Chap 32.1 Ghen
“Tôi luôn nghĩ mình đã toan tính đủ mọi bước, dựng sẵn từng đường lui, từng phương án. Chỉ không ngờ, điều duy nhất tôi bỏ sót… lại chính là cảm xúc của em.”
---
Sau cuộc đối thoại nghiêm khắc với mẹ, Vân hiểu rằng mọi sự chống đối trực diện đều vô ích. Bà Lưu Diệu Lan không chỉ là một người mẹ; bà còn là người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, người đã dựng nên những quy tắc bất di bất dịch cho tương lai của con gái. Với bà, tình mẫu tử và quyền lực không bao giờ tách rời. Chỉ cần Vân manh động, mọi thành quả sự nghiệp mà cô dày công gây dựng suốt bao năm có thể sụp đổ trong chớp mắt. Không phải vì bà nhẫn tâm muốn hủy hoại, mà bởi bà đủ quyền lực để rút lại mọi thứ, như một kẻ nắm trọn thế cờ, sẵn sàng thu hồi tất cả khi đối phương chưa chịu cúi đầu.
Vân thừa hiểu, ở ván cờ này, thắng thua không quyết định bằng tiếng la hét hay sự nổi loạn bộc phát, mà bằng khả năng kiên nhẫn, khéo léo, và biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Thay vì phản kháng công khai, cô chọn cách điềm tĩnh hơn: bề ngoài thuận theo khuôn phép, bên trong lặng lẽ nắm giữ quyền kiểm soát.
Mỗi buổi gặp gỡ vị hôn phu tương lai được cô duy trì trong một khuôn khổ trang trọng, chuẩn mực, đúng dáng dấp của một nữ giám đốc hiểu rõ giá trị hình tượng. Nụ cười Vân luôn dừng ở lằn ranh tinh tế: đủ để bày tỏ sự tôn trọng, nhưng cũng đủ để dựng lên một khoảng cách an toàn, không cho ai tiến quá gần. Trong khi đối phương dễ dàng lầm tưởng mình đang đối diện với một người phụ nữ đoan trang, ôn hòa, thì bên trong lớp vỏ điềm tĩnh ấy, Vân vẫn tỉnh táo quan sát.
Ánh mắt cô lặng lẽ ghi nhận từng cử chỉ, từng biến đổi nhỏ trong sắc thái, từng sơ hở trong lời nói. Cô kiên nhẫn dò tìm điểm yếu, như một người chơi cờ chờ đúng khoảnh khắc đối phương sơ sẩy để ra đòn. Không cần va chạm ồn ào, không cần tạo nên sóng gió, chỉ bằng sự khéo léo và bền bỉ, Vân có thể khiến người đàn ông kia tự chán nản mà lùi bước. Khi đó, tất cả sẽ trông như một kết quả tự nhiên, không dính dáng gì đến sự can thiệp của cô.
Với Vân, hôn nhân này không nhất thiết phải biến thành gông xiềng. Nếu người đàn ông ấy thực sự có phẩm chất và bản lĩnh, họ có thể trở thành bạn, thậm chí là đồng minh. Cô vốn tin rằng một người đàn ông thành công và có điều kiện như anh ta, đến giờ vẫn còn độc thân, chắc hẳn cũng chẳng mấy hài lòng với một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ở điểm đó, họ giống nhau – cùng bị ràng buộc bởi những toan tính của thế hệ trước, cùng cần giữ lại một phần chủ động cho bản thân. Và nếu đã vậy, chẳng cần thiết phải đối đầu: một liên minh ngầm đôi khi còn mang lại nhiều lợi ích hơn là một cuộc hôn nhân theo nghĩa thông thường.
Đó chính là tầm nhìn chiến lược của Vân. Không đối đầu, cũng không buông xuôi. Bề ngoài tuân phục, bên trong vẫn nắm chặt dây cương, từng bước lái cuộc chơi về phía mình.
Minh hoàn toàn không hề hay biết về những toan tính đang cuộn chảy dưới vẻ ngoài bình thản của Mistress. Không phải vì Vân thiếu tin tưởng, mà bởi đây là một ván cờ vượt xa khỏi tầm với của một cô trợ lý nhỏ bé – cho dù Minh có trung thành, tận tụy và yêu thương đến nhường nào. Vai trò của Minh chỉ cần giản đơn: hết lòng phục tùng, làm tròn công việc, và giữ vững vị trí của mình bên cạnh Mistress. Còn lại – những mưu tính phức tạp, những bước cờ ngầm, những đối đầu tiềm ẩn sau ánh sáng hào nhoáng của thương trường – Vân sẽ tự mình gánh lấy.
Bởi trong thâm tâm, Vân hiểu rõ: sự an toàn và ổn định của cả hai, của chính cô và của Minh, chỉ có thể được đảm bảo khi cô giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Cô không cho phép Minh bước vào vũng xoáy hiểm nguy này – bởi một khi đã sa chân, cô gái nhỏ kia sẽ chỉ bị nghiền nát trong vòng xoáy quyền lực lạnh lùng. Vân muốn Minh chỉ cần sống đúng phần của mình: thông minh, cần mẫn, luôn cố gắng để xứng đáng được ở bên Mistress. Còn những điều khắc nghiệt hơn, cay đắng hơn, khó khăn hơn – cứ để Vân lo.
Những ngày tiếp theo, Vân sống như một con rùa khôn ngoan: chậm rãi, kín đáo, nhưng không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi cuộc gặp gỡ với vị hôn phu tương lai đều được cô tính toán đến từng chi tiết, vừa để giữ thế cân bằng, vừa để chờ cơ hội xoay chuyển tình thế. Bên trong sự điềm tĩnh đó là một ý chí thép: cô sẵn sàng đối đầu với mọi âm mưu, miễn sao không để Minh phải chịu một chút tổn thương nào.
Và khi quay về bên Minh, Vân lại trở về dáng vẻ vừa uy quyền vừa dịu dàng quen thuộc. Với Minh, cô chưa từng tỏ ra yếu mềm, nhưng cũng không bao giờ lạnh lẽo đến mức khiến cô gái nhỏ thấy mình lạc lõng. Vân muốn Minh hiểu một điều: ở cạnh Mistress, em luôn có chỗ đứng – một chỗ đứng an toàn, vững chãi, miễn là em biết cố gắng và giữ đúng vị trí, em chỉ được phép đứng đúng chỗ của mình.
Vân không cần Minh gánh vác thay mình. Cô chỉ cần Minh trưởng thành hơn mỗi ngày, cần mẫn và tận tâm, để sự hiện diện ấy trở thành nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần cho cô trên con đường đầy sóng ngầm. Mọi gánh nặng còn lại, từ những cuộc thương lượng ngầm đến những bước đi trong ván cờ quyền lực, Vân sẽ tự mình đảm nhận. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cả hai, để giữ cho tình yêu lệch chuẩn của họ vẫn tồn tại trong một thế giới vốn không dành chỗ cho sự yếu mềm.
Nhưng Vân dường như quên mất một điều: có những trái tim trẻ, trung thành nhưng vốn mỏng manh, khi bị bỏ mặc trong mơ hồ, sẽ tự đốt cháy mình trong ngọn lửa ghen tuông. Minh, dù chỉ là cô trợ lý nhỏ bé, vẫn âm thầm quan sát từng bước đi của Mistress, từng ánh mắt không còn lạnh lùng, từng nụ cười từ lịch sự ... đến niềm nở với vị hôn phu. Trong lòng cô, sự phục tùng hòa lẫn với niềm lo âu, khiến những rung động tưởng chừng dịu dàng bỗng trở nên mãnh liệt, khó kiềm chế. Và chính ngọn lửa ấy, dù chưa kịp bùng nổ, cũng đủ khiến Vân phải cẩn trọng hơn – vì quyền lực và sự âm thầm kiểm soát không thể ngăn được những cảm xúc nảy sinh từ trái tim con người.
Minh không hề biết Mistress đang toan tính những gì phía sau. Tất cả những gì cô nhìn thấy, chỉ là hình ảnh Vân ngày một thường xuyên rời khỏi công ty, sánh bước cùng người đàn ông thành đạt kia dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ trông thật sự xứng đôi: một nữ giám đốc quyền lực, một doanh nhân lịch lãm, sánh vai như thể sinh ra để thuộc về nhau.
Minh lặng lẽ dõi theo, đôi khi chỉ từ xa, đôi khi tình cờ bắt gặp. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, trở thành nỗi ám ảnh. Họ cùng nhau bước vào những chiếc xe sang trọng, cánh cửa khép lại tách biệt Minh ra khỏi thế giới bên trong. Họ cùng nhau xuất hiện ở sảnh khách sạn năm sao, những ngọn đèn pha lê rực rỡ phản chiếu bóng dáng cả hai—hài hòa đến mức khiến người ngoài phải gật đầu công nhận. Thậm chí, đôi khi Minh còn nhìn thấy Mistress và vị hôn phu kia đi vào phòng riêng tại những nhà hàng xa hoa, cánh cửa khép lại trong tiếng cười khẽ, để lại Minh bên ngoài với lồng ngực như bị giam chặt.
Mỗi lần như thế, trái tim Minh co thắt lại, đau đến nghẹn thở. Nhịp tim cô dồn dập, gấp gáp như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc xuống tận cổ họng. Trong đầu, từng ý nghĩ xoáy sâu: nụ cười ấy vốn thuộc về mình… ánh mắt ấy vốn dành cho mình… Nhưng tất cả đều vô vọng, bởi trước mắt mọi người, Mistress và người đàn ông kia mới là cặp đôi “xứng tầm”.
Minh chỉ có thể thu mình trong bóng tối, run rẩy nhìn theo, vừa ghen tuông vừa bất lực. Sự chênh lệch quyền lực, thân phận khiến cô càng thêm nhỏ bé, như một chiếc bóng thừa thãi không bao giờ đủ tư cách đứng cạnh Mistress giữa ánh sáng lộng lẫy kia.
Cô cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ phải tin Mistress, rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô ấy. Nhưng nỗi lo sợ mất đi người mình thuộc về lại len lỏi, dần dần đánh tan lý trí. Cảm giác ghen tuông dịu dàng nhưng quặn thắt, vừa đau đớn vừa thôi thúc, khiến cô không thể ngồi yên.
Cho đến một buổi chiều, Minh không chịu nổi nữa. Cô lén theo sau, giấu mình trong bóng tối, từng bước nhẹ nhàng, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Vân gần người đàn ông lạ lại khiến cô vừa lo sợ, vừa dằn vặt – vừa muốn tin, vừa muốn can thiệp. Một nỗi mâu thuẫn đầy câm lặng, nặng trĩu trong từng nhịp tim, nhưng cô vẫn tiếp tục theo sau, bất chấp cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Những lần trước, Minh chỉ dám bám theo một đoạn ngắn, nhìn Mistress bước vào đâu đó rồi vội quay về, cẩn thận không để lại dấu vết.
Nhưng lần này, ngọn lửa ghen tuông đã đốt cháy nỗi sợ trong cô. Minh đánh liều, khoác lên người một chiếc váy hiệu thanh lịch, những tháng ngày sống trong nhung lụa và được bồi dưỡng từ Vân làm cô thêm phần sang trọng, cô đội thêm chiếc nón vành rộng phong cách, cố gắng hóa trang thành một dáng vẻ khác. Trong gương, cô nhìn chính mình – một dáng vẻ xa lạ, run rẩy, nhưng ánh mắt lại ánh lên quyết tâm điên dại. Cô biết rõ, nếu bị Mistress bắt gặp, hậu quả sẽ thảm khốc. Nhưng còn hơn cả nỗi sợ hãi ấy, là nỗi đau tưởng tượng cảnh Vân mỉm cười cho ai khác.
Minh bước vào nhà hàng, hít sâu một hơi để nén đi nhịp tim hỗn loạn, rồi chọn chỗ ngồi ở bàn khuất phía sau lưng Mistress. Trong không gian sang trọng, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi tiếng cười khẽ của Vân vang lên lại như lưỡi dao xoáy vào lồng ngực cô. Trước mắt Minh, Mistress và vị hôn phu trò chuyện trôi chảy đến mức tưởng chừng sinh ra đã là một đôi tri kỷ. Không ai nhận ra sau lưng họ, một trái tim nhỏ bé đang run rẩy, những ngón tay siết chặt mép váy đến trắng bệch vì ghen tuông.
Vân sớm cảm nhận ánh nhìn kia, song không hề vạch trần. Ngược lại, cô càng tỏ ra tự nhiên hơn, đối đáp với vị hôn phu bằng vẻ điềm đạm, lịch thiệp. Những nụ cười, những cái gật đầu ăn ý khiến người ngoài dễ lầm tưởng là sự hòa hợp định mệnh. Nhưng ẩn sau lớp vỏ nhã nhặn ấy, cuộc đối thoại thực chất chỉ xoay quanh những bàn bạc khô khan: đầu tư, chính trị, những toan tính thương trường. Sự đồng điệu chỉ nằm ở tầm nhìn và lợi ích, chứ không phải trái tim.
Khi đứng dậy vào nhà vệ sinh, Vân cố tình đi ngang qua bàn phía sau. Đôi mắt Mistress khẽ liếc, bắt trọn gương mặt run rẩy của cô gái nhỏ đang cố che giấu dưới lớp hóa trang: vành nón rộng, kính đen bản to, đầu cúi thấp như đang chăm chú vào điện thoại. Nhưng từng nhịp thở, từng ngón tay khẽ siết lấy mép váy… Vân không thể nào nhầm lẫn.
Khóe môi cô chậm rãi nhếch lên – một nụ cười mỏng, chất chứa cả mỉa mai lẫn giận dữ, như thể đang tuyên bố: “Em trốn thế nào cũng vô ích, ta vẫn nhận ra em.”
Bước vào phòng kín, Vân lấy điện thoại, gọi thẳng về công ty. Giọng cô vang lên, lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức khiến người khác rùng mình:
“ Trợ lý Phương Minh, hôm nay đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia, thư ký đáp nhanh:
“Dạ… chị ấy ra ngoài, nói là chị giao việc.”
Câu trả lời rơi xuống như một nhát dao. Vân khép hờ mắt, nụ cười lạnh lẽo lại hiện nơi khóe môi.
Câu trả lời đủ để ghim chặt tất cả. Không còn là nghi ngờ, mà là sự thật trần trụi. Minh, em đã chọn cách tự đẩy mình vào bẫy.
Bữa ăn kết thúc, Vân vẫn ung dung với phong thái điềm tĩnh vốn có. Sau khi thanh toán, cô cùng vị hôn phu rời khỏi nhà hàng. Minh hoảng hốt đứng bật dậy, vờ vĩnh thanh toán vội vã rồi hối hả quay về công ty trước Mistress, cố gắng dựng lại dáng vẻ một trợ lý tận tụy, nghiêm chỉnh. Trong lòng, cô khấp khởi hy vọng: Có lẽ mình đã che giấu được. Có lẽ Mistress chưa phát hiện.
Khi Vân trở về, Minh đã ngồi sẵn nơi bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, không lộ chút gì khác thường. Không khí tĩnh lặng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Minh khẽ thở phào, ngây thơ tin rằng mình đã thoát nạn.
Nhưng rồi, giọng Mistress vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cắt qua da thịt:
“Minh… lúc tôi ra ngoài, em đã làm những gì?”
“Em…” Minh lắp bắp, cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp.
Không để cô gái nhỏ có cơ hội chối quanh, Vân nâng giọng, ngắt gọn, uy quyền tràn ngập:
“Minh. Mở lịch sử giao dịch thẻ của em ra cho tôi xem. Ngay.”
Cả người Minh chợt đông cứng. Một lớp mồ hôi lạnh rịn ra nơi gáy, chảy dài xuống sống lưng khiến cô rùng mình. Đôi tay run rẩy cầm lấy điện thoại, ngón tay lóng ngóng trượt trên màn hình, cố tìm đường thoát trong vô vọng.
Rồi dòng chữ hiện lên, rõ ràng và phơi bày tất cả: Thanh toán – Nhà hàng Le Jardin Étoilé.
Không thể chối cãi, không thể xóa bỏ. Minh như bị đẩy vào góc tường. Hóa đơn ấy quá đắt đỏ—dù cô chỉ dám gọi ba món giản đơn nhất, số tiền mặt mang theo vẫn không đủ. Sự thật phũ phàng phơi bày: cô quá non nớt. Hoặc có lẽ, bởi đã sống quá lâu dưới sự bảo bọc chu toàn của Mistress, từ ăn mặc, đi lại cho đến từng bữa ăn, Minh hầu như chẳng còn phải tự mình động tới chuyện tiền bạc.
Vân nghiêng đầu nhìn, ánh mắt thấu suốt, bình thản nhưng đầy áp lực:
“Em còn gì để giải thích không?” – giọng cô trầm xuống, từng chữ đanh gọn. – “Và đừng nói với tôi rằng… đó chỉ là một sự trùng hợp.”
Minh chết lặng. Màn hình điện thoại trong tay run lên bần bật, như thể chính trái tim cô đang run rẩy. Mọi ngôn từ bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô muốn mở miệng, muốn nói ra hàng trăm lý do: “Em chỉ tình cờ đi ngang… Em chỉ lo cho Mistress… Em chỉ muốn biết người kia là ai…”. Nhưng rồi chính cô cũng nhận ra – tất cả đều vô nghĩa. Những dòng chữ trong lịch sử giao dịch lạnh lùng hơn bất cứ lời biện minh nào.
Khoảnh khắc ấy, đầu Minh rối tung. Cô vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, vừa như muốn khóc òa. Nhưng trên hết, trong lòng trỗi dậy một nỗi đau dữ dội: Nếu Mistress nổi giận, nếu Mistress xua đuổi… em còn lại gì đây?
Đôi môi khô khốc, Minh cắn mạnh đến bật máu. Nước mắt chực trào, nhưng cô cắn răng nuốt ngược vào trong. Trước mắt cô, Vân ngồi đó – điềm tĩnh, quyền uy, như một nữ vương đang chờ kẻ thuộc hạ cúi đầu thú tội.
Minh biết, mình chỉ có hai con đường:
Hoặc thú nhận, chịu mọi trừng phạt.
Hoặc tiếp tục chống chế, để rồi càng lún sâu vào vũng bùn không lối thoát.
Trong cơn giằng xé, cô khẽ run rẩy cất giọng, mỏng manh như sắp vỡ:
“Em… chỉ sợ mất Mistress thôi.”
Giọng cô run rẩy, đứt quãng. Gối vô thức chùng xuống, cô quỳ trên sàn lạnh lẽo, nức nở cầu xin:
“Xin Mistress… tha lỗi cho em… em thật sự… không cố ý…”
Ánh mắt Vân lạnh băng, không chút rung động. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, nhưng thay vì dịu dàng, nó lại như một nhát dao sắc lạnh cắt thẳng vào lòng Minh:
“Không cần quỳ nữa.”
– giọng Vân chậm rãi, từng chữ như đóng đinh.
– “Đứng dậy. Viết đơn xin nghỉ việc đi. Tôi sẽ ký.”
“Dạ…?” Minh ngẩng phắt lên, đôi mắt ngấn nước mở to, ngơ ngác không tin nổi tai mình. Minh như sụp đổ, đôi chân mềm nhũn, cô quỳ rạp xuống sàn, trán gần như chạm nền.
Vân khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống người trợ lý thân cận đang run rẩy. Sự uy nghiêm của một nữ chủ nhân bộc lộ trọn vẹn:
“Tự ý rời bỏ công việc, nói dối để làm việc cá nhân mờ ám. Em thích làm thám tử đến thế ư? Vậy thì chỗ này không còn phù hợp với em nữa. Tôi không thuê người để rình mò và theo dõi tôi.”
Những lời ấy, thản nhiên nhưng tàn nhẫn, dội thẳng vào trái tim Minh. Cô nghẹn lại, ngực thắt chặt đến mức khó thở. Lần đầu tiên, cô cảm giác thế giới quanh mình sụp đổ chỉ vì một câu nói lạnh lùng từ người mà cô dốc cả trái tim để phụng sự.
Minh run rẩy, vẫn quỳ sát trên nền gạch lạnh buốt, trán áp chặt vào mũi giày bóng loáng của Mistress. Những ngón tay cô siết chặt đến tím tái, móng bấu vào lòng bàn tay như muốn cắm sâu vào da thịt. Giọng nói vỡ vụn, nghẹn ngào:
“Xin Mistress… đừng bắt em rời xa Người. Nếu em có tội, xin Người trừng phạt, dù là hình phạt nào em cũng chịu… nhưng xin đừng vứt bỏ em.”
Nước mắt tuôn xuống, lăn dài trên gương mặt non trẻ, thấm ướt cả sàn gạch. Đôi vai nhỏ bé run rẩy, như một cánh chim gãy cánh trong giông bão – không còn kiêu hãnh, không còn sĩ diện, chỉ còn một khát khao duy nhất: được ở lại, được ở gần Mistress.
Sau bàn làm việc, Vân lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô lạnh như băng, nhưng sâu thẳm trong ngực thoáng nhói lên một cơn buốt. Tiếng khóc nghẹn ngào của Minh vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, như dao cắt vào từng thớ thần kinh. Thế nhưng gương mặt Vân vẫn tuyệt đối bình thản, để mặc cho nỗi thống khổ kia phơi bày trọn vẹn, như một phép thử nhẫn tâm.
Cuối cùng, Vân chậm rãi đứng dậy. Tiếng gót giày gõ nhịp xuống sàn, từng bước đều đặn như đếm ngược bản án. Cô dừng lại ngay trước mặt Minh, cúi xuống, bàn tay mảnh khảnh nâng cằm cô gái lên, buộc ánh mắt hoảng loạn kia phải ngước nhìn thẳng vào mình.
“Em biết mình sai ở đâu chưa?” – giọng cô thấp, trầm và nặng, không cần cao vẫn đủ sức đè ép đến nghẹt thở.
Minh gật đầu liên hồi, giọng đứt quãng như sợi chỉ sắp đứt:
“Dạ… em sai vì đã nghi ngờ… sai vì để tình cảm làm mờ mắt… nhưng xin Mistress tin… chưa bao giờ em muốn phản bội… em chỉ… chỉ quá sợ… sợ mất Người thôi…”
Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt Vân thoáng lóe lên một tia rung động khó giấu. Một đường cong nhẹ nhạt hiện trên môi – chẳng rõ là cười mỉa, thương hại hay… xót xa.
“Ngốc…” – cô khẽ thì thầm, rồi thả cằm Minh ra. Bóng dáng Vân đứng thẳng, uy nghiêm mà xa vời.
“Được. Tôi sẽ không đuổi em. Nhưng nhớ kỹ… đây là cơ hội cuối cùng. Một lần duy nhất.”
Giọng Vân hạ thấp, lạnh buốt như lưỡi dao chạm vào tim:
“Nếu em còn tái phạm… tôi sẽ để em tự mình nếm trải thế nào là thật sự bị bỏ rơi.”
Vân xoay lưng, bước về phía ghế ngồi, giọng chậm rãi vang lên, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào nỗi run sợ của Minh:
“Còn bây giờ…” – cô dừng lại, ngoái đầu, ánh mắt tối thẫm như vực sâu –
“…chuẩn bị tinh thần đi. Đêm nay, với những lỗi lầm và sự ngu dại của em… tôi tuyệt đối sẽ không tha dễ dàng.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Minh quỳ đó, run rẩy, trái tim loạn nhịp giữa sợ hãi và biết ơn – bởi dù trừng phạt chờ đợi, ít nhất cô vẫn chưa bị bỏ rơi.
Vân ngồi xuống, ánh mắt trở lại điềm tĩnh nhưng ẩn giấu một vệt nhói mờ. Cô đã thấy sự tuyệt vọng của Minh, song không thể để bản thân mềm lòng. Tha thứ một lần nghĩa là mở đường cho mười lần tái phạm – và cô tuyệt đối không cho phép điều đó.
Ánh nhìn Vân lạnh buốt, khắc xuống khoảng không như một bản án:
“Đêm nay, em sẽ hiểu. Thương không có nghĩa là tha. Và nỗi sợ này… sẽ theo em mãi về sau.”
---
Ẻm sắp lên dĩa òi mấy pa, ai tranh thủ hốt ẻm đi giấu giùm tui đi chứ trận này sợ ẻm kham hông nổi! Ẻm chơi ngu là thiệt nhưng tại ẻm còn trẻ quá mà, con tim nồng cháy mách bảo đồ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com