Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.2. Khắc ghi.

Minh quỳ trần, cô độc giữa phòng.

Hai tay cô bị kéo ngược lên cao, khóa chặt vào chiếc móc treo bằng inox lạnh ngắt, gắn sát trần – một chi tiết không hề ngẫu nhiên trong căn hộ sang trọng này. Nó được Vân đặt làm riêng, chính xác theo chiều dài cánh tay của Minh, như thể từ đầu đã được định sẵn cho một vị trí duy nhất: bị treo lên, đúng độ căng đó.

Cặp còng bằng inox sáng lạnh, bản rộng, được lót một lớp đệm da mỏng bên trong – đủ để bảo vệ cổ tay khỏi tổn thương sâu khi bị treo lâu, nhưng không hề làm mất đi cảm giác giam hãm và áp lực. Lớp khóa cơ khí bên ngoài được thiết kế đặc biệt: không nút mở nhanh, không khe giật, không lối thoát; được cố định chắc chắn bằng khớp xoay và chốt khóa thép chỉ mở được bằng chìa chuyên dụng. Một khi đã đóng lại, nó biến thành xiềng xích.
Một khi đã bị treo lên, Minh hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Không ai, ngoài Mistress Vân, có thể gỡ cô xuống.

Tư thế treo nửa người ấy khiến mọi kháng cự trở nên vô nghĩa. Trọng lượng cơ thể dồn xuống đầu gối – đã sưng đỏ sau ba ngày bị cấm giao tiếp, cấm tự xoa dịu, chỉ được quỳ chờ đợi.

Lưng Minh ưỡn ra, thẳng tắp, ngực nhô về phía trước, bụng thóp lại như bản năng muốn tự bảo vệ. Nhưng chẳng có gì để bảo vệ. Không một mảnh vải, không một điểm tựa. Làn da trắng lạnh run dưới ánh đèn mờ ánh vàng – thứ ánh sáng mà Vân cố tình chỉnh thấp, để vừa đủ soi rõ từng nhịp thở, từng vết ửng đỏ, mà không cho cô được ẩn nấp vào bóng tối.

Không khí nặng như đặc lại. Tĩnh lặng tới mức Minh nghe rõ tiếng máu đập trong tim mình.

Chiếc roi nằm ngay đó, cách cô chỉ vài bước chân – đặt nghiêm trang trên bàn gỗ, bên cạnh ghế bành da màu sẫm.
Thân roi ánh nâu, da thật được đan chặt tay thành từng đường xoắn đều đặn, bóng lên dưới ánh đèn như vết tích của một linh hồn đã được thuần phục. Cán cầm dài, cũng bọc da, với chốt đồng mảnh khắc kín ở đáy – lạnh, nặng, và đau tuyệt đối. Phần đuôi roi là một dải liền, với chót roi là những mảnh da tua tủa, được chuốt cho dẻo dai và có độ bật rát cháy. Từng sợi da thô ráp, nhưng mượt mà như rắn quấn quanh cổ – không chỉ là công cụ trừng phạt, mà là biểu tượng không lời của quyền lực tối thượng.

Minh không dám nhìn thẳng vào nó. Nhưng lại không thể không cảm nhận rõ luồng áp lực như siết lấy hai vai.

Cô chưa từng bị đánh bằng chiếc roi này.

Nhưng… từng một lần, cách đây ba tháng – sau lần sơ suất để khách hàng ký nhầm hợp đồng vì quên cập nhật thông tin điều khoản, cô đã bị Mistress Vân dùng roi da bản nhỏ quất phạt ngay trong phòng làm việc đóng kín.

Chỉ ba mươi sáu roi. Mỗi nhát quất như lát cắt của lửa – lằn đỏ cháy dọc mông rồi thấm qua đùi. Tối đó, cô không dám ngồi ăn, chỉ lặng lẽ quỳ góc phòng, hai tay đặt sau lưng, trán áp vào gối lạnh.

“Không phải vì em sai. Mà vì em chủ quan.”
“Kẻ được tôi giao trách nhiệm, thì không bao giờ được phép hời hợt.”

Từng lời Vân nói khi ấy, cùng với tiếng roi vun vút quất xuống, vẫn còn in trong trí nhớ Minh như vừa hôm qua.

Lần này – với chiếc roi da nâu dày và dài gấp rưỡi kia – Minh biết… nếu bị quất, thì sẽ không dừng lại ở vài lằn đỏ cháy. Mà là một bản án treo trong thịt da. Một bài học không thể quên – và không được quên.

Vân vẫn chưa chạm vào chiếc roi. Cô đứng phía sau Minh, yên lặng. Không một bước đi, không một tiếng thở mạnh – chỉ có đôi mắt dõi vào lưng trần, như thể đang cân nhắc, đang đếm nhịp thời gian.

Minh cắn môi.

Cô muốn nói điều gì đó, xin tha, hay chỉ đơn giản là “em biết lỗi rồi”… Nhưng ba ngày bị treo quyền nói, ba đêm quỳ một mình với tâm trí quẩn quanh trong sợ hãi, đã khiến môi cô khô, cổ họng nghẹn lại. Và tệ hơn cả – cô biết, bây giờ, không có lời nào là đúng.

Chỉ có một điều chắc chắn: trận đòn sắp tới sẽ rất nặng. Vì tội danh không còn là vụn vặt.

Uống rượu – lái xe – chạy quá tốc độ – bị công an tạm giữ – và gọi Mistress Vân giữa khuya đến đồn bảo lãnh, không nói được một lời giải thích.

Minh rùng mình.

Không phải vì lạnh. Mà vì sự im lặng ấy – sự im lặng của người đang đứng sau lưng cô – đáng sợ hơn cả vết roi đang tới.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Minh vẫn quỳ  cúi đầu, hai tay tra vào vòng da, treo thẳng lên trần, toàn thân căng như dây cung.

Từ phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên – dứt khoát, không hề nặng nề, nhưng đủ để mỗi nhịp chạm sàn mang theo một thứ áp lực khiến không khí đặc quánh lại. Vân đi ngang qua Minh, không vội, cũng không dừng lại ngay. Trên người Vân là một chiếc blouse đen dài đến gối – may từ loại vải nhung lỳ không bóng, ôm nhẹ lấy vóc dáng cao gầy, cổ tay gài khuy, cổ áo dựng cao vừa đủ để khép lại mọi cảm xúc. Dưới lớp vải ấy là một thế giới bất khả xâm phạm.

Không một sợi tóc lòa xòa, không một đường chỉ lệch. Cô đứng đó – như một đại diện của luật lệ khắc khe.

Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua – gỗ đàn hương trầm tĩnh, lẫn chút tiêu đen cay nhẹ – không quá nồng, nhưng đủ để khiến Minh rùng mình. Ký ức về đêm Đà Lạt có thể lạnh, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ người phụ nữ kia là thứ khiến cơ thể Minh run lên theo bản năng sâu nhất.

– “Tên tôi là gì?”

Giọng cô đều và thấp – không gắt gỏng, không réo gọi, nhưng vang trong đầu Minh như tiếng búa gõ vào chuông đồng.

Minh ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Giọng cô khẽ, nhưng không dám ngập ngừng:

– “Mistress… Vân.”

– “Còn em là ai?”

Cô nuốt khóe môi, cố giữ cổ họng không run:

– “Là thứ thuộc về Mistress… Là kẻ đã phạm lỗi.”

Một tiếng gật khẽ – gần như vô hình. Vân bước tới bàn, đưa tay nhấc lên chiếc roi da dài màu nâu sẫm, tay cầm bọc da đen đồng bộ với trang phục. Động tác không hề mang theo giận dữ. Chậm rãi. Kiểm soát. Gần như… dịu dàng – nhưng chính sự dịu dàng đó mới là thứ khiến người đối diện phải sợ.

Minh không dám chớp mắt. Cô nghe rất rõ – tiếng da mềm lướt qua tay Vân, tiếng phần tua chạm nhẹ vào mặt bàn rồi thả xuống, treo lơ lửng như đuôi một con thú săn mồi.

– “Roi này làm từ da thật. Da bò non Ý. Được đan tay ở Florence. Cứng ở sống, mềm ở đầu. Chị giữ nó sáu tháng – không phải vì quên… mà vì đang đợi.”

Cô xoay cổ tay – đầu roi uốn cong rồi bật lại như một chiếc lưỡi biết nói. Ánh mắt không hề rời khỏi Minh, nhưng không chứa lửa giận. Chỉ có thứ ánh nhìn… bình thản đến rợn người – như thể trừng phạt không phải là một cảm xúc, mà là một quy luật cần được thi hành.

Minh không dám xin. Không dám trốn. Và càng không dám hy vọng được tha thứ dễ dàng.

Cô đã thuộc về người đó – toàn vẹn. Và giờ, chính thân thể này sẽ phải ghi nhớ… từng lỗi lầm, từng giới hạn đã lặng lẽ bị vượt qua.

– “Em nhớ điều kiện của một kẻ được tha lỗi chứ?” – giọng Vân vang lên, chậm rãi như một bản án đã được định sẵn.

– “Phải… biết ghi nhớ.” – Minh đáp, không ngẩng đầu. Cổ họng khô khốc, lưng vẫn quỳ thẳng như thể sự yếu đuối là điều tối kỵ.

– “Và nếu trí nhớ không đủ tốt?”

– “…Thì Mistress sẽ khắc lại lên da thịt.”

Vân mỉm cười. Không dịu dàng, không châm biếm. Đó là nụ cười tĩnh tại của một người biết rõ quyền năng mình nắm – và không cần phải chứng minh bằng lời.

Chiếc roi da dài được nâng lên. Không có đếm số. Không có thị uy. Chỉ có một đường vung dứt khoát – vút – âm thanh lạnh đến gai sống lưng. Da chạm da. Không khí rít lên trong tích tắc rồi vỡ ra thành dư âm vang dội nóng bỏng trên vai trần của Minh.

Cô không khóc. Không hét. Chỉ thở gấp – như thể mỗi cú roi là một luồng gió sắc bén chém ngang qua thân thể trần trụi. Đường đầu tiên cắt chéo bả vai phải – một vệt đỏ mỏng dần hiện lên như mực tàu thấm giấy dó.

Lần thứ hai, Vân đổi góc – nhưng không đổi tay. Roi vung ngang, quất gọn quanh eo, rồi vắt qua lưng. Da thịt co giật, nhưng Minh không hề né. Cô hiểu: né tránh sẽ bị đánh lại… và nặng hơn.

Lần thứ ba là vùng mông – dứt khoát, mạnh và sâu. Đầu roi xòe ra đúng lúc tiếp xúc, tạo thành quầng đỏ rộng như một cánh hoa bạo liệt đang nở. Minh khẽ run. Không chỉ vì đau – mà còn vì cảm giác bị nhìn thấu. Bị đánh trúng nơi cô cần ghi nhớ nhất.

Lần thứ tư là vùng bụng dưới. Ngay mép chậu. Rất thấp, rất gần nơi kín đáo nhất. Đó không chỉ là một cú phạt – mà là dấu ấn. Một lời nhắc không cần âm thanh: “Chỗ này… nhớ rõ là của ai?”

Minh bắt đầu run. Không phải do da thịt rát buốt – mà vì nỗi sợ… được kiểm soát đúng cách. Sợ bị biết quá rõ. Sợ bị chạm vào tận gốc rễ của sự phục tùng. Từng vết roi không chỉ là hình phạt – mà là sự xác lập chủ quyền, một cách tuyệt đối.

Rồi Vân dừng lại. Không buông roi, cũng không bước lùi. Chỉ đứng đó, để hơi thở lạnh của cô phả xuống gáy Minh – nhắc rằng: Đây chỉ mới là khởi đầu.

Vân ngồi xuống, khoan thai, tựa lưng vào ghế bọc da sẫm màu, chiếc roi đặt ngang đùi như một biểu tượng thầm lặng của quyền lực. Cô không nói gì trong vài giây đầu tiên – chỉ nhìn Minh. Nhìn thật lâu.

Ánh mắt ấy khiến không khí trở nên đặc quánh.

Minh quỳ trần trước mặt, hai tay bị treo cao, cánh tay căng giãn đến rướm mỏi, thân thể phơi ra không chút che đậy. Làn da cô lốm đốm đỏ, những vết roi đỏ tươi vẫn in dấu ở đùi và lưng, trên mông và cả trên vùng bụng dưới. Toàn bộ vẻ yếu đuối ấy – run rẩy, mong manh – lại chính là thứ khiến cô không thể quay mặt đi.

– “Em khóc vì bị đánh đau?” – Giọng Vân không cao, nhưng đủ sâu để nhấn chìm cả căn phòng.

Minh khẽ lắc đầu. Một cái lắc chậm, ướt nước mắt.

– “ Dạ không… Vì em vẫn còn được ở đây- dưới chân Mistress.”

Câu trả lời như nghẹn trong cổ họng, nhưng nó vang lên đủ rõ để Vân nghe – và để trái tim cô siết lại, thoáng chùng xuống một giây. Nhưng chỉ một giây.

– “Tốt.” – Vân đáp, ngắn gọn. Nhưng đôi mắt không lạnh hơn, cũng không mềm hơn. Chỉ là sâu thêm.

Chiếc roi được nhấc lên, nhẹ như lông chim. Vân không dùng tay, mà nâng cằm Minh lên bằng chính đầu roi – đầu roi vừa chạm vào xương hàm dưới, gợi cảm giác lạnh, vừa trêu tức, vừa đe doạ.

– “Vì lần sau, nếu em không còn ở đây nữa…”

Một nhịp dừng. Minh thở khó, đôi mắt long lanh ngước lên không dám chớp.

– “… thì em sẽ không còn được khóc- dưới tay tôi.”

Đầu roi di chuyển – chậm rãi, cố tình – từ cằm xuống môi dưới Minh. Đầu da mềm chạm vào bờ môi khô vì run, vì thở. Vân nghiêng nhẹ tay, như thể chiếc roi đang hôn môi người nô lệ của mình – một nụ hôn sắt lạnh, dài và sắc như một lời tuyên thệ không thể rút lại.

Minh run khẽ. Cô biết rõ: đây không chỉ là lời cảnh cáo. Đây là lằn ranh. Và một khi vượt qua – sẽ không còn đường lui.

Vân đứng dậy, không cần nói thêm lời nào. Chị cúi nhặt lại chiếc roi thúc ngựa – đoạn da nâu sẫm, dày dặn, được bện bằng tay thành từng vòng xoắn chắc gọn, mềm mại nhưng đầy sức nặng. Mỗi sợi da như mang theo hơi thở của kỷ luật và sự kiểm soát tuyệt đối, nằm gọn trong tay chị như đã thuộc về từ lâu.

Trước mặt Minh là một Vân cao gầy nhưng đầy quyền lực, lạnh lùng, và hoàn toàn không có chỗ cho sự thương xót.

– “Chín mươi roi,” chị nói, giọng đều, không cao không thấp. “Bằng đúng tốc độ em đã lao đi trong đêm đó.”

Chị dừng lại. Giọng trầm, không cao, nhưng rơi xuống không gian như một bản án được tuyên mà không cần lý lẽ:

– “Sáu mươi roi đầu để nhắc. Ba mươi roi cuối để ghi.”

Minh khẽ rùng mình. Không phải vì con số – mà vì cách nó được nói ra. Như thể mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Như thể chính cô cũng đã đồng ý từ lâu, rằng hình phạt này là điều không thể tránh.

Chiếc roi vẫn là thứ đã dùng từ đầu. Không cần đổi. Cũng không cần nói thêm. Lớp da đan xoắn, thân vừa tay, trọng lượng cân bằng – đó không chỉ là công cụ, mà là phần nối dài từ bàn tay của Mistress.

Và chừng đó thôi, đã đủ để khắc sâu – không chỉ vào da thịt, mà vào cả trí nhớ.

Vân tiến tới, quỳ xuống, nâng cằm cô lên. Mắt chị không đỏ, không gắt – chỉ có một sự lạnh lẽo tuyệt đối. Giọng chị vẫn trầm và đều, nhưng không còn dư âm trìu mến:

– “Tôi đã nói rồi. Em không bị phạt vì say. Cũng không vì về trễ. Mà vì đã quyết định tự lái xe – khi không còn đủ tỉnh táo – và để tôi phải đến đồn giữa đêm, đứng trước cảnh sát như một người... không biết giữ lấy thứ mình sở hữu.”

Minh cắn chặt môi.

Vân đứng lên, ra lệnh gọn:

– “Tư thế quỳ thấp. Lưng cong. Đùi mở. Giữ đúng tư thế đó trong toàn bộ 90 roi.”

Cô không trả lời. Chỉ dạ rất khẽ, rồi cúi thấp hơn nữa.

Minh đã được tháo khỏi dây treo – nhưng không phải để được tự do. Hai cổ tay vẫn bị còng chặt phía trước, ép sát dưới ngực, là điểm tựa duy nhất giúp cô chống đỡ phần thân trên. Trọng lượng cơ thể dồn cả lên đầu gối và hai bàn chân trần đang tì xuống nền gạch lạnh buốt. Tư thế quỳ thẳng giờ buộc phải hạ thấp – lưng cô cong xuống, đầu cúi gần chạm sàn. Hai cánh tay còng trước nâng nhẹ phần ngực và vai, khiến toàn bộ mông bị đẩy ngược lên cao. Hai đùi mở rộng theo đúng chỉ thị – để lộ hoàn toàn vùng thân thể mà cô không có quyền được che giấu.

Roi vung xuống – vút.

Tiếng roi vút lên xé gió, rồi cắt xuống da thịt trần trụi.

Làn roi đầu tiên quất chéo qua mông trái, bén và gọn, để lại ngay một đường rướm đỏ cắt ngang nếp cong. Minh khẽ rùng mình, nhưng chưa kêu. Roi thứ hai, không chậm hơn, giáng thẳng lên bên phải — âm thanh nặng và khô, như đánh vào thịt căng nước. Cú thứ ba đi đúng khe giữa, kéo dài xuống gốc đùi non, khiến toàn thân cô giật nảy lên theo phản xạ.

Không có lời quát. Không có tiếng đếm. Chỉ có tiếng roi dứt khoát, đều đặn, từng nhịp một.

Vân không vung mạnh, nhưng từng cú đánh vẫn bén và lạnh, như thể từng nhát roi được đo ni đóng giày bằng kỹ thuật, không cảm xúc. Chính sự bình tĩnh đó khiến từng đường quất trở nên lạnh lẽo đến khủng khiếp.

Roi thứ mười ba, Minh khẽ rên một tiếng.

Roi thứ hai mươi, đầu gối cô bắt đầu run lên.

Roi thứ ba mươi, cả vùng mông đã đỏ thẫm, lấm tấm máu tươm ra từ những chỗ roi cắt trùng.

Đến roi thứ bốn mươi, hơi thở Minh đứt đoạn, cổ họng khô khốc. Mỗi cú quất đều khiến sống lưng cô cong giật, tay chống phía trước cũng run rẩy đỡ không vững. Cô nghe tiếng mình thở gấp, da thịt như cháy âm ỉ. Nhưng cô vẫn giữ tư thế. Không xin tha. Không kêu ngừng.

Chị đứng sau lưng, im lặng, tàn nhẫn như một cơn mưa roi kéo dài không cảm xúc. Không một lời hỏi han, không một giây ngơi nghỉ. Chỉ có hình phạt – đúng như đã định.

Vân cũng không nhìn mặt cô. Chị đếm nhẩm, tay vẫn đều. Như thể đang làm một công việc kỹ thuật – lạnh, sạch, cần thiết.

Roi thứ 60 vừa dứt, Minh gồng người theo quán tính – nhưng lần này, thay vì tiếp tục, Vân dừng lại.

Chị bước tới, không vội vàng, nâng cằm Minh lên bằng hai ngón tay. Dưới ánh sáng lạnh hắt từ trần, đôi môi dưới của Minh đã rớm máu – chẳng phải do roi, mà là vì cô tự cắn nó suốt từ roi thứ 20 để không bật khóc thành tiếng.

– “Mở miệng.” Vân nói, giọng khẽ nhưng không dịu.

Minh hé môi ra, ngoan ngoãn.

Vân quan sát một giây, rồi cau mày.

– “Ngu ngốc thật.” Chị buông lạnh. “Miệng dùng để nói khi chị cho phép, để hôn khi chị cho phép. Không phải để tự làm rách vì nén lại như một con bé dở hơi.”

Minh cúi đầu, hơi thở gấp.

Vân im lặng vài nhịp.

Rồi, chị bất ngờ quỳ xuống – ngay trước mặt Minh. Khoảnh khắc ấy khiến cả không gian như co lại. Chị ngẩng mặt, mắt không rời ánh nhìn của cô gái đang cúi gằm, rồi chậm rãi đưa tay lên, cuốn lấy đuôi tóc của Minh kéo ngược ra sau, buộc kẻ đang quỳ phải ngẩng cao đầu lên đối diện.

Một bàn tay khác được đưa ra – tay trái. Ngón trỏ thon dài, trắng muốt, móng sơn một lớp nude nhạt, đều tăm tắp và sạch sẽ đến kiêu kỳ. Từng đường gân lờ mờ dưới làn da trắng hồng ấy như mang mạch máu của quyền lực – thứ quyền lực vừa lạnh lẽo vừa khiến người ta muốn tự nguyện cúi đầu.

Đó là bàn tay đã khiến Minh ám ảnh ngay từ lần đầu tiên chạm vào.

Hôm ấy, Vân vừa rời phòng họp, mắt liếc đồng hồ, cau mày vì dây khóa bị tuột. Chị tháo chiếc đồng hồ ra – một chiếc Cartier mặt ngọc xám, dây da nâu thanh lịch – và đưa sang phía Minh không một lời. Cô run tay đón lấy, luống cuống đến mức suýt làm rơi. Khi cúi xuống định cài lại khóa, chị đưa tay trái ra chờ, ngón tay nhẹ nhàng nghiêng về phía cô. Khoảnh khắc ấy, Minh thấy mình nhỏ bé khủng khiếp – nhưng cũng lần đầu, được phép đụng vào làn da ấy, vào cổ tay từng khiến bao người đàn ông và cả phụ nữ khao khát chạm vào. Mùi hương trầm thoảng từ vòng tay chị đeo hôm đó vẫn còn vương trong trí nhớ Minh đến tận bây giờ.

Từ đó, bàn tay ấy trở thành một thứ gì gần như thiêng liêng trong lòng Minh. Cô từng ao ước được nắm lấy nó – không phải với tư cách trợ lý, mà là một kẻ thuộc về, hoàn toàn. Làm gối cho tay ấy tựa, làm nơi để những mệnh lệnh được ban ra, hay cả nơi nhận những cái vỗ đau đến bật khóc.

– “Cắn vào.” Giọng chị trầm và nhỏ, gần như thì thầm, nhưng vang như lệnh.

Minh lắc đầu, mắt ngấn lệ. Cô không dám. Không thể.

– “Cắn.” Lần này, giọng lạnh hơn, gọn hơn.

Minh há miệng, cắn lên ngón tay thon mảnh xinh đẹp của chị – nhẹ, rụt rè, run như sợ làm đau. Môi cô khẽ run, không phải vì sợ, mà vì xúc động. Bởi cuối cùng, bàn tay ấy – bàn tay từng cao hơn mọi giới hạn mà cô dám với tới – đã đặt xuống ngang tầm với một kẻ như cô. Không phải để dịu dàng xoa đầu, càng không phải để ban thưởng. Mà là để cô cắn. Để đánh dấu. Để chịu.

Vân vẫn để nguyên tay như thế, không né tránh cũng không rút lại. Tay còn lại,
chị nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Minh, như cố định vị trí, cũng như vỗ về theo một cách kỳ lạ, dịu dàng mà nghiêm khắc.

Giọng chị vang lên, trầm, chậm, và dứt khoát:

– “Mỗi cú roi – là lỗi của kẻ điều khiển. Nhưng chiếc xe đó, là do tôi đưa. Em là người lái, tôi là người giao xe. Chúng ta sẽ cùng chịu.”

Chị cúi xuống, nhặt lấy cây roi đặt trên ghế. Động tác gọn gàng, quen thuộc, không một giây chần chừ. Tay cầm vừa vặn, cổ tay xoay nhẹ, vạt váy đen khẽ động theo đường gió.

Roi được nhấc lên. Không gian như dừng lại một nhịp.

Rồi tay vung. Mạnh. Chuẩn xác.

Không hề do dự.

Cháttt.

Từ roi thứ sáu mươi mốt trở đi, nhịp đánh vẫn đều, nhưng mỗi cú vụt như sâu hơn, nặng hơn. Da thịt Minh đã không còn nguyên vẹn. Lưng và mông cô sưng tấy, chằng chịt những vết bầm lẫn vết rách, máu và huyết thanh chảy loang, từng vệt roi mới giáng xuống chỉ làm những vết cũ bật toang thêm lần nữa.

Minh không rên. Cô cắn chặt răng. Tay vẫn quỳ, vai vẫn giữ, miệng vẫn ngậm nguyên đầu ngón tay chị như một kẻ cố chấp.

Từ roi thứ sáu mươi tám, cơ thể bắt đầu phản ứng. Cổ cô ưỡn cứng, lưng cong gập, hai tay run lên vì đau – nhưng vẫn không bật tiếng.

Tới roi thứ bảy mươi ba, cả người co rúm lại từng cú quất, sống lưng rung lên từng đợt. Mắt cô hoa đi, nhưng môi vẫn siết. Ngón tay trong miệng là thứ duy nhất giữ cho cô không vỡ vụn. Cô không biết mình đang cố chống lại cơn đau – hay đang cố bảo vệ thứ duy nhất còn lại của lòng tự trọng.

Rồi đến roi thứ bảy mươi tám.

Một đường roi lệch, sượt dọc vùng hông, quất thẳng vào da non chưa hề chai sạm. Minh siết chặt tay, cả người giật lên, nhưng vẫn im lặng.

Thứ bảy mươi chín.

Một đường ngang, chính giữa lưng, trúng đúng phần thắt ngang xương sống – như cắt đôi cột trụ duy nhất còn trụ được. Đầu Minh ngật về trước, trán chạm đất. Lưng cô quằn lại, thở dốc. Nhưng răng vẫn ghì chặt – chỉ có một tiếng nghẹn trong họng, không tròn thành lời.

Roi thứ tám mươi.

Lạnh. Gọn. Thẳng. Giáng xuống khe giữa hai bên mông, trổ một vệt dài, sát cạnh vùng kín. Cô rùng mình. Toàn thân nhũn xuống một nhịp – rồi lại gồng lên.

Tám mươi mốt.

Lưng cô bắt đầu giật từng đợt, như thể cơ thể không còn đủ sức để giữ vững sự câm lặng. Mồ hôi và máu hòa lẫn chảy dọc sống lưng, nhỏ tong tỏng xuống sàn.

Tám mươi hai.

Đầu roi móc vào mép mông, quất chéo thành một đường nghiêng dài, rách nông nhưng đau rát bỏng. Minh nấc một tiếng trong họng – không phải khóc, mà như nấc cạn hơi.

Tám mươi ba.

Một cú thật sâu, đánh đúng vùng đã tím bầm – cả người cô giật lên như bị giật điện. Và lần này – môi cô lơi ra. Hàm răng mất khớp. Ngón tay Vân tuột khỏi miệng một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Rồi Minh bật người tới, như kẻ rơi tự do bấu lấy sợi dây cuối cùng. Cô cắn xuống. Mạnh. Không còn nhẹ nhàng như trước, mà là bản năng của kẻ không thể chịu thêm được nữa.

Ngón tay ấy – đầu ngón trắng muốt, móng sơn nude nhạt – giờ đã rớm máu. Nhưng Vân vẫn không rút lại. Tay vẫn để nguyên. Ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

Roi thứ tám mươi tư.

Cô quằn người. Một tiếng rên bật ra – lần đầu tiên. Không dài, nhưng nghẹn.

Tám mươi lăm.

Đầu roi trượt dọc khe mông, sượt ngang phần da non sát cửa hậu, để lại một đường rách mảnh. Máu lập tức ứa ra. Minh rên thét trong họng, cả người đổ gập về trước, run như lá giữa gió đông. Miệng vẫn cắn chặt – cắn đến mức ngón tay chị giờ đã sẫm đỏ.

Nhưng Vân vẫn không rút lại.

Ba roi tiếp theo không nặng hơn, nhưng quật xuống một loạt.
Không còn là đòn cảnh cáo. Cũng không đơn thuần là trừng phạt.

Ba đường roi dồn thẳng vào vùng mông – nơi đã hằn đầy vết cũ. Mỗi nhát đều quất xuống chính xác, gọn gàng, có chủ đích, như muốn khắc ghi một lời nguyền sâu vào nơi cô gái ấy phải nhớ mãi bằng da thịt.

Minh rướn người theo từng đòn quất, môi run lên nhưng không bật thành tiếng. Cô không còn đủ sức để cắn ngón tay Vân, chỉ có thể gục trán xuống cổ tay người phụ nữ ấy, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, mặn chát.

Vân vẫn không dừng tay – không vì giận, mà vì cô tin: có những giới hạn phải bị vượt qua, thì sự phục tùng mới là trọn vẹn.

Roi thứ 89 – quật thẳng vào nơi giao giữa mông và đùi – đau thấu xương.

Chị dừng lại một nhịp.

Giọng nói vang lên trầm và lạnh, như khắc thẳng vào tim Minh:

– "Từ mai, không được phép lái xe, cả xe nhà lẫn xe công ty- nếu chưa có tôi cho phép. Không được chạm vào bất cứ thứ gì có cồn. Và giờ giấc, sẽ do tôi siết lại từ đầu!"

Roi cuối cùng – chị không vung mạnh. Nhưng lại chính xác nhất – thẳng sống lưng, kéo từ bả vai xuống thắt eo, như một nhát chém chia đôi nỗi nhục và trách nhiệm.

Minh ngã xuống, thở dốc. Miệng vẫn ngậm tay chị. Máu cả hai đã hòa vào nhau.

Căn hầm lặng lại.

Không còn tiếng roi, không còn tiếng rên rỉ. Chỉ còn tiếng thở nghẹn từng nhịp, và thân thể trần truồng của Minh run lên từng đợt, vẫn đang quỳ cao, đầu cúi sâu, hai tay bị còng trước ngực, miệng còn vương dấu máu trên ngón tay trỏ của Vân.

Vết cắn đó – như một nỗi tuyệt vọng cuối cùng.

Vân đứng bất động trước mặt Minh một lúc lâu. Chị nhìn ngón tay đang rỉ máu của mình, rồi cúi xuống thật chậm. Không nói gì, không gắt gỏng, chị chỉ nhẹ nhàng gỡ tay khỏi hàm răng Minh, lau sạch vết máu bằng chiếc khăn vải trắng vắt bên bàn, và đứng thẳng dậy.

Ánh mắt không còn lạnh như trước. Nhưng cũng không dịu dàng.

Chị đi khỏi.

Tiếng gót chân xa dần trong hành lang gạch đá, để lại Minh vẫn quỳ nguyên đó – không dám động đậy. Nước mắt cô chảy xuống sàn, hòa với mồ hôi, và máu.

**

Bảy phút sau, tiếng cửa hầm mở lại.

Vân trở về. Trên tay là khăn tắm lớn, một hộp y tế, vài ống thuốc mỡ và một áo choàng ngủ đen mềm.

Không nói gì, chị quỳ xuống bên cạnh Minh, mở còng. Hai cổ tay buông ra, tím sưng, rướm máu nơi da trầy xước vì giằng co. Vân chạm nhẹ vào, kiểm tra bằng hai ngón tay. Khi thấy Minh rùng mình, chị khẽ lẩm nhẩm: “Không tổn thương bên trong.”

Rồi chị vòng qua, luồn tay xuống dưới người Minh, bế cô dậy.

Minh không chống cự. Cô như đã hóa thành một hình nhân mềm oặt – chẳng còn chút sức nào – gục đầu vào bờ vai Mistress. Má dính nước mắt. Ngực thở phập phồng, những lằn roi còn hằn nóng.

Vân không dỗ. Cũng không mắng.

Chị chỉ ôm chặt, từng bước mang Minh về phòng ngủ lớn tầng trên. Cánh cửa được khép lại. Không đèn sáng.

**

Ánh sáng duy nhất là từ ngọn nến thơm nhỏ Vân đốt lên ở đầu giường. Chị đặt Minh nằm sấp trên chiếc khăn sạch. Rồi bắt đầu lau người cô – từng chút – bằng khăn ấm. Không bỏ qua vết bầm nào, lau sạch những vết máu rỉ. Càng không bỏ qua cả những nơi bị lằn chồng chéo rách sâu.

Khi chị bôi thuốc lạnh lên vùng mông sưng rách nặng nhất, Minh không chịu nổi, cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Vân khựng tay ngay lập tức. Ánh mắt chị tối sầm lại, lạnh như băng đá.

– “Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, Minh? Không được tự làm đau. Đôi môi này không có lỗi, hay em muốn tôi để em cắn vào bàn tay tôi, vì đã đánh em đau đến vậy!?”

Giọng chị không to, nhưng sắc lẻm. Từng chữ nặng như roi quất thẳng vào lòng.

Minh thở gấp, không dám ngẩng mặt. Nước mắt trào ra, lặng lẽ thấm xuống gối. Nhưng cô không cãi, không biện hộ.

Vân nhìn cô vài giây – lâu đến nghẹt thở. Rồi chị chậm rãi rút khăn giấy, lau môi Minh, lau cả vệt máu đã bắt đầu se lại nơi khóe miệng. Tay chị vững vàng, dứt khoát, nhưng ánh mắt… không còn lạnh như lúc nãy.

Bất ngờ, thay vì chỉ dùng khăn, Vân cúi sát xuống, khẽ nghiêng đầu. Đầu lưỡi chị lướt nhẹ qua vệt đỏ khô, liếm sạch từng dấu máu còn sót lại. Cử chỉ ấy không kéo dài – nhưng đủ chậm để cảm nhận, và đủ sâu để khiến tim Minh co thắt.
Một cú liếm nhẹ, vừa đủ để lau sạch tàn tích đỏ sẫm, vừa như một hình thức trừng phạt ngọt ngào, lặng lẽ tuyên bố: nơi này, vết thương này, thân thể này – chỉ có chị mới được chạm đến.

Rồi Vân ngẩng lên, nói khẽ – giọng trầm và rắn rỏi:

– “Chị biết em rất đau. Nhưng em phải học cách gánh lấy. Không trốn bằng cách tự làm hại mình. Chị mới là người được quyền phạt em, nhớ chưa?”

Câu nói ấy như khắc sâu vào không khí – là mệnh lệnh, là giới hạn. Nhưng rồi ngay sau đó, Vân kéo chăn phủ lên phần thân dưới Minh – rất cẩn thận, tránh chạm vào những nơi rớm đỏ. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô – rất nhanh, nhưng cũng rất rõ ràng:

Minh vẫn là người thuộc về chị.

Minh nằm im. Cô không nói nổi gì. Nhưng giọt nước mắt lăn xuống gò má, rồi rơi xuống ga giường. Vân nhìn thấy. Chị không lau.

Chị chỉ lấy áo choàng, phủ lên lưng Minh. Rồi ngồi xuống, lặng lẽ quấn lại băng tay mình – ngón trỏ bên trái đã sưng tấy, rướm máu nhẹ.

Một lát sau, chị đứng dậy. Trước khi rời phòng, Vân nói:

– “Sáng mai, chị sẽ kiểm tra tình trạng vết thương. Và em vẫn phải quỳ viết bản kiểm điểm như đã nói – bằng tay trái.”

Dứt lời, cánh cửa khép lại.

Không còn âm thanh.

Chỉ còn mùi thuốc bôi, mùi máu tanh thoảng nhẹ, và mùi da thịt đang được nguôi dần – trong khoảng tĩnh mịch sau cơn bão.

Minh nằm yên, đau nhức vẫn âm ỉ từng thớ cơ. Nhưng lạ lùng thay, có một thứ gì đó đã lắng lại trong ngực – vừa ấm vừa đau, vừa tủi vừa thanh thản.

Vì cô biết: mình đã bị trừng phạt.

Và vẫn được mang về.

---
















End chap, trận này chắc ẻm đi làm hơi khó khăn tí, hơi đau đau. Mong Miss Vân sẽ cưng chìu ẻm vài hôm!😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com