Chap 30. Men tình.
Tầng thượng khách sạn năm sao đêm ấy rực rỡ như một giấc mơ dát vàng.
Ánh sáng hắt từ những chùm đèn pha lê treo cao soi lên những ly rượu sóng sánh sắc mật ong. Bàn tiệc dài phủ lụa trắng tinh, điểm hoa lan nhập từ châu Âu, nến thơm cháy lặng, khói hương nhè nhẹ tỏa quanh những người đàn ông mặc tuxedo và phụ nữ khoác lên người những bộ váy dạ hội đắt tiền.
Sinh nhật Vân.
Không chỉ là một ngày kỷ niệm. Mà là một dịp để những đối tác bày tỏ sự nể trọng và gắn bó, để giới tài chính và truyền thông thầm công nhận: nữ giám đốc trẻ tuổi ấy đã giữ vững vị thế không chỉ bằng xuất thân, mà bằng chính năng lực và khả năng thu phục lòng người.
---
Giữa khung cảnh trang trọng và xa hoa ấy, Minh đứng nép ở rìa – tựa nhẹ vào cột trụ đá cẩm thạch gần quầy rượu. Váy lụa đen giản dị ôm vừa dáng, tóc búi thấp gọn gàng, lớp trang điểm chỉ vừa đủ làm nổi bật gương mặt thanh tú. Nét đẹp ấy không chói sáng để tranh giành ánh nhìn, nhưng vẫn âm thầm hiện diện, tinh tế và khác biệt. Chỉ là vì địa vị thấp, hôm nay cô lại cố nép mình lặng lẽ, nên chẳng ai bận tâm để ý.
Cô chỉ là trợ lý riêng – một cái bóng không tên, người đã âm thầm dày công thu xếp mọi thứ: từ tấm thiệp mời, cành hoa đến từng chiếc khăn trải bàn. Và cũng là người đã gom gần hết tiền tiết kiệm, chỉ để mua một món quà.
Một chiếc bút máy thủ công từ Ý. Ngòi vàng hồng 18k. Vỏ khảm xà cừ tím nhạt – màu chị thích. Bên dưới nắp, một dòng khắc nhỏ xíu:
"Mistress Vân – người không ai sánh được."
Cô không dám gói quà cầu kỳ, chỉ dùng một hộp đen đơn giản, cột ruy băng tím nhạt. Cô biết món quà không sang bằng những chiếc đồng hồ kim cương, vòng ngọc trai quý hiếm hay rượu vang cổ hàng chục nghìn đô. Nhưng đó là tất cả những gì cô có.
Và rồi – không ngạc nhiên – món quà ấy gần như biến mất trong biển những món lớn hơn. Một đối tác mang đến cả một con mèo thuần chủng, huấn luyện bài bản. Người khác cười vang khi giới thiệu chiếc clutch giới hạn chỉ sản xuất mười cái trên toàn thế giới.
Minh không uống. Không trò chuyện. Không ai mời cô cụng ly. Cô chỉ đứng đó, cười lịch sự, gật đầu khi cần – và dõi ánh mắt về phía người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội màu rượu vang sẫm, cape dáng dài mềm rủ phủ vai, phần cổ được khoét tinh tế để lộ làn da trắng và chiếc choker bạch kim đính kim cương trắng. Từng hạt đá bắt sáng, lấp lánh như ngôi sao nhỏ dưới ánh đèn, viền quanh chiếc cổ thon kiêu kỳ. Mái tóc búi cao, ánh vải mịn của cape và quầng sáng từ choker hòa vào nhau, khiến nàng như bước ra từ một khung tranh quý. Minh nhận ra mình đã dõi theo từng cử động ấy từ lúc nào, không thể – và cũng không muốn – quay đi.
Vân. Mistress.
Ánh mắt họ chạm nhau qua gương một lần – nhanh và lạnh, như ánh thép lướt qua mặt nước. Minh cụp mắt, tim khẽ siết lại, tự nhủ: “Chỉ cần chị dùng chiếc bút đó, dù chỉ một lần, là đủ…”
Tiệc gần tàn, tiếng nhạc đã dịu, những vòng cụng ly thưa dần. Minh lách qua khoảng trống giữa những nhóm khách đang trò chuyện, định vòng ra phía bàn quà. Vân đang đứng cách đó không xa, ánh mắt chị khẽ chạm vào cô – chỉ thoáng qua, nhưng sắc đến mức khiến Minh lập tức cụp mi, cúi đầu chào, rồi bước nhanh hơn.
Giữa những món quà xa xỉ, chiếc hộp nhỏ không còn.
Có thể bị lẫn. Có thể bị dọn nhầm. Hoặc… chẳng ai thấy cần giữ lại.
Cô không hỏi. Không tìm. Không buông một lời than vãn. Chỉ bước đi, lặng như bóng nước trôi qua dãy hành lang sau sân khấu, tránh từng vệt sáng đèn rọi, len giữa những bức tường ốp đá lạnh và nhẵn. Rẽ vào lối nhỏ dẫn tới thang thoát hiểm ốp đá granit xám, tay vịn sáng bóng vì những lần lau chùi kỹ lưỡng. Góc ấy kín đáo, không ai để ý, nhưng vẫn mang hơi thở sang trọng của tòa nhà – như mọi nơi khác nơi đây.
Bước chân chậm lại, ký ức ùa về – buổi chiều cuối tuần ấy, cô đã đứng thật lâu trước tủ kính. Trong đầu cô, chỉ có hình ảnh đôi tay Vân cầm chiếc bút, nét chữ chị đặt xuống giấy – lạnh, gọn, và đẹp đến khó thở.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống.
Minh ngồi xuống bậc đá, cảm giác lạnh lan lên qua lớp váy lụa mỏng. Cô ôm lấy đầu gối, gục mặt vào tay áo, hơi thở phả mờ làn da nơi cổ tay. Ngoài kia, ánh sáng và tiếng nhạc vẫn rộn rã, nhưng tất cả như ở một thế giới khác. Thế giới của chị.
Còn cô… vẫn chỉ là cái bóng phía sau tấm màn nhung, một mảnh ghép không tên trong bức tranh huy hoàng.
Không phải vì chị cố tình đẩy cô ra xa. Mà vì Minh hiểu rõ – có những khoảng cách không thể lấp bằng nỗ lực. Vì cô vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ rực rỡ, để đứng ngang hàng bên cạnh chị.
Và trong khoảng lặng ấy, giữa hơi lạnh của đá và tiếng vang xa mờ từ hội trường, Minh chợt thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ muốn biến mất.
Cô nuốt lấy tiếng thở dài, như nuốt cả lời tự thương. Nhưng cổ họng vẫn nghẹn, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi.
Ở phía bên kia cánh cửa, trong hội trường đang tàn tiệc, Vân đứng giữa vòng người chúc rượu. Nụ cười chị vẫn nguyên trên môi, nhưng ánh mắt khẽ quét một vòng, dừng lại ở khoảng trống bên cạnh bàn phục vụ. Nơi lẽ ra Minh vẫn sẽ đứng, lặng lẽ chờ chỉ đạo.
Chị nâng ly, tiếp tục đáp lời khách, không để ai nhận ra ánh nhìn ấy. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, bàn tay cầm ly khẽ siết lại, như vừa chợt nhớ ra điều gì.
Rồi tiếng bước chân vang lên – đều và dứt khoát – vang vọng từng nhịp một trên nền đá lạnh lẽo. Như tiếng đồng hồ điểm từng giây cô độc.
– “Em trốn ở đây làm gì?”
Giọng chị khàn khàn, bao quanh bởi hơi men rượu. Nhưng ánh mắt khi dừng lại trên Minh thì sắc, tỉnh, và không thể giả vờ.
Vân đứng đó, lưng hắt lên ánh đèn vàng óng ả từ hành lang, vẫn là chiếc đầm cape dài phủ vai màu rượu vang đỏ thẫm, tóc búi cao nay đã hơi rối, vài sợi thả lòa xòa quanh thái dương, ánh đèn sau lưng khiến Vân như bóng dáng của một nữ vương vừa bước ra từ ánh sáng.
Môi chị sẫm màu rượu vang, và ánh mắt – trong khoảnh khắc bắt gặp dáng Minh ngồi co ro – không còn là một nữ vương kiêu hãnh nữa.
Ban đầu, Vân bước tới vì giận. Vì sự biến mất lặng lẽ của Minh giữa bữa tiệc khiến chị thấy khó chịu – như bị bỏ lại. Chị đã chuẩn bị để mắng, để kéo cô ra khỏi cái thế giới tự ti vớ vẩn ấy. Nhưng…
Ngay khoảnh khắc trông thấy dáng em – bé nhỏ, co lại trên bậc cầu thang đá lạnh, váy lụa mỏng run lên trong gió – cơn giận tan như khói rượu. Thay vào đó là một cơn nhói thắt không tên.
Vân bước chậm lại.
Chị không lên tiếng nữa. Chỉ đứng đó, lặng vài giây, rồi cúi xuống. Đầu gối chạm tay vịn cầu thang, tay luồn nhẹ vào dưới mái tóc mềm rũ xuống, chạm vào gò má vẫn còn dấu nước mắt chưa kịp khô.
Minh giật mình đứng bật dậy, cúi đầu.
– “Em… em đi kiểm tra việc vận chuyển quà.”
Vân bước đến gần hơn, mắt dán vào khuôn mặt cô.
– “Vậy à? Khóe mắt em ướt vậy… cũng là đang kiểm tra sao?”
Minh vội đưa tay lau. Nhưng Vân đã nâng mặt cô lên – đầu ngón tay chạm má cô rất nhẹ, lạnh và thoảng hương hoa trắng.
– “Ngốc.”
Minh nín thở.
– “Không có món quà nào khiến chị cảm động như món em tặng đâu.”
Cô ngẩng lên. Môi mấp máy.
– “…Nhưng hộp đó… không còn…”
Vân mỉm cười – hơi nghiêng đầu.
– “Chị để trong túi xách riêng. Từ lúc em còn đứng nép nhìn người ta ôm mèo bước vào.”
Chị hạ thấp giọng, đùa nhẹ: “Còn ghen cả với mèo sao?”
Minh đỏ mặt. Nhưng rồi ánh mắt chị đổi khác – trầm hơn, dịu dàng hơn:
– “Chị đọc dòng khắc rồi. Và chị sẽ dùng nó.”
Trái tim Minh đập dồn.
– “Thật ạ?”
– “Thật. Bởi vì không ai khác dám viết rằng chị ‘không ai sánh được’ rồi đưa tặng chị bằng đôi tay run thế kia.”
Chị dừng một nhịp, rồi cúi xuống, bất ngờ quỳ một chân trước cô – váy dạ hội chạm sàn lạnh.
– “Em nghĩ chị không thấy em buồn à?”
Minh mở to mắt, định kéo chị dậy.
– “Không… Chị đừng… dưới này lạnh lắm…”
– “Chị muốn thử cảm giác của em – mỗi tối quỳ bên giường chị.” Vân thì thầm. “Muốn biết có phải vì yêu quá nên em mới cúi thấp đến thế.”
Cô nghẹn lại. Nhưng Vân không đùa.
Chị đứng dậy, kéo cô ôm sát. Mùi da, mùi nước hoa chị hay dùng, mùi rượu – tất cả hòa vào nhau, ngập lấy Minh như biển cả.
– “Em chưa đủ vai vế để đứng giữa bữa tiệc đó, cũng không thích hợp” Vân nói, giọng trầm và thẳng. “Nhưng em dư sức để khiến chị quay lưng bỏ lại nó, chỉ vì em oán dỗi trốn vào đây.”
Minh bật khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là dòng nước mắt rơi dọc má khi cô tựa vào vai chị – vai của người phụ nữ mà cô vừa phục tùng, vừa yêu bằng cả phần đời lặng lẽ của mình.
– “Khóc nữa là bị đánh đòn,” Vân mắng nhỏ. “Hôm nay là sinh nhật chị. Không được buồn.”
– “…Em không buồn nữa.”
– “Tốt.”
Rồi chị đặt lên trán cô một nụ hôn – êm dịu và yên bình.
– “Tối nay…” Vân nói, tay vuốt nhẹ sống lưng cô. “…chị sẽ nằm dưới sàn.”
Minh sững lại.
– “Không… không được…”
– “Chị muốn biết,” Vân thì thầm sát tai, “…khi em quỳ dưới chân chị, đau đến đâu. Và khát khao đến thế nào.”
Một giọt nước mắt rơi thêm, nóng bỏng. Nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Vì Vân không cần những món quà lớn.
Vì chị đã chọn quay lưng với thế giới rực rỡ ấy – chỉ để tìm về nơi nhỏ bé có người đang chờ mình trong bóng tối.
---
Căn penhouse đêm ấy yên ắng hơn mọi ngày. Như thể chính ánh đèn của bữa tiệc xa hoa vừa rồi đã lấy hết phần lấp lánh ngoài kia, để lại không gian này ngập trong bóng tối ấm, dịu và… thật.
Minh giúp chị cởi giày. Vân ngồi trên mép giường, chân trần, váy vẫn chưa thay. Gót chân chị lộ ra dưới làn váy nhung mềm, đỏ rượu như chính vệt son còn vương nơi khóe miệng. Mùi cognac vẫn phảng phất trên tóc, trên cổ.
– “Em vẫn đang run.” Vân nói, nửa như trách, nửa như cưng chiều.
Minh quỳ, đầu cúi, môi khẽ chạm vào mu bàn chân trắng muốt kia.
– “Em xin lỗi.”
– “Vì sao?”
– “Vì… em đã nghĩ mình không đáng.”
Vân nghiêng người, bàn tay lùa vào tóc cô, kéo nhẹ ngẩng lên. Ánh mắt chị giờ đã dịu lại, nhưng vẫn không mất đi nét uy quyền đã ăn sâu vào bản chất.
– “Đáng hay không, là chị quyết.”
Minh ngước nhìn.
Tia đèn vàng hắt qua rèm, vẽ một vệt sáng chéo lên gương mặt người phụ nữ trước mặt – người mà cô yêu, phục tùng… và vẫn luôn thấy ngoài tầm với.
– “Cởi váy ra.”
Giọng chị nhẹ như hơi thở. Nhưng không có chỗ cho thương lượng.
Minh khẽ gật, đứng dậy, luồn tay ra sau lưng tháo khóa. Tấm váy mỏng trượt xuống, rơi không một tiếng động. Cô quỳ trở lại, thân thể chỉ còn lại lớp đồ lót đen mỏng dính như hơi sương, ôm sát lấy da thịt đang run nhẹ theo từng nhịp tim.
Vân bước tới sau lưng cô. Đầu ngón tay chị lướt từ vai xuống sống lưng, chậm và đều, như thể đo đạc từng phản ứng trên làn da trần đang căng lên vì chờ đợi.
Minh rùng mình.
– “Em có biết… chị ghét điều gì nhất không?”
– “…Là gì ạ?” – Cô hỏi, giọng nhỏ.
– “Là việc em dám nghĩ… chị không quan tâm.”
Lời nói ấy không cao giọng. Nhưng lạnh. Đủ lạnh để khiến gáy Minh co lại.
Vân đặt tay lên đầu cô, rồi ấn xuống – nhẹ, mà không cho kháng cự. Trán cô gần chạm đất, cổ gập lại như một kẻ đang chịu phạt.
– “Tự đánh. Mười cái. Và phải thật lòng.”
Minh im lặng. Cô đưa tay ra sau, đánh lên mông mình – một cái, rồi hai cái. Âm thanh vang lên nhẹ, đều, nhưng không có lực. Không thật.
– “To hơn. Đừng chỉ làm cho có!” – Vân ngắt lời, giọng trầm xuống. – “Chị muốn nghe em thừa nhận mình sai, bằng mỗi cái vỗ đó.”
Minh cắn môi. Tay cô siết lại, rồi đánh mạnh hơn – từng cái vang dội hơn, nhói lên giữa hai bờ mông đã ửng đỏ.
Tới cái thứ tám, nước mắt bắt đầu trào ra – không vì đau, mà vì nhục. Vì cô đã giấu đi nỗi mỏi mệt, giấu đi cả những tổn thương nhỏ, chỉ vì sợ… bị cho là yếu đuối. Để rồi cuối cùng, lại khiến chính người ấy phải là người phát hiện ra.
Lần thứ chín. Lần thứ mười.
Cô quỳ im, nước mắt nhỏ giọt xuống đùi.
Vân cúi xuống. Chị không nói gì, chỉ vòng tay ra trước bụng Minh, kéo cô lên ngồi vào lòng. Tư thế gần như trẻ con, nhưng lại chất chứa một thứ gì đó lớn hơn nhiều – một lời tha thứ, một cái ôm siết lấy phần lưng trần đang run lên từng đợt.
Tay Vân luồn sau lưng cô, vừa vuốt nhẹ sống lưng, vừa siết chặt hông Minh như để giữ lại.
– “Lần sau còn giấu… chị sẽ không cho tự đánh nữa đâu. Tự tay chị sẽ xử.” – Giọng chị trầm nhưng rõ, kề bên vành tai cô, như một lời đe dọa ẩn dưới âu yếm.
Minh rúc đầu vào cổ chị, môi mím chặt, cả người cuộn tròn trong vòng tay đó. Không dám hứa, nhưng cũng không dám trốn.
Vì khi được phạt bởi người mình yêu… cũng là một kiểu được giữ lấy.
Vân im lặng một lúc lâu.
Tay chị vẫn đặt nơi bụng Minh, nhưng những ngón tay bắt đầu siết lại – chậm rãi, như thể cảm xúc đang dâng lên từ từ và khó kiểm soát. Lồng ngực chị phập phồng, từng hơi thở cọ nhẹ vào gáy Minh nóng rực. Không phải vì dục vọng – mà vì thứ gì đó sâu hơn. Mạnh hơn.
– “Em không biết… em đã khiến chị giận đến thế nào đâu.” – Giọng chị nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ đều.
Rồi Vân cúi xuống, hôn nhẹ vào vai Minh. Một cái hôn không gấp, không ướt át – chỉ là dấu chạm của sự tha thứ, và cũng là dấu nhấn của một lời cảnh cáo âm thầm.
Chị rời khỏi vòng ôm trong vài giây, chỉ để lướt mắt nhìn toàn thân thể nhỏ đang co lại trong lòng mình – làn da mỏng, hai bờ vai gầy, dấu tay hằn trên mông vẫn còn ửng đỏ. Ánh mắt chị dừng lại nơi đó lâu hơn một chút. Không phải vì ham muốn, mà vì một thứ gì đó giống như... day dứt.
Rồi chị vòng tay lại, kéo Minh sát vào lần nữa, tay luồn vào tóc cô, vùi mặt vào gáy.
– “Không được tự chịu đựng một mình như thế nữa. Hiểu không?” – Vân nói, nhưng không chờ câu trả lời. Tay chị đã đặt lên tim Minh – nơi vẫn đập hỗn loạn như một chú chim non mắc bẫy.
Cả hai người không nói thêm gì trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có nhịp thở, và nhịp tim, va vào nhau.
Rồi Vân khẽ thì thầm – như một lời thú nhận hiếm hoi:
– “Không ai yêu chị theo cách em đang yêu.”
Ngưng một nhịp.
– “Và cũng không ai khiến chị muốn dịu dàng đến thế.”
Minh quay mặt đi, môi run run. Không vì sợ. Không vì xấu hổ. Mà vì những lời ấy… cô đã từng nghĩ trong tim, nhưng không dám tin sẽ được nghe từ chính miệng người ấy.
Cổ họng cô nghẹn lại. Một phần vì xúc động. Một phần… vì cảm giác bản thân quá bé nhỏ. Cô đã luôn ngước nhìn Vân – người phụ nữ ấy mạnh mẽ, quyết đoán, đẹp và thành đạt đến mức khiến cả căn phòng im lặng mỗi lần chị bước vào. Minh thì có gì? Một con số nhỏ trong cuộc đời dài rộng của chị, một kẻ lặng lẽ đi sau, chỉ biết phục tùng, yêu và... chịu đau.
Vì thế… câu nói thốt ra khỏi môi cô, gần như là một lời thú tội:
– “Chị đã là cả bầu trời… Em chỉ là một—”
– “Im.”
Giọng Vân cắt ngang, dứt khoát.
Chị đưa tay lên, bóp nhẹ lấy cằm Minh, buộc cô phải quay lại đối diện. Mắt chạm mắt. Sát đến nỗi không còn khoảng trống để trốn.
– “Em là của chị. Không phải để so sánh với ai. Không phải cố lộng lẫy kiêu sa để đứng trên bục tiệc.”
Từng chữ rơi xuống, chậm, chắc – như đóng từng cây đinh giữ Minh lại giữa thực tại.
– “Mà là Minh của chị, để chị được tựa vào… những lúc chị mệt.”
Minh không nói gì. Nhưng nước mắt cô lại rơi – không vì bị xúc phạm, mà vì lần đầu tiên, cô được phép tin rằng… mình không chỉ là người phục tùng.
Cô cũng là người được cần đến.
Rồi chị cúi xuống, môi chạm môi cô – không men rượu, không lấn lướt, chỉ là tìm kiếm. Cái hôn kéo dài, lười biếng nhưng cháy. Lưỡi chị quấn lấy từng góc miệng cô, từng hơi thở cũng như đang chiếm lấy.
Minh vòng tay qua cổ chị, thở gấp.
– “Chị say rồi…”
– “Ừ. Say em.”
Vân đẩy cô ngả xuống giường, phủ lên. Tay chị vuốt từ cổ, qua xương quai xanh, rồi trườn xuống bầu ngực – không nhanh, không vội, mà như đang ghi nhớ từng tấc da thịt.
– “Cơ thể này… là của chị.”
Ngón tay chị chạm vào giữa hai chân cô – qua lớp ren mỏng dính, nóng, ẩm và run rẩy như một lời thú tội. Vân không gỡ quần lót của Minh xuống. Chị chỉ kéo mạnh một bên mép vải sang, để lộ nơi đang co rút chờ đợi dưới ánh đèn mờ vàng của căn phòng im ắng.
– “Và cảm xúc này…” – giọng chị trầm, sát bên tai – “...cũng là của chị.”
Minh bật ra một tiếng rên nghẹn, người như bị xiết chặt từ bên trong. Cô hé chân, dâng mình như một nghi thức lâu đời – nơi kẻ được chọn phải tự nguyện chạm đến thiêu đốt.
Vân cắn khẽ lên cổ cô, hơi thở nóng rát hòa với tiếng ren vải căng ra dưới tay chị. Môi chị thì thầm, từng chữ như ấn vào da thịt:
– “Món quà tốt nhất… là em. Là đứa dám yêu chị, dù biết sẽ bị nuốt chửng.”
Rồi ngón tay chị đi vào – không chần chừ, không hỏi trước. Một cú đẩy sâu, trơn mượt mà dứt khoát, khiến Minh cong người lên theo bản năng. Nhịp ban đầu nhẹ, chỉ như vờn qua ranh giới cấm. Nhưng rồi Vân dấn sâu hơn, mạnh hơn, mỗi lần như đóng dấu khẳng định chủ quyền – khắc sâu nỗi nhớ, nỗi đau, và cả lời tuyên bố không thể chối bỏ.
Minh không còn biết mình đang nắm chặt vào đâu – vào gối, vào ga giường hay là chính cổ tay Vân. Cô chỉ biết từng chuyển động bên trong mình là một lần tan rã, rồi gắn kết lại dưới hình dáng của một người: người duy nhất có quyền chạm tới nơi đó.
– “Nói đi.”
– “…Em là của chị.” Minh thì thầm, giọng như tan giữa tiếng thở dốc.
– “To hơn.”
– “Em là của chị… Mistress…”
Tiếng rên nghẹn của cô hòa cùng nhịp gió đêm lùa qua khe cửa, và tiếng giường khẽ rít lên theo từng chuyển động dồn nén. Mỗi lần Vân xoay cổ tay, từng đốt xương nơi cổ tay chị như dẫn truyền quyền lực xuống tận cùng nơi sâu nhất trong cô. Minh cong người lại theo phản xạ, nhưng không trốn chạy – chỉ rướn lên, như một món quà chỉ dành cho một bàn tay duy nhất mở ra.
– “Của ai?”
– “…Của chị…”
– “Không được quên.” – Vân nghiến nhẹ răng vào vành tai Minh, rồi gằn giọng, từng chữ như đóng xuống – “Thứ bên trong em… chỉ có tôi mới được chạm tới.”
Rồi chị dấn sâu hơn – mạnh, dứt khoát, không khoan nhượng – khiến Minh bật ra một tiếng khóc nức, không phân biệt được là rên, là nấc, hay là một lời nguyện thề tuyệt vọng. Tất cả trong cô đều đang run rẩy – da thịt, thần kinh, và cả lòng tự tôn mỏng manh cuối cùng cũng tan chảy. Cô không còn giữ gì cho riêng mình. Không giữ nổi. Và không muốn giữ.
Vân không rời khỏi cô khi cao trào ập tới – ngược lại, chị siết chặt hơn, tay vẫn giữ nguyên sâu bên trong, giữ cho cảm xúc của Minh không trôi đi, như thể cố khóa lại cơn cực khoái vào tận bên trong cơ thể người con gái ấy.
Một tay chị vuốt tóc Minh, chậm rãi, âu yếm đến nhói tim. Tay còn lại vẫn ôm sát phần lưng trần đang run từng cơn. Vân không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ Minh, thở dài như một người đã chiếm được kho báu sau bao chờ đợi.
Minh khóc.
Không phải vì đau, không phải vì nhục, cũng không phải vì sợ. Mà vì trong khoảnh khắc đó – những ngón tay vẫn còn trong cô, hơi thở người kia vẫn phủ lên gáy – cô được thừa nhận. Được giữ lại.
Không phải như một món đồ chơi. Mà như món quà quý giá chỉ duy nhất một người dám nhận và đủ tư cách giữ mãi không buông.
Và rồi, Vân thì thầm lần nữa – dịu dàng như một khúc ru:
– “Em là của tôi. Và tôi sẽ không buông em cho bất kỳ ai. Dù có phải giam em lại… mãi mãi.”
Minh gật đầu trong nước mắt.
Không cần tự do. Không cần thế giới. Chỉ cần vòng tay này.
Giọng Mistress Vân thì thầm bên tai, trầm và ấm như một lời thề nguyện:
– “Em đáng được yêu. Và chị sẽ nhắc em điều đó… mỗi ngày, đến khi em không còn dám coi thường chính mình nữa. Và tất nhiên, bằng cách của chị chứ không phải những lời ngọt ngào vô nghĩa. ”
Minh chỉ biết gật. Không nói gì, không thể nói gì. Tất cả cảm xúc như hòa tan trong mùi da thịt, trong sự dịu dàng có pha chút thống trị ấy – khiến cô vừa thấy nhỏ bé, vừa thấy được giữ chặt.
Dưới ánh đèn vàng dịu mờ của căn penhouse, không còn tiếng ồn ào, không còn ánh nhìn tò mò hay dãy bàn tiệc đầy những lời xã giao, chỉ còn hai người – trong không gian im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Vân cúi người xuống, tóc chị rũ trước mặt Minh, chạm nhẹ vào gò má cô như một tấm rèm lụa thoảng hương rượu nồng. Chị say – rõ ràng là vậy. Nhưng đó không phải cái say lảo đảo, vô định. Mà là cái say vừa đủ để thiêu đốt, để những kiểm soát thường ngày buông lỏng, để dục vọng dâng lên không rào chắn.
– “Đừng nhìn chị như vậy…” – Vân khàn giọng, tay vén một sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán Minh. “Khi say, chị không dịu dàng được đâu.”
Minh ngước nhìn. Ánh mắt ấy – đỏ rượu, nóng bỏng, đầy chiếm hữu – khiến cô nuốt nghẹn. Nhưng cô không lùi lại. Cô khẽ gật.
– “Em không cần chị dịu dàng…”
Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi Vân – không hẳn là dịu dàng, mà là nhẫn tâm pha chút trêu ghẹo. Chị cúi xuống, lần nữa hôn cô – lần này không còn rụt rè, mà là cuồng nhiệt như một ngọn lửa đè nén đã lâu.
Minh bị ép xuống nệm, cổ tay bị giữ chặt trên đầu, chân dang rộng dưới sức nặng mềm mại của chị. Chiếc váy đỏ của Vân trườn lên eo, để lộ đôi chân dài ấm áp, phủ lên cơ thể run rẩy bên dưới.
– “Em có biết chị phải kìm lại bao nhiêu lần không?” – Vân thì thầm, môi lướt từ má, xuống cổ, cắn nhẹ vào hõm xương. “Khi em bước vào phòng làm việc, im lặng, chăm chú – còn chị thì chỉ muốn lôi em xuống gầm bàn, kéo váy em lên…”
Minh rên khẽ. Một bên ngực cô bị chiếm lấy bởi bàn tay ấm nóng của Vân, siết chặt, nắn nhẹ, rồi bất ngờ dùng móng tay cào một đường khiến cô cong người lên như bị điện giật.
– “Chị từng nghĩ, nếu em không thuộc về chị…” – Vân hạ thấp giọng, bàn tay còn lại lùa vào giữa hai đùi cô – “có khi chị sẽ phát điên mất.”
Ngón tay chị lướt qua lớp vải ren ướt sẫm, không báo trước ấn mạnh lên hạt nhạy cảm, khiến Minh nấc khẽ, bám chặt lấy chăn.
– “Nói đi, Minh.”
– “Gì… ạ…”
– “Rằng em chỉ được ướt như thế này… vì chị.”
Minh cắn môi dưới, mặt đỏ bừng. Cô rướn nhẹ lên theo bản năng, nhưng vẫn cố giữ giọng thì thào:
– “Vì chị… chỉ vì chị… em sẽ chỉ ướt trong tay chị...”
Vân gầm khẽ trong cổ họng, một tiếng phát ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực – như thể bản năng chiếm hữu vừa được đánh thức hoàn toàn. Chị chống một tay xuống nệm, tay còn lại trượt mạnh xuống, bóp lấy bờ mông tròn mềm đang run lên từng hồi dưới lớp ren mỏng.
– “Biết nói vậy từ sớm thì đã không cần phải dạy đau đến thế.” – Vân khàn giọng.
Chị bóp chặt hơn, rồi trượt ngón tay vào rìa dưới, móc mạnh phần thịt cong căng của Minh, khiến cô bật lên một tiếng nghẹn. Không đợi Minh kịp thở, Vân nâng tay, vỗ vào mông cô một cái thật mạnh. Tiếng vải lụa căng va vào da thịt nghe dứt khoát và thô bạo – nhưng Minh không né, chỉ siết chặt tay vào ra giường, đầu gục xuống nệm, lưng cong lên dâng hiến.
– “Mới nói một câu mà ướt đến vậy?” – Vân cười lạnh, tay lại vỗ thêm một cái nữa, rồi một cái nữa – nhịp tay xen kẽ giữa vỗ và vuốt, giữa trừng phạt và chiếm giữ.
Mỗi cái tát đều để lại vệt hồng ửng lên trên làn da trắng mỏng. Bàn tay chị trượt xuống, cấu một đường dọc từ mông xuống mép đùi, rồi luồn vào bên trong – chậm rãi nhưng áp chế, kéo mảnh vải ren ướt đẫm trượt khỏi da thịt mềm nhũn.
Minh gần như bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh mắt của người đàn bà trước mặt – người đã ngà say, nhưng vẫn quá tỉnh táo để điều khiển mọi thứ.
– “Không ai được thấy em thế này. Không ai được làm em ướt như vậy.” – Vân cúi sát xuống, cánh môi kề ngay vành tai Minh, gằn từng chữ – “Nếu có ai dám thử… chị sẽ xé toạc chúng ra trước mặt em.”
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng Minh – không phải vì đau, mà vì run. Run vì cảm giác bị giữ chặt, bị khống chế, nhưng lại được yêu bằng thứ tình yêu nhấn chìm, ngấu nghiến và tuyệt đối.
– “Mở rộng chân ra. Cho chị xem.”
Minh làm theo. Cô biết rõ, giây phút này, không còn gì là của riêng cô nữa. Cả thân thể lẫn cảm xúc – đều là lãnh thổ của Mistress, của người đang áp lên da thịt cô cái nhìn thiêu đốt ấy.
Vân ngồi lùi xuống một chút, ánh mắt không rời khỏi giữa hai đùi cô. Ngón tay chị ấn nhẹ vào khe ướt át, rồi chậm rãi tách ra – như đang mở một cánh cửa chỉ dành riêng cho mình.
– “Em đẹp như một món quà. Và chị… sẽ bóc món quà đó từng lớp, từng chút một.”
Minh rùng mình khi môi Vân cúi xuống. Chị hôn lên bụng cô, rồi trườn dần xuống vùng đùi trong, nơi nóng đến run rẩy. Mỗi nụ hôn như một dấu khắc – đánh dấu, chiếm hữu, tuyên bố.
Khi môi chị chạm hẳn vào nơi nhạy cảm ấy, Minh không thể kìm tiếng rên nữa. Lưỡi Vân lướt sâu vào, nhịp nhàng, lúc nhẹ như lông vũ, lúc mạnh mẽ đến mức cô bật cong người, nắm chặt ga giường.
– “Chị… em không chịu nổi…”
– “Vậy thì đừng kìm nữa… để chị lấy hết của em, từng hơi thở, từng giọt run rẩy…để chị nuốt trọn từng tiếng rên của em, để em tan ra trong tay chị, cho đến khi em chỉ còn biết thuộc về chị”
Tiếng mút ướt át vang lên giữa đêm tối. Mỗi lần Vân liếm sâu hơn, Minh lại oằn người, gần như mất hết ý thức. Đến khi ngón tay chị luồn vào trong – hai, rồi ba ngón – Minh bật khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì được yêu, được chiếm lấy – bằng cách hoang dại và đòi hỏi nhất.
Khi Vân rút ra, ngón tay chị lấp lánh trong ánh đèn mờ. Chị nhìn nó một giây, rồi cúi xuống, liếm sạch – chậm rãi, khiêu khích.
– “Vị của em… đúng là nghiện.”
Chị kéo Minh ngồi dậy, ngồi lên đùi chị, đối mặt, thì thầm:
– “Nãy thấy chị bế mèo, em ghen à?”
Minh cắn môi, cúi đầu, đỏ mặt. Không trả lời, nhưng hơi thở phập phồng đã tố cáo tất cả.
Vân mỉm cười, nghiêng đầu, rồi chậm rãi đưa tay mở ngăn tủ âm cạnh giường. Tiếng cơ trượt khẽ vang lên giữa căn phòng nửa sáng nửa tối. Một lúc sau, chị rút ra một món đồ – chiếc plug đuôi mèo màu trắng muốt, đuôi dài mềm mại như thật, lấp lánh dưới ánh đèn. Phần thân bằng silicone y tế bóng loáng, được thiết kế thành bảy hạt tròn – to dần đến hạt thứ tư rồi nhỏ dần lại, như một chuỗi thử thách dịu dàng nhưng không khoan nhượng.
Chị giơ nó lên ngang tầm mắt Minh, giọng trầm, êm như cơn gió thoảng nhưng đầy mệnh lệnh:
– “Tối nay, em là mèo con của chị. Chị sẽ chỉ cần một con mèo thôi… và nó phải biết cách ngoan ngoãn để được yêu.”
Chị cúi xuống, thì thầm bên tai Minh, hơi thở nóng rực:
– “Quỳ xuống, xếp người lại. Chống tay ra trước, dâng mông lên cho chị.”
Minh rùng mình. Đôi mắt mở lớn vì hồi hộp, lồng ngực phập phồng trong nhịp thở gấp, nhưng cô không lùi lại. Ngược lại, cô từ tốn hạ người xuống, quỳ ngoan ngoãn trên tấm đệm êm, rồi cúi gập người, hai tay chống ra phía trước. Mái tóc xõa dài che nửa gò má đỏ bừng, trong khi mông cô vươn cao – căng lên như một lời mời không cần tiếng.
Cô đã sẵn sàng.
Và Vân biết điều đó.
Vân đặt plug sang bên, rồi cúi xuống sát lưng Minh. Chị đưa tay lướt dọc theo khe mông, vuốt ve vùng da nhạy cảm đang run rẩy. Một ngón tay trượt xuống giữa hai chân Minh, tách nhẹ môi âm đạo, thấm lấy dòng nước nhờn đang chảy không ngừng.
– “Ướt đến mức này… chắc là sẵn sàng rồi.”
Chị đưa ngón tay ấy trở lại lối vào phía sau, chậm rãi xoa tròn, ấn nhẹ. Minh nấc lên một tiếng khi ngón tay trơn trượt ấy len vào – không vội vàng, nhưng đủ sâu để mở đường.
– “Thả lỏng nào, mèo con…”
Vân thì thầm, môi kề sát tai Minh, trong khi ngón tay chị làm việc một cách thành thạo – xoay tròn, nhấn nhẹ, rồi rút ra. Một lần nữa, chị lấy thêm nước từ âm đạo Minh – lần này nhiều hơn, bôi đều quanh hậu môn đang hé mở, để lại một lớp bóng ẩm mượt mà.
Sau cùng, chị cầm lấy chiếc plug, trượt nhẹ nhàng ở khe âm đạo ướt đẫm của Minh, nghiêng đầu kiểm tra từng hạt óng ánh mật dịch, rồi đưa vào lỗ sau – nhấn từng hạt một, chậm rãi, kiên nhẫn. Đến hạt thứ ba, Minh đã rên khẽ; hạt thứ tư khiến cô co giật nhẹ, phải cắn răng để không bật khóc vì vừa đau vừa đầy.
– “Ngoan… hết rồi.” Vân thì thầm, khi hạt cuối cùng chui trọn vào, và đuôi mèo trắng cong lên giữa mông cô như một dấu ấn ngọt ngào của sự sở hữu.
Minh thở hắt, hai gò má đỏ bừng. Cô biết, từ giờ đến hết đêm nay, cô là thú cưng của Mistress – đúng nghĩa.
– “Giờ thì… đến lượt em,” Vân kéo cô lại gần, đặt vào lòng mình, tay vuốt dọc sống lưng đến tận gốc đuôi.
– “Làm chị say… say hơn rượu, mèo nhỏ của chị.”
Minh không chờ thêm. Bàn tay run rẩy, cô từ từ cởi váy Mistress – lớp vải nhung đắt tiền trượt khỏi vai, rơi xuống đệm như một dòng rượu máu rực đỏ, để lộ làn da trắng mịn và cặp đùi trần căng mịn như được điêu khắc bằng sáp ong.
Vân cười khẽ, kéo cô lại gần, ghì gọn vào lòng như bế một con vật cưng quý giá. Bàn tay lướt dọc sống lưng cô gái nhỏ, chạm đến phần xương cụt, vẽ từng vòng tròn ấm nóng ngay nơi gọi là “đuôi” – nơi chỉ chủ nhân mới được vuốt ve.
– “Mèo Phương Minh... phục vụ chủ nhân của em. 'Pussy' của chị đang đợi được 'mèo nhỏ' chơi cùng.”
Câu nói đó không chỉ là mệnh lệnh- mà như một đặc quyền được trao cho riêng cô.
Minh quỳ gối, hôn lên chân Vân. Rồi chậm rãi, như một con mèo được huấn luyện kỹ càng, cô dùng lưỡi liếm dọc đùi trong, từ đầu gối lên đến bẹn. Những chiếc hôn ẩm nóng, trơn mượt, mềm như nhung, cháy như lửa.
– “Cao hơn,” Vân rít khẽ, ngón tay ấn sau gáy cô. “Ngoan nào, liếm đi, sâu vào… sâu như em muốn chiếm lấy chị vậy.”
Minh nghe theo. Lưỡi cô tìm vào giữa hai chân Mistress – nơi đã mềm, ướt và căng cứng. Mùi cơ thể Vân quyến rũ nồng nàn, dậy như men say, khiến đầu Minh quay cuồng, tim đập như bị dồn vào lồng ngực bé chật.
Cô không chỉ dùng lưỡi. Mèo nhỏ của Mistress biết cả cách mút khẽ đầu nhụy ẩm nóng, biết cách thọc lưỡi sâu vào trong, lúc nhanh, lúc chậm, khiến người phụ nữ quyền lực kia cong người, cào tay lên ga trải giường, cắn môi để không bật ra tiếng thét.
Khi tiếng thở của chị dồn dập, khi móng tay chị cào lên lưng cô theo bản năng, cô biết mình đã làm đúng.
– “Giỏi lắm…” Vân thở ra, đầu ngón tay luồn vào tóc cô, ghì sát.
Đêm ấy, họ không ngủ. Không ai đếm số lần đạt cực khoái, không ai tính bao nhiêu lần môi họ tìm đến nhau.
Chỉ có tiếng rên, tiếng cào, tiếng da thịt va chạm.
Và những câu thì thầm – lúc lạc giọng, lúc như một lời nguyền ngọt đắng.
Rằng em là của chị.
Rằng cho dù có bao khoảng cách hay rào cản, cũng không ngăn được chị quay về để giữ em trong tay.
Men rượu làm ánh mắt Vân thêm đắm say, khiến bàn tay siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi một chút là cô gái nhỏ sẽ tan ra giữa đêm. Và cả thế giới ngoài kia – đèn nến, champagne, quyền lực, sân khấu – đều không thể nào sánh được với một đêm ngập lửa thế này.
Khi rạng sáng buông xuống, Minh nằm gọn trong vòng tay Vân – cả hai đều kiệt sức, tóc rối, thân thể in hằn những dấu vết của yêu và sở hữu.
Vân kéo chăn lên, môi chạm trán cô gái nhỏ đang ngủ say, khẽ thì thầm như thề nguyện lần nữa:
– “Sinh nhật năm sau… chị cũng chỉ muốn em.”
---
Đêm sinh nhật khép lại không bằng tiếng chúc tụng, không đèn nến rực rỡ, không champagne hay hoa. Chỉ có một người đàn bà quyền lực giữ lấy cô gái của mình như giữ lấy điều quan trọng nhất.
Một vòng tay, một câu nói, và cả một đêm không thoát ra được khỏi cảm giác… thuộc về.
---
Au:
*Nay cho ngọt ngào lãng mạn một chút đi hah, chứ mà cho nhỏ on đằn quài chắc nhỏ sợ trốn lun á!!! Miss Vân bản chất dịu dàng, nhưng chắc do say nên mới nói ra những lời đượm tình vậy, chứ mai kia mốt nọ thì chắc vẫn phải đóng vai ác để rèn Minh hoy à!
*Ủa mà, hỏi thiệt là tui viết có hơi bị dài dòng quá hong dạ, góp ý tí đi mấy nàng ơi, chứ tui cũng gáng tém lại rồi á!😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com