Chap 31.2 Sắp đặt
Biệt phủ họ Lưu chiều nay phủ trong thứ ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ và nghiêm trang. Qua những khung cửa gỗ cao chạm trần, nắng xiên thành từng vệt dài, phản chiếu trên sàn đá hoa cương bóng loáng. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim giây nhích đều của chiếc đồng hồ cổ treo tường, như nhấn mạnh từng khoảnh khắc nặng nề.
Vân bước qua cánh cổng lớn, nhịp tim khẽ dồn dập. Suốt bao năm, cô đã quen rằng mỗi lần mẹ gọi về nơi này, ắt là chuyện hệ trọng. Nhưng hôm nay khác hẳn. Không phải quản gia hay thư ký truyền đạt, mà chính bà Lưu Diệu Lan trực tiếp cầm máy. Giọng bà khi ấy trầm tĩnh, không cao, không gắt, nhưng lại mang thứ uy quyền không cho phép có bất kỳ kẽ hở nào để chối từ:
"Vân, về biệt phủ ngay. Mẹ có chuyện cần nói."
Chỉ một câu, gọn gàng và lạnh như mệnh lệnh. Và thế là cả lịch trình dày đặc của giám đốc Lưu Tuyết Vân - những cuộc họp, những hợp đồng đang chờ ký - đều lập tức bị gạt bỏ, nhường chỗ cho cuộc gọi duy nhất ấy.
Trên đường về, Vân lặng lẽ ngẫm lại. Cô không làm gì sai, không có quyết định kinh doanh nào lỗ hổng, không để lộ sơ hở nào đáng khiến mẹ phải nổi giận. Vậy thì... chỉ còn lại một khả năng.
Hôn sự.
Ý nghĩ ấy lướt qua như một lưỡi dao mỏng, để lại vệt lạnh dọc sống lưng. Càng đến gần biệt phủ, bước chân cô càng nặng, như thể từng viên gạch lát đường đều đang nhắc nhở: không phải một giám đốc quyền uy, mà chỉ là một người con gái, sắp phải nghe theo sự định đoạt từ chính mẹ mình.
Trong phòng khách rộng, bà Lưu Diệu Lan đã ngồi sẵn trên chiếc ghế lim cao lưng. Ở tuổi ngoài năm mươi, bà vẫn giữ trọn nét phong thái quý phái của một người phụ nữ từng làm mưa làm gió trên thương trường. Không khoác lên mình bộ sườn xám thêu tay hay những bộ tây trang quyền thế thường thấy trong các buổi tiệc, hôm nay bà chỉ mặc một bộ lụa trầm màu, giản dị nhưng tinh tế. Mái tóc bạc pha vẫn búi cao gọn gàng, làn da chăm sóc kỹ càng còn ánh lên vẻ sang trọng của người đã quen sống trong nhung lụa.
Gương mặt bà không mang vẻ thân thiện dễ gần, cũng chẳng toát lên sự ấm áp thường thấy ở một người mẹ, mà khoác lên nét điềm nhiên của kẻ từng đi qua bao phong ba mà vẫn hiên ngang đứng trên đỉnh cao. Thời gian đã để lại đôi dấu vết trên làn da, nhưng chính sự từng trải và ung dung ấy lại càng tôn thêm vẻ uy nghi. Từng đường nét đều khắc họa rõ khí chất giàu sang và quyền quý, không chỉ của một người sinh ra trong dòng họ lớn, mà còn của người phụ nữ đã tự mình chèo lái, giữ vững cả cơ nghiệp đồ sộ.
Đôi mắt bà sâu và tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn chứa sức nặng vô hình. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác có cảm giác bị soi thấu tận xương tủy.
Bàn tay bà đặt hờ trên tay ghế, không một động tác dư thừa. Nhưng chính sự bất động đó lại tỏa ra áp lực như một vòng kìm sắt vô hình, khiến căn phòng rộng rãi cũng trở nên chật hẹp, buộc kẻ đối diện phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng mà không dám thở mạnh.
Vân dừng bước, cảm giác quyền uy giám đốc nơi công ty bỗng trở nên vô nghĩa. Trước mặt người phụ nữ này, cô chỉ còn là một đứa con gái biết vâng lời.
Quản gia lặng lẽ bưng trà lên, đặt xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra, để lại khoảng không im ắng, nơi chỉ còn lại hai người phụ nữ - một kỷ luật, một căng thẳng.
Vân cúi người chào, giọng thấp:
"Mẹ."
Bà Lan khẽ gật đầu, ánh mắt dõi thẳng vào con gái. Giọng bà đều, trầm, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng:
"Con về rồi. Tốt. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói. Và đây là điều con không thể né tránh."
Đôi ngón tay Vân vô thức siết lại, như thể cần bấu víu vào một điểm nào đó để giữ bản thân khỏi run rẩy. Cô hiểu, giây phút này là khởi đầu cho một trận đối đầu không cân sức - và đứa mang phận làm con như cô, khó lòng thắng nổi.
Bà Lan đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm bàn khẽ vang mà như xoáy vào không khí.
"Vân, con đã ba mươi. Ở tuổi này, sự nghiệp một người phụ nữ có thể đã thành hình, nhưng để thật sự vững vàng, để không ai có thể lay chuyển, thì chỉ sự nghiệp thôi chưa đủ. Hôn nhân này... chính là bước tiếp theo mà con cần."
Ánh mắt bà Lan sắc lạnh, không một chút nhân nhượng, như mệnh lệnh không lời:
“Võ Nguyên Đức, giám đốc công ty công nghệ sáng lập tại Hồng Kông. Anh ta không chỉ là một người chồng. Anh ta là chiếc chìa khóa để con mở thêm những cánh cửa mà một mình con khó chạm tới. Với anh ta, vị trí của con sẽ được củng cố, tiếng nói của con vang xa hơn, và mọi thứ con gầy dựng sẽ có một bức tường thép bảo vệ.”
Vân biết rõ cái tên ấy. Võ Nguyên Đức không chỉ là một doanh nhân xuất sắc, mà còn có gia thế hiển hách: ông nội là Thiếu tướng Võ Nguyên Cẩn, ông cố là Đại tướng lẫy lừng Võ Nguyên Sơ. Cha mẹ anh – Võ Trường Khang và Lý Thanh Mai – đều là những nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh quốc tế, có ảnh hưởng sâu rộng tại Hồng Kông và châu Á. Lấy anh ta, Vân sẽ có một hậu thuẫn vững chắc, không chỉ về tài chính mà còn về chính trị, một tấm khiên thép che chắn cho mọi quyết định, cho mọi bước đi trong sự nghiệp lẫn địa vị – thứ mà ngay cả tài năng và bản lĩnh cá nhân cũng khó đạt tới một mình.
Giọng bà chậm rãi, nhưng không chút do dự:
"Mẹ đã đi qua con đường này, mẹ hiểu rõ hơn ai hết: muốn đứng vững ở tầng cao nhất, một mình là không đủ. Sức mạnh cá nhân có thể khiến người khác nể sợ, nhưng hôn nhân đúng chỗ mới khiến người ta không thể động vào."
Bàn tay bà khẽ nhấn trên tay ghế, ánh mắt xoáy thẳng vào con gái, lạnh lùng mà tuyệt đối:
"Đây không phải sự lựa chọn, Vân. Đây là con đường con phải đi, nếu muốn giữ lấy tất cả những gì con đang có - và muốn tiến xa hơn."
Vân ngẩng đầu, ánh mắt đen sắc như muốn thách thức, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn nét dè chừng. Giọng cô thấp, rõ ràng, từng chữ như kìm nén:
"Mẹ, con đã nhiều lần nói rồi. Con không cần một cuộc hôn nhân sắp đặt. Con có thể tự đứng vững, tự mở rộng công ty bằng năng lực của chính mình."
Bà Lan lặng vài giây, rồi mỉm cười. Nụ cười không mang hơi ấm của một người mẹ, mà đầy tính toán và từng trải.
"Đủ bản lĩnh, đủ năng lực? Mẹ không phủ nhận. Nhưng Vân, đừng lầm tưởng. Thứ con đang có hôm nay chưa phải đỉnh cao. Chỉ với năng lực, con có thể tiến xa, nhưng không đủ để bước lên vị trí mà mẹ muốn con có. Hôn nhân này không phải ràng buộc, mà là bậc thang. Một bước thôi, con sẽ có quyền lực và vị thế mà cả đời người khác không chạm tới."
Vân cắn môi, các ngón tay vô thức siết chặt trên đầu gối. Cô muốn bật lại, muốn nói rằng bản thân không cần những tính toán đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, chỉ bật ra được tiếng khàn khàn:
"Con không muốn làm một quân cờ, mẹ. Con muốn sống theo cách của mình."
Ánh mắt bà Lan thoáng lóe lên tia lạnh. Giọng bà không cao, nhưng từng chữ vang nặng như búa nện, không để chỗ trống cho phản kháng:
"Con nghĩ đây là lựa chọn ư? Đây là con đường duy nhất để củng cố tương lai của con. Mọi thứ khác - tình cảm, tự do, ý muốn cá nhân - đều có thể thay đổi, phản bội, hoặc biến mất. Chỉ có quyền lực mới ở lại, mới bảo vệ được con. Và để có nó, con phải đi theo con đường mẹ đã dọn sẵn."
Không gian rơi vào im lặng đặc quánh. Vân ngồi thẳng, nhưng trong lòng chao đảo. Cô biết mình đang thua - không phải vì lý lẽ không đủ, mà vì từ đầu đến cuối, mẹ cô vốn chưa bao giờ cho phép cô được quyền chọn.
Vân siết chặt ngón tay đến mức khớp trắng bệch. Trái tim đập dồn, nhưng cô không thể lên tiếng phản bác.
Bà Lan khẽ nhướng mày, ánh mắt thấu suốt khiến không khí trong phòng đặc quánh lại. Giọng bà đều và lạnh:
“Đừng tưởng mẹ không biết. Cái cô trợ lý luôn theo sát con – Minh, đúng không? Một kẻ chẳng có tên tuổi, không gia thế, thậm chí địa vị còn chẳng đáng được nhắc tới. Vậy mà con lại để một đứa như thế ở bên cạnh, để nó chen vào tâm trí mình.”
Vân khe khẽ đáp, giọng ngập ngừng nhưng kiên định:
“Cô ấy… không tầm thường như mẹ nói. Và con… con vẫn đang cố gắng. Minh cũng vậy. Mối quan hệ giữa con và cô ấy… con biết phải kiểm soát.”
Bà Lan nhướng một bên chân mày, ngắt lời, giọng sắc lạnh như thép:
“Con bênh vực, con ngập ngừng? Là tình nhân sao?”
“Con...”
“Không cần phải lấp liếm. Mẹ sinh ra con, dù không kề cạnh nhưng mẹ đủ hiểu tính con, con sẽ không để ai sống cùng hay đứng bên cạnh con lâu dài nếu không phải là mối quan hệ đặc biệt.”
Vân cắn môi, không dám phản biện thêm.
Bà ngừng một nhịp, khóe môi nhếch nhẹ, không phải cười mà là sự khinh miệt tuyệt đối:
“Nghe cho rõ, Vân. Nếu con để bản thân bị kéo xuống bởi những thứ thấp kém như vậy, chính mẹ sẽ gạch tên con khỏi danh sách kế nhiệm. Mẹ không cần một kẻ yếu đuối, để cảm xúc và những hạng người tầm thường làm lung lay vị trí của mình.”
Cô hiểu rõ, mẹ đang nói không chỉ bằng lời, mà bằng uy lực áp đảo, bắt cô phải nhìn thẳng vào sự thật: quyền lực không cho phép cảm xúc xen vào.
Giọng bà vẫn bình thản, nhưng từng chữ như xích sắt siết thẳng vào cổ Vân:
"Mẹ sinh ra con để bước lên cao, không phải để phí hoài đời mình trong sự nhu nhược."
Trong lòng Vân dấy lên hai luồng cảm xúc đối chọi nhau dữ dội. Một bên là phẫn nộ - cô căm ghét cảm giác bị dẫn dắt, bị bắt phải bước theo một con đường đã được định sẵn, nơi mọi quyết định dường như không thuộc về mình. Một bên là bất lực - cô hiểu rằng đây không phải là sự áp bức tuỳ tiện. Mẹ đang mở ra một con đường, khéo léo nhưng không thể chối cãi, để bảo đảm tương lai của cô, để tất cả những gì cô nắm giữ - quyền lực, địa vị, uy tín - không bị lung lay.
Vân hít thật sâu, cố kìm cơn sóng dữ trong lòng, nhưng trái tim vẫn bồn chồn. Cô chỉ có thể thốt ra mấy chữ ngắn gọn, chậm rãi, dằn từng âm tiết:
"Con sẽ... suy nghĩ thêm."
Bà Lan dõi mắt nhìn con gái, từng đường nét gương mặt ung dung mà sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa hài lòng vừa uy nghi. Không phải nụ cười của khoan dung, mà là nụ cười của kẻ biết cách dạy con: cho phép suy nghĩ, nhưng không bao giờ cho phép từ chối.
"Tốt. Mẹ tin con đủ khôn ngoan để nhận ra con đường nào sẽ dẫn đến tương lai bền vững. Mẹ không ép con bước, nhưng con cũng phải hiểu: từ chối là đánh cược với chính vận mệnh của mình."
Bà đứng dậy, từng bước đi khoan thai mà mang theo uy lực nặng trĩu, khiến không gian rộng lớn của phòng khách như co hẹp lại. Mỗi bước chân là lời nhắc nhở thầm lặng: mọi quyền lực, mọi quyết định, dù giám đốc hay Mistress, cũng không thể đứng ngoài tầm nhìn và bàn tay dẫn dắt của mẹ.
Cánh cửa khép lại, nhấn chìm phòng khách trong một im lặng dày đặc. Chỉ còn lại Vân - trái tim đập dồn dập, tâm trí chồng chất suy nghĩ - phải tự đối diện với lựa chọn của mình: một bên là cảm xúc riêng, một bên là con đường mẹ đã vạch ra, chắc chắn và không khoan nhượng.
Vân ngồi im lặng, bàn tay vẫn siết chặt tách trà nguội lạnh, hơi ấm còn sót lại như nhắc nhở về những gì đã trôi qua. Trên gương mặt cô, quyền lực giám đốc và uy nghi Mistress tạm lắng, nhường chỗ cho hình ảnh một người phụ nữ đơn độc trước sức nặng của quyết định - bị trói buộc bởi trách nhiệm, bởi tương lai, và bởi vòng tay vô hình của mẹ, nơi mà mọi lựa chọn đều phải trả giá.
Khi mẹ gọi về hôm nay, Vân lập tức sắp xếp lại lịch trình dày đặc, bảo thư ký hoãn mọi cuộc hẹn. Cô muốn được ngồi ăn cùng mẹ một bữa cơm, trò chuyện như bao người con khác. Nhưng lúc này, trong lòng cô chẳng hề có tâm trạng đó - chỉ là một cảm giác nặng nề, khó tả. Vân xin phép mẹ về nhà sớm, tự lái xe trên con đường quen thuộc, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ.
Trên đường đi, Vân bất giác nhớ về những buổi sinh nhật trước đây. Năm nào cũng vậy, mẹ gửi đến những món quà xa xỉ: xe sang, nữ trang, kim cương hay những chuyến du lịch xa hoa. Người ngoài nhìn vào đều trầm trồ, ngưỡng mộ, khen rằng Vân đúng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lưu.
Nhưng trong ký ức của cô, những ngày sinh nhật ấy lại phủ một lớp trống trải. Bởi lẽ, người quan trọng nhất - mẹ - chưa bao giờ hiện diện. Bà luôn bận rộn, hoặc chìm trong những cuộc thương thảo. Càng lớn, Vân càng hiểu, món quà xa xỉ đến đâu cũng không khỏa lấp được khoảng trống lặng lẽ khi bàn tiệc vắng bóng người thân. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy khoảng cách vô hình giữa mình và mẹ, giữa cảm xúc thật và địa vị, khiến trái tim cô vừa khát khao vừa trống rỗng.
Trong thẳm sâu, Vân không chỉ cần quyền lực hay những thứ hào nhoáng. Cô khao khát một người có thể lắng nghe, có thể ở bên, để sẻ chia. Nhưng khi nghĩ đến vị hôn phu mà mẹ đã sắp đặt - một người cũng xuất thân từ gia tộc lớn, có lẽ cũng lạnh lùng, cũng đặt lợi ích lên trên tất cả - tim cô thoáng se lại. Liệu rồi anh ta có khác gì mẹ? Liệu cuộc hôn nhân ấy có mang đến thêm một chiếc lồng son, thay vì sự bình yên cô tìm kiếm?
Vân ngồi sau tay lái, ánh đèn đường lướt qua kính chiếu hậu như những mũi kim lạnh lùng. Cô có tất cả: quyền lực, tiền bạc, địa vị – mọi thứ người đời ao ước. Nhưng thứ duy nhất cô khao khát lại giản dị đến mức trần trụi: một bờ vai để tựa, một vòng tay ôm trọn mình mà không tính toán, không điều kiện.
Và Minh – cô gái nhỏ bé, yếu ớt về địa vị nhưng kiên cường về trái tim – đã trao cho Vân điều đó một cách lặng lẽ, qua từng cái nhìn, từng cử chỉ. Không khoa trương, không yêu cầu đền đáp, chỉ là sự trung thành tuyệt đối, một sự hiện diện khiến Vân cảm thấy có thể thở nhẹ giữa đời sống đầy áp lực. Minh không phải trò chơi, không phải vật để giải trí; với Vân, cô là tương lai, là người đồng hành duy nhất có thể chia sẻ cả quyền lực lẫn trái tim.
Xe lướt êm trên đại lộ thênh thang, nhưng trong lòng Vân, mọi thứ lại rối bời như gió cuồng ngoài kia. Ánh mắt cô mờ dần, hình ảnh Minh hiện lên: cô quỳ gập dưới chân Vân, đôi tay nhỏ bé từng được nâng niu, đôi mắt trong trẻo phản chiếu niềm tin không đổi. Một ý nghĩ nhói lên trong cô: nếu hôn nhân sắp đặt này diễn ra… Minh sẽ ra sao?
Gió đêm lùa qua, rèm cửa rung rinh theo nhịp, như soi vào cơn bão dâng trào trong lòng Vân – quặn thắt, bế tắc, nhưng đồng thời đầy quyết tâm. Cô biết, nếu muốn, vẫn có cách để ở bên Minh, dù con đường ấy gập ghềnh và chông gai. Bởi đây mới là điều cô thực sự khao khát: một chốn bình yên, một vòng tay chân thành mà quyền lực hay địa vị chưa bao giờ có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com