ cần một đôi mắt tự tin - và một người đứng sau đủ nghiêm khắc để nâng họ lên.













---

Vân lái xe thì bao xịn, Minh thì chưa bằng, nhưng sau này cũng không kém, có khi còn " dữ" hơn!? 😅
Chờ xem, điềm lành hay điềm báo nha!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com