Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.1 Ăn năn...


10:45 tối thứ Bảy.

Vân cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh một tin nhắn ngắn gọn:

> "Em xong chưa?"

Cô vừa hoàn tất cuộc họp trực tuyến cuối ngày, trong lòng vẫn giữ thói quen kiểm tra giờ giấc của Minh mỗi tối - không vì thiếu tin tưởng, mà vì... đơn giản đó là phần việc cô tự nhận: quản lý một sinh thể nhỏ bé đã cam kết sống dưới luật của mình.

Tin nhắn gửi đi.
Không hồi âm.

Vân khóa màn hình, đứng dậy.
Không vội. Minh thỉnh thoảng vẫn mải trò chuyện rồi mới nhắn lại - cô biết, cô hiểu. Nhưng trong lòng, một cảm giác rất mảnh khảnh - giống như vết xước đầu kim - bắt đầu hiện lên.

11: 41p.m

Màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn đến từ Minh:

> "Em xin lỗi, em không thấy tin nhắn... em đang rời tiệc, em sẽ về ngay."

Cùng lúc ấy, Vân nhìn đồng hồ. Mười một giờ bốn mươi mốt phút.

Không muộn đến mức không thể tha thứ. Nhưng vừa đủ để khiến cô lạnh đi.
Vì điều quan trọng hơn không phải là giờ giấc, mà là: "Không thấy tin nhắn."

Minh không bao giờ được phép quên điện thoại khi ra ngoài, càng không được để mình mất liên lạc. Đó là một trong những điều kiện tối thiểu của sự phục tùng.

Nhưng Vân vẫn im lặng. Cô biết Minh đang cuống cuồng. Với giờ này, chắc chắn bữa tiệc đã tàn. Việc về trễ đến vậy chỉ có thể vì bị mời rượu - điều khó tránh trong một buổi sinh nhật bạn thân. Chắc hẳn Minh đang chờ xe, hoặc vừa vội leo lên taxi. Không đến mức ngu ngốc mà chạy bộ hay lái xe về trong tình trạng loạng choạng vì hơi men.

Vân đã dặn: "Không được uống." Nhưng cô cũng thừa biết điều đó khó giữ trọn trong hoàn cảnh như tối nay. Vì thế, cô dặn thêm: "Nếu thấy mệt, gọi tài xế."

Minh nên hiểu điều đó. Và nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức ấy... cô sẽ chỉ phạt nhẹ. Chỉ một lời nhắc nhở nghiêm khắc. Một buổi kiểm điểm. Một giờ quỳ tĩnh lặng. Cùng lắm là cấm được trò chuyện ba ngày.

Chỉ cần... Minh trở về.

Vân nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ năm mươi lăm.

Cô gập laptop lại, đứng dậy. Thói quen lâu nay - chuẩn bị sẵn một ly nước ấm, mở đèn ở hành lang, bật sẵn máy làm thơm không khí. Một vài việc nhỏ nhặt nhưng đều đặn - như một nghi thức đón người về nhà.

Vân không nói với Minh, nhưng cô luôn đợi. Dù Minh chẳng bao giờ xin, chẳng bao giờ nài. Nhưng cô đợi, ánh mắt sáng rỡ ấy...

Mười hai giờ năm phút.
Không tiếng khóa cửa.
Không tiếng giày cao gót quen thuộc.

Vân kiểm tra điện thoại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Một thoáng lặng. Cô nhấn vào danh bạ, định gọi - nhưng dừng lại.
Không.
Người sống dưới luật không được phép trễ mà không báo. Nếu cô gọi, nghĩa là luật đã bị bẻ gãy.

Mười hai giờ mười lăm.

Mười hai giờ ba mươi phút.

Mười hai giờ bốn mươi lăm,...

Giờ đây đã là một ngày mới...

Mỗi phút trôi qua là một lớp băng mỏng phủ lên lòng cô. Không phải giận - mà là lo. Lo theo cách của một người không muốn phải đối mặt với sự mất mát. Lo theo cách của một người đã từng dặn rõ: "Đừng để tôi phải đi tìm em trong một cuộc tai nạn."

Nhưng rồi, 12: 48 sáng, điện thoại đổ chuông.

Không phải cảnh sát. Không phải bạn bè.
Mà là Minh tự gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng cô - nhỏ, nghẹn, run rẩy trong tiếng ồn hỗn loạn:

- "Mistress... em xin lỗi... em bị giữ... em uống một chút... em... em không biết sao em lại lái... giờ họ bảo em cần người đến bảo lãnh... em không dám gọi ai khác... em... em chỉ còn biết gọi chị..."

Câu nói đó rơi vào tai Vân như một cú tát.

Bình tĩnh. Cô gọn gàng khoác áo, lấy túi xách, khởi động xe.
Chiếc Maybach lao đi trong đêm, đèn đường lướt qua kính xe như những vệt sáng mỏng manh. Trong lòng, chẳng có nổi một câu mắng. Chỉ là một khoảng rỗng sâu hun hút.

Tại sao?
Tại sao lại là Minh? Và sự lựa chọn sai lầm đó?
Tại sao -chỉ cần về chậm mười lăm phút, gửi một tin nhắn, thì mọi chuyện đã chẳng đi đến đây?

Nếu Minh về trễ, nhưng về - Vân chỉ mắng vài câu. Cùng lắm là bắt quỳ, một hình phạt mang tính răn đe.
Cô không muốn dùng roi trong những chuyện nhỏ. Cô biết điều gì cần nghiêm, điều gì chỉ cần nghiêm khắc vừa đủ.

Nhưng hôm nay... không phải là về trễ.
Mà là để bản thân rơi vào tay cảnh sát, say rượu, lái xe như kẻ điên.
Đặt mạng sống của mình vào một canh bạc ngu ngốc.
Và tệ hơn cả - đặt cả Vân vào vị trí phải thu dọn hậu quả, giữa đêm, không một lời giải thích.

Khi Minh được thả ra, mắt đỏ hoe, hơi men còn vương, ánh nhìn hối lỗi như một đứa trẻ lạc.
Minh sợ đến nỗi không dám ngồi ở vị trí cạnh cô, chỗ mà cô chỉ dành riêng cho em ấy.
Vân không ôm. Không mắng. Không chạm vào.

Trên xe, suốt quãng đường về, cô không nói lời nào.
Càng không nhìn Minh.
Chỉ nắm chặt vô lăng - như thể nếu buông tay ra, cô sẽ gào thét.

Tức giận?
Không.
Cô đã vượt qua tức giận từ lâu.
Đó là cảm giác bị phản bội - không phải bởi tình yêu, mà bởi lòng tin.

---

Khi về đến nhà, cửa vừa khóa lại, sau những câu chất vấn lỗi lầm khiến Minh bật khóc, lúc những ngón tay buông cằm Minh ra, thì ánh mắt Vân không rơi vào Minh dù chỉ một lần nào nữa.

Minh bị phạt quỳ đúng số giờ vượt quá giới hạn cho phép.

Và khi cô quay lại, thấy Minh đang quỳ - men còn vương nơi hơi thở, nhưng đã tan dưới nỗi sợ, vẫn mặc váy và cố giữ tư thế phạt nghiêm chỉnh nhất bằng tất cả sự hối lỗi - điều gì đó trong lòng Vân mềm lại.

Nhưng cô không thể yếu lòng. Không phải lúc này.

Vì nếu cô tha thứ quá dễ, luật sẽ không còn là luật.
Minh sẽ nghĩ: "Lần sau, chắc cũng không sao."

---

Câu cuối cùng cô để lại cho Minh - "Ngủ ở sofa, sáu tiếng... Tôi không muốn lần nữa phải dọn hậu quả cho một kẻ ngu ngốc." - không phải là trừng phạt. Mà là lời cảnh báo cuối cùng.
Nếu còn tái phạm...
Thì không phải punishment sẽ nặng hơn.
Mà là...
sẽ không còn punishment nào nữa.

Vì Vân không đánh những thứ không còn thuộc về mình.

---
9:50 sáng.

Minh đã dậy từ lâu.

Không ai đánh thức. Không có mệnh lệnh nào ban ra. Nhưng cô vẫn lặng lẽ rời khỏi sofa lúc 8 giờ 40, đầu đau âm ỉ như dư chấn của một cái tát chưa kịp giáng xuống. Người ê ẩm. Váy nhăn, môi khô. Và cảm giác tội lỗi dính chặt vào da thịt như lớp bụi sau cơn mưa dầm - ẩm ướt, bám riết và không thể rũ bỏ.

Minh tự phạt mình:
Một gáo nước lạnh thẳng vào gáy.
Một chiếc áo dài tay kín cổ.
Một buổi sáng không có lấy một hơi thở tự do.

Cô dọn dẹp lại mọi thứ, nấu đúng món Vân vẫn thích: cháo yến mạch loãng vừa đủ, bánh mì nướng nhẹ, trứng lòng đào, ly mật ong pha nước ấm, bình trà tươi thơm thoảng và trong- tất cả được bày đúng vị trí Mistress thường dùng. Không sai một ly.

Rồi cô quỳ. Bên cạnh ghế chủ.
Đầu cúi thấp. Tay đan trước bụng.
Đôi mắt hoe đỏ nhưng tuyệt nhiên không dám rơi nước mắt.

9:55 sáng.

Vân bước ra.
Áo choàng satin dài đến bắp chân, tóc buộc gọn, nét mặt không gợn chút cảm xúc. Ánh nhìn của cô quét ngang qua Minh - không lạnh, cũng chẳng ấm - chỉ là thứ ánh sáng mờ của một người đã cạn kiệt kỳ vọng.

Nhưng rồi, khi thấy bàn ăn được dọn sẵn, mọi thứ đúng vị trí đến mức không thể chê, Vân chỉ ngồi xuống, không nói gì.

Minh vẫn quỳ. Không động đậy. Không cả dám thở mạnh.

Vân rót trà, nhấp một ngụm. Đến lúc ấy, ánh mắt cô mới lần đầu dừng lại trên người đang quỳ bên chân.

Giọng nói cất lên, dịu như tơ lụa, nhưng lướt qua không khí bằng độ sắc của một lưỡi dao mỏng:

- "Ngồi xuống. Ăn đi."

Minh hơi giật mình, nhưng không động đậy. Giọng cô khàn lại:

- "...Em... không dám... Mistress chưa trừng phạt em... xin để em được quỳ!"

Một nhịp thở khựng lại trong không gian.

Rồi Vân nghiêng mặt, giọng hạ thấp, nhẹ đến rợn người:

- "Tôi vừa ra lệnh. Hay em còn muốn thử xem... chống lệnh thêm lần nữa có vị như thế nào?"

Minh không đáp. Chỉ rón rén nhích lại, ngồi bên mép ghế như kẻ phạm tội chờ tuyên án. Cô gắp vài lát bánh mì nguội, cẩn thận nhai từng miếng nhỏ, như thể mỗi lần nuốt là một lời tự trách âm thầm.

Bữa sáng trôi trong yên lặng. Cho đến khi Vân buông tách trà xuống, giọng cô vang lên - phẳng lặng đến lạnh người:

- "Ngẩng mặt lên."

Minh làm theo. Mắt chạm mắt. Đôi mắt Vân không có sự tức giận, nhưng cũng chẳng còn dịu dàng - chỉ là một màu lặng như đá, như thể đang nhìn xuyên qua cô, vào khoảng trống nơi từng đặt những kỳ vọng đã bị đánh rơi.

- "Em có biết vì sao tôi vẫn chưa phạt không?"

Minh ngập ngừng. Rồi khẽ đáp, giọng gần như thì thầm:

- "Vì... Mistress muốn biết... em có còn đủ tự trọng để tự nhận lỗi không."

Vân bật cười nhẹ, một tiếng cười rất ngắn, không rõ là vì giễu hay thất vọng.

- "Không. Tôi chưa phạt... vì chưa đến lúc. Cơn say đã qua, nhưng hậu quả thì vẫn còn nguyên. Tôi không phạt một người chỉ vì họ làm sai. Tôi phạt... khi họ bắt đầu quên lý do tại sao mình không được phép quên."

Một bước chân. Vân tiến lại gần, tay nâng nhẹ cằm Minh - vừa đủ để buộc cô phải ngẩng lên, không còn trốn tránh.

- "Em còn nhớ luật số bốn không?"

Minh đáp ngay, không chút do dự:

- "Không được để Mistress lo lắng vì sự vắng mặt bất ngờ. Mọi sự vắng mặt quá 30 phút đều phải báo cáo. Và... tuyệt đối không được mất liên lạc."

- "Còn hình phạt nếu vi phạm?"

- "Cấm tiếp xúc. Cách ly. Và... treo quyền giao tiếp trong ba ngày."

Vân gật nhẹ, chậm rãi.

- "Vậy em chọn gì? Thi hành đúng luật, hay chờ một đợt punishment riêng - khi tôi thực sự không còn kiên nhẫn?"

Minh cắn môi. Trong cô là cuộc giằng co thầm lặng: một bên là mong được phạt để chuộc lỗi, một bên là khát khao níu lấy chút hơi ấm - dù chỉ là một cái nhìn, một câu nói... từ người mà cô đã lỡ làm tổn thương.

Cuối cùng, cô vẫn cúi đầu, giọng nhỏ đi:

- "Em xin Mistress thi hành đúng luật."

Vân không khen, cũng chẳng trách. Chỉ là cái gật đầu, nhẹ như dấu chấm hết cho một cơ hội đã trôi qua.

- "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Ba ngày tới, tôi không muốn nghe giọng em. Không tin nhắn. Không ghi chú. Không nhìn tôi nếu chưa được cho phép."

Cô quay đi, giọng lạnh và dứt khoát:

- "Em được tồn tại - nhưng không có quyền tương tác."

Vân bước chân khoan thai rời khỏi bàn ăn.
Tiếng nói cuối cùng vang lên, lạnh và chuẩn xác như mũi kim xuyên thẳng vào ngực:

- "Làm cho đúng. Sau ba ngày... tôi sẽ cân nhắc xem em có xứng đáng nhận một trận đòn chuộc lỗi hay không."

Vân đi rồi.

Minh ngồi lặng thêm một lúc, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Không vội vàng. Không lộn xộn.
Cô bắt đầu dọn bữa sáng - từng chén, từng muỗng, từng vụn bánh rơi - như thể tay phải học cách giữ thăng bằng thay cho trái tim đang hụt nhịp.

Cô không khóc. Không dám.

Không phải vì không đau - mà vì đã tim đã hẫng đến mức... nước mắt cũng không còn chỗ để rơi.

Sự im lặng sáng nay - với Minh - còn nhức nhối hơn bất kỳ trận đòn nào.
Không roi. Không trừng phạt. Không ánh nhìn.
Chỉ là một sự vắng mặt có chủ đích. Một khoảng cách lạnh lùng được dựng lên bằng chính lỗi lầm của cô.

Nhưng Minh hiểu. Và vì thế, cô cúi đầu chấp nhận.

Vì có những khi... tình thương không nằm trong lời an ủi hay sự dịu dàng.
Tình thương thật sự - đôi khi chính là sự nghiêm khắc không nhượng bộ.
Một kiểu yêu đau đớn - nhưng giữ cho người kia không lạc đường.

---

Ba ngày.

Minh đếm từng tiếng đồng hồ trôi qua như những nốt nhạc đơn âm, lặp lại hoài không hết. Ở công ty, cô không dám ngẩng đầu khi Vân bước ngang. Ở nhà, mỗi khi thấy bóng Vân đi qua hành lang, Minh chỉ biết cúi đầu, đứng yên - như một cái bóng sống tạm trong không gian không được phép lên tiếng.

Nhưng cô không buông mình cho nỗi tủi thân. Không lần này.

Minh biết, chỉ có một con đường: tự mình lập công, để xứng đáng bị trừng phạt.

---

Ngày thứ nhất. Văn phòng.

Vân đi họp. Minh không có lịch được vào phòng riêng của Mistress, nhưng cô vẫn đứng bên ngoài đợi. Không phải để lén nhìn, mà để tự mình chờ cơ hội được giúp. Khi thấy thư ký mới loay hoay không hiểu cách chuẩn bị tài liệu cho hội đồng quản trị, Minh nhẹ nhàng bước tới, không nói nhiều, chỉ chỉ dẫn bằng một cử chỉ, một ánh mắt, một đoạn giấy note ghi tay - lặng lẽ, hiệu quả.

Buổi trưa, khi Vân quay lại, cô thấy phòng họp đã được chỉnh đúng độ sáng, tài liệu xếp thẳng mép, bút ghi chú gắn nhãn từng mục rõ ràng, và cả bình nước chanh gừng không đá mà cô hay dùng - đã đặt sẵn, góc ly nghiêng đúng một bên tay thuận.

Không ai nhận công.

Cô không hỏi, nhưng thừa biết là ai làm.

---

Ngày thứ hai. Buổi tối ở nhà.

Minh về trước. Vẫn không được phép giao tiếp, nhưng cô lau dọn toàn bộ căn hộ như một người nội trợ vô hình. Lót sẵn khăn ở lối vào, sắp sẵn bộ đồ ngủ đúng màu Vân thường chọn khi mệt, đặt một nhánh hoa nhài vào chén trà chưa pha - như một dấu hiệu thầm lặng: "Em nhớ chị thích mùi này vào những ngày áp lực."

Lúc Vân về đến, đèn đã bật ở mức ấm dịu. Trên bàn ăn là nồi súp gà hầm thuốc bắc còn nóng - không ai mời ăn, không ai dọn lên - nhưng mọi thứ chờ sẵn.

Vân không nhìn Minh.

Nhưng cô ăn hết.

---

Ngày thứ ba.

Minh không ngủ.

Suốt đêm, cô chỉ ngồi bên bàn, ánh đèn vàng rọi xuống tờ giấy trắng, tay cầm bút run nhẹ - không vì lạnh, mà vì từng con chữ là một nhát gạch vào lòng tự trọng đã rạn nứt.

Cô không gõ máy tính. Không dùng điện thoại.
Minh viết tay - nắn nót từng nét, cẩn thận như sợ viết sai một từ là làm sai thêm một lần nữa.

Không phải một lá thư xin lỗi.
Mà là một bản kiểm điểm - đúng nghĩa. Không màu mè, không đẫm nước mắt, cũng chẳng có lời biện minh.
Chỉ là ba ngày thành thật, gói gọn trên hai mặt giấy - nhật ký của một kẻ tự dằn vặt trong im lặng.

Cô gập tờ giấy làm đôi, đặt dưới gối Mistress trước khi trời sáng.
Không kèm quà, không mong được đọc ngay. Chỉ mong... nó không bị bỏ qua.

Trong bản viết, có những dòng như dao sắc:

- "Em dù sợ hình phạt, sợ đau. Nhưng điều khiến em sợ hơn tất cả ... là khi em sai, em không còn được chị phạt nữa."

- "Em đã lái xe sai. Uống rượu sai. Im lặng và để chị phải lo lắng giữa đêm - càng sai hơn. Không có gì đáng bào chữa. Em chỉ xin... nếu còn có thể... hãy nhắc em, hãy đánh em, như cách chị từng dạy dỗ đứa học trò cứng đầu mà chị đã từng chọn giữ lại."

Và dòng cuối - là lời khẩn thiết không gào to, mà chỉ khẽ gấp lại trong từng nét chữ:

- "Nếu lần này em không còn bị trừng phạt nữa, thì điều em sợ nhất... là mình đã không còn xứng đáng là 'người của chị'."

---

Tối ngày thứ ba.

Vân về muộn.

Gần 10 giờ 50.

Minh đã quỳ từ sớm - nơi cũ, nền gỗ lạnh sát mép hành lang tầng trên, thân váy lụa trắng trải dài dưới đầu gối, hai bàn tay đan lại đặt gọn sau lưng như một lời tự thú im lặng. Không ai ra lệnh. Nhưng ba đêm qua đủ để cô hiểu: 10 giờ 45 là cột mốc. Và nếu Mistress chưa gọi, thì cột mốc ấy là bản án tạm thời - nơi người có tội phải chờ.

Bên ngoài, trời mưa lất phất. Hơi ẩm ngấm qua khung cửa sổ lùa vào hành lang, lạnh, mỏng, và run rẩy.

10:52.

Tiếng khóa cửa.

Vân bước vào - chậm rãi, như thể chẳng vội vã về với ai cả. Cô mặc nguyên vest công sở màu than chì, tóc búi cao, sống lưng thẳng, tay cầm túi xách da đơn giản nhưng đắt giá. Bước chân đều, dứt khoát.

Không nhìn quanh. Không nói.

Cô tháo giày. Cởi áo khoác. Rồi cầm theo tập tài liệu và bước thẳng vào phòng làm việc - im lặng đến mức mọi tiếng động nhỏ cũng trở nên nghi thức.

Minh vẫn quỳ.

Bốn phút. Bảy phút. Mười hai.

Hơi thở bắt đầu rối. Đầu gối bắt đầu tê. Nhưng cô không nhúc nhích.

Rồi - bất ngờ - cánh cửa phía cuối hành lang bật mở.

Vân đứng đó.

Trên tay cô là bản kiểm điểm gấp gọn, mép giấy nhăn ở đúng nơi có câu: "... Em chỉ sợ mình không còn được phạt nữa."

Gương mặt Vân không đổi - lạnh, nghiêm, nhưng không tức giận.

Chỉ có giọng nói - lần đầu tiên vang lên sau ba ngày im lặng - trầm, sắc, không cao, nhưng xuyên vào xương sống:

"Lên phòng. Quỳ ở giữa."

Không hơn một chữ.

Và cũng không cần hơn.

Minh bật khóc khi nghe tiếng chị. Không phải vì đau, cũng chẳng vì sợ. Chỉ vì suốt ba ngày qua, cô không biết mình có còn thuộc về đâu.

Minh vừa bò được một đoạn, giọng chị đã vang lên phía sau lưng - trầm, đều, không gắt nhưng cắt thẳng vào mọi lớp phòng ngự trong cô:

- "Đừng khóc vội. Tự cởi hết quần áo. Lấy còng treo - loại khoá inox chị để riêng. Và món quà... trong hộp nhung đỏ chị mang về từ Đà Lạt."

Cô khựng lại, toàn thân như đông cứng.

Món quà ấy... làm gì có cách quên.

Chiếc roi da nâu trầm, sắc như màu cà phê rang cháy. Sống roi được đan tay bằng da thật, từng mắt lưới ôm sát lấy nhau, cứng cáp mà linh hoạt. Phần cán dày, khảm hoa văn gỗ mun sẫm - thứ từng nằm trong tay Vân, được chị thử vung một lần duy nhất ngay khi vừa về tới nhà. Lúc ấy, Vân chỉ mỉm cười nhạt, như không thực sự định dọa nạt, nhưng câu nói của chị vẫn cắm chặt vào trí nhớ Minh đến tận hôm nay:

- "Không phải lúc nào cũng dùng. Nhưng khi đã dùng... thì không được quên."

Và hôm nay - đúng sáu tháng sau - là "lúc cần" mà chị từng nhắc đến.

Minh cúi thấp hơn nữa, hai đầu gối dán chặt xuống nền gạch lạnh. Tay cô run nhẹ khi mở cánh tủ bên góc giường - nơi có ngăn kéo riêng, đã khoá từ lâu. Chìa khoá được để sẵn trên mặt tủ. Như thể Vân đã biết chắc hôm nay là ngày cô phải tự mở nó ra.

Cái hộp nhung đỏ nằm yên ở đó - không xô lệch, không bụi. Như thể nó đã được chờ đợi.

Minh đưa tay chạm nhẹ vào hộp, rồi dừng lại. Cô hít một hơi sâu - không phải để trấn tĩnh, mà để cam chịu.

Vì trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rất rõ: hình phạt lần này... không chỉ dành để tha thứ.

Nó dành để khắc ghi.

Dành cho một thân thể thuộc về ai đó - và không còn quyền lẩn trốn.

---













Thiệt tình mấy nay bận dữ thần ôn lun mấy má ôi!!!
Nội tâm xíu rồi chap sau ẻm Minh sẽ lên dĩa nè, thương ẻm, thương chỉ!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com