Chap 32.3: Cái giá của sự ngu dại
“Đêm nay, em sẽ hiểu. Thương không có nghĩa là tha. Và nỗi sợ này… sẽ theo em mãi về sau.”
---
Từ giây phút ngồi trong xe cạnh Mistress, tim Minh đã đập dồn dập không yên. Không khí trong khoang xe kín bưng khiến cô ngột ngạt, mỗi nhịp thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Càng gần đến căn nhà, sự im lặng của Vân càng trở thành gánh nặng đè lên tâm trí. Minh không dám ngước nhìn, chỉ cúi đầu, những ngón tay xoắn chặt vào nhau đến mức rớm mồ hôi.
Thang máy khẽ rung lên một tiếng “ting”, dừng ở tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, một hành lang trải thảm nhung màu trầm hiện ra, yên ắng đến mức Minh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Mỗi bước chân theo sau Mistress, gót giày cao gõ nhịp đều đều trên sàn, như từng tiếng gõ lạnh lùng của bản án đang dần khép lại, ép cô nghẹt thở trong hồi hộp.
Cánh cửa cuối cùng mở ra. Không gian bên trong lập tức nuốt chửng Minh, khiến cô như lạc vào một thế giới vừa sang trọng vừa tàn nhẫn, nhưng không hề xa lạ.
Ánh sáng vàng dịu từ chùm pha lê rọi xuống, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch trắng ngà, mát lạnh và sáng bóng như gương. Những bức tranh trừu tượng treo ngay ngắn trên tường, tĩnh lặng như những cặp mắt vô hình đang dõi theo. Ở một góc, tủ kính cao chạm trần trưng bày gọn gàng các dụng cụ punishment: roi da, paddle, crop, thậm chí cả những món kim loại sáng loáng – tất cả sắp đặt thẳng hàng, chỉnh tề, lấp lánh dưới ánh đèn như một bộ sưu tập nghệ thuật.
Chính sự hoàn hảo ấy mới khiến căn phòng càng thêm đáng sợ. Không có sự ẩm thấp, bụi bặm hay hỗn loạn; chỉ có một sự tinh khiết tuyệt đối, sang trọng tuyệt đối – và cũng là sự tàn nhẫn tuyệt đối.
“Cởi.” – giọng Mistress vang lên, gọn gàng, lạnh lẽo, không dư một mảnh cảm xúc.
Minh giật thót, đôi bàn tay run rẩy tháo từng khuy áo, từng lớp vải công sở rơi xuống, khẽ chạm nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh khô khốc. Quần áo càng ít đi, cái lạnh từ sàn đá càng lùa thẳng vào da thịt, khiến cô rùng mình từng chập. Đến khi trần trụi hoàn toàn, Minh không còn gì để che giấu, chỉ còn lại thân thể nhỏ bé run rẩy trước sự uy nghi của Mistress.
Cô quỳ xuống theo lệnh, trán chạm sát nền cẩm thạch lạnh buốt. Hơi lạnh thấm từ đầu gối, từ lòng bàn tay, từ trán áp xuống, lan vào tận xương tủy. Hai bàn tay cô tự giác đặt ra sau lưng, ngoan ngoãn, phơi bày sự yếu đuối toàn diện.
Vân thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da màu đen, lưng ghế cao và thẳng, tựa như ngai vàng của một nữ hoàng. Cô vắt chéo chân, lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng ấm áp nhưng lạnh lẽo của căn phòng, gương mặt Vân trở nên sắc sảo đến tàn nhẫn, ánh mắt rọc từng lớp kiêu hãnh còn sót lại nơi Minh, để lộ ra trọn vẹn nỗi hèn yếu đang co rúm bên dưới.
“Em đã làm gì?” – giọng Mistress vang vọng, không cần cao giọng vẫn đủ sức làm trái tim Minh thắt lại.
Đôi môi Minh run run, mím chặt đến bật máu mới thốt ra được:
“Dạ… em bỏ việc… em nói dối… em lén theo dõi Mistress…”
Vân nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm lại.
“Đúng. Tắc trách. Dối trá. Rình mò. Và tệ hại nhất…” – cô dừng một nhịp, để hơi thở Minh nghẹn lại trong lồng ngực – “…em đã tự ý đặt bản thân lên trên ý muốn của tôi.”
Mỗi chữ rơi xuống như một nhát dao lạnh, khắc sâu vào tâm can.
Minh quỳ run rẩy trên nền đá cẩm thạch, hơi thở dồn dập, lồng ngực căng tức như sắp nổ tung. Sự lộng lẫy tinh tế quanh cô chẳng còn gợi vẻ xa hoa, mà biến thành gông xiềng vô hình, siết chặt lấy từng thớ thịt, từng nhịp tim, khiến cô tuyệt đối không thể trốn chạy. Trong thâm tâm, Minh hiểu rõ: từ khoảnh khắc này, cô chỉ còn biết chờ đợi cơn bão punishment – được khoác lên vẻ sang trọng lạnh lùng nhưng ẩn sâu là sự tàn nhẫn khôn cùng – của Mistress, đang chực chờ giáng xuống để nghiền nát cả kiêu hãnh nhỏ nhoi, cả thể xác lẫn linh hồn mình đến tận cùng.
---
Mistress ra hiệu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng rắn nắm lấy vai Minh, ép cô xoay người. Thân thể bé nhỏ bị dẫn đến chiếc ghế trừng phạt đặt sẵn giữa căn phòng – một khối da đen tuyền bóng loáng, bề mặt cong mềm mại nhưng lạnh ngắt, được thiết kế riêng để buộc kẻ phạm lỗi nằm úp, nâng cao phần hông, phơi bày toàn bộ.
Khi bị ép cúi xuống, Minh nghe rõ tiếng da cọ vào da, dải dây khóa bật kêu cạch đầy dọa nạt. Cổ tay cô nhanh chóng bị siết chặt ra sau, giam trong vòng khóa chắc nịch. Đùi và bắp chân cũng bị cố định, khiến cô chẳng còn chút khả năng chống cự. Tư thế ấy biến cô thành một vật hiến tế – bất lực, run rẩy, hoàn toàn trần trụi dưới ánh nhìn của Mistress.
Da thịt bụng và ngực Minh ép sát mặt da lạnh lẽo của ghế, hơi thở dồn dập đến mức hổn hển. Mông bị đẩy cao, phơi bày toàn bộ sự trắng mịn mong manh. Chỉ riêng cảm giác bị cố định như thế thôi, cô đã thấy nhục nhã đến tận xương tủy – như từng mảnh kiêu hãnh còn sót lại đang bị lột bỏ.
Vân thong thả tiến lại gần, gót giày gõ nhịp trên sàn nghe vừa uy nghi vừa dồn ép. Cô ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc bờ mông trắng mịn. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến rợn người – như một thợ thủ công tinh xảo đang cẩn trọng xác định vị trí để khắc dấu.
Ngón tay ấy ấn nhẹ xuống, vẽ vòng quanh vùng thịt mềm căng tròn, khiến từng thớ da run lên vì căng thẳng.
Bất chợt, Vân bấu mạnh, móng tay khẽ siết để lại vệt đỏ nhạt trên đôi mông căng tròn, buộc Minh bật thét một tiếng ngắn, khàn khàn và nghẹn lại ngay trong cổ họng.
“Đây…” – Vân cúi sát, hơi thở của cô lướt nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp, mềm mại đến rợn ngợp – “…là nơi em sẽ khắc cốt ghi tâm bản án của mình.”
Âm điệu gần như dịu dàng, nhưng từng chữ lại như kim nhọn châm thẳng vào thần kinh. Minh nhắm chặt mắt, lồng ngực ép sát xuống bệ gỗ, từng mạch máu trong cơ thể căng cứng. Ngay cả khi roi còn chưa hạ xuống, cô đã cảm thấy da thịt mình nóng rát, căng buốt, như ngọn lửa vô hình đang chực thiêu đốt.
Trước mắt, Mistress thong thả mở tủ dụng cụ. Những cây roi treo thẳng hàng, mỗi loại đều mang sắc thái riêng: có loại mảnh, bén, để lại vết cắt sâu; có loại dày nặng, đủ khiến thịt run lên từng nhịp. Ngón tay cô lướt qua, rồi dừng lại ở một cây da dẹt, bản rộng vừa phải, đầu roi hơi cứng.
“Cái này…” – cô khẽ nâng roi lên, thử quất vào khoảng không. Âm thanh “vút!” trầm khô, vang vọng. “Loại này không rách da, nhưng mỗi nhát sẽ làm đỏ, sưng tấy. Đủ để em nhớ mà không cần máu me.”
Chỉ một lời giải thích, Minh đã cảm thấy huyết quản căng lên, như chính cơ thể mình đang chờ bị thử thách.
Trong sự chờ đợi ngột ngạt, Minh biết: từ giây phút này, từng nhát roi sẽ không chỉ rơi xuống thân thể, mà còn khắc sâu vào trái tim và trí nhớ của cô – một hình phạt không bao giờ phai nhạt.
---
Vút! – Roi vạch một đường sắc lạnh trong không khí, rồi chát! – giáng xuống bờ mông căng phơi. Vệt đỏ nổi lên tức thì, nóng rát lan tỏa.
“Đếm.” – giọng Mistress vang trầm, không cho chối từ.
“…Một.” – Minh thốt khẽ, giọng run, nhưng giữ trọn chữ.
Nhát thứ hai nối liền ngay sau, bén ngọt, quất chéo lên vùng da vừa sưng.
“Hai.”
Roi thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Toàn thân Minh co giật nhẹ mỗi lần âm thanh khô khốc vang vọng, nhưng đôi mắt vẫn phải mở, cổ họng vẫn phải phát ra con số tiếp theo. Mistress chưa cho phép khóc.
Mười roi đầu tiên – những vệt đỏ song song, đều đặn, không chồng chéo. Mông Minh đã rát bỏng, hơi nóng bốc lên phừng phừng, nhưng chưa có vết nào tím bầm. Vân làm chủ từng nhát roi, vừa đủ để da thịt căng rát, nhưng không một lần sai lệch.
“Đếm rõ.” – Vân nhắc khi nghe giọng Minh nhỏ dần. Nhát thứ mười một giáng xuống, mạnh hơn.
“…Mười một!” – Minh rít lên, buộc phải dồn sức.
Mười hai, mười ba, mười bốn… Đến hai mươi, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống gò má, nhưng không kèm tiếng nấc. Chỉ là giọt lệ câm, rơi xuống nền đá cẩm thạch, loang thành dấu nhỏ.
Mistress quất đều tay. Không nhanh, không vội, như người đang khắc chữ lên thân thể. Mỗi nhát roi cách nhau vừa đủ để lửa bỏng ngấm sâu, xé toạc sự chịu đựng, rồi mới nối tiếp bằng vết hằn khác.
“Ba mươi.” – Minh nói khản giọng, cổ họng khô rát. Bờ mông lúc này đã phủ kín vệt đỏ rực, từng khoảng da căng phồng, nóng hừng hực. Cô run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Vân không đổi sắc mặt, vẫn thong thả ra tay. Ba mươi mốt, ba mươi hai… Con số bật ra đứt quãng, nhưng vẫn rõ ràng, chưa một lần ngắt quãng. Minh biết, chỉ cần ngừng đếm, roi sẽ lập tức nặng gấp đôi.
Đến ba mươi lăm, hơi thở Minh gấp gáp, môi run cầm cập. Nước mắt rơi thành dòng, nhưng cổ họng vẫn ép ra được từng chữ:
“Ba mươi lăm…”
Nhát thứ ba mươi sáu rơi xuống, rồi ba mươi bảy, ba mươi tám. Roi quất nghiêng, tạo thành những vết hằn chéo, giao cắt trên nền đỏ đã sưng. Cơn rát bỏng lan xuống tận bắp đùi, khiến đôi chân bị trói căng run lên bần bật.
“Ba mươi chín…” – giọng Minh nghẹn, nhưng rõ.
Và khi roi thứ bốn mươi giáng xuống, chát! – vệt dài bén ngọt phủ trọn bờ mông. Minh rít mạnh một hơi, toàn thân siết chặt, rồi bật ra con số bằng giọng khản đặc:
“…Bốn mươi.”
Không gian lặng phắt. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, những giọt mồ hôi và nước mắt rơi tí tách xuống sàn đá bóng loáng.
Bờ mông Minh lúc này đỏ rực, chằng chịt những vết hằn song song xen chéo, sưng nóng như than hồng. Cơn đau dồn dập đến mức chỉ cần hít thở cũng khiến toàn thân cô run rẩy. Thế nhưng, không một tiếng gào khóc nào thoát ra. Mistress không hề ép buộc phải kìm nén – nhưng bằng những lằn da bỏng rát, Minh hiểu rõ: đây mới chỉ là khởi đầu. Và cô đã cắn chặt răng chịu đựng, như một cách chứng minh với Mistress rằng mình thực sự biết sám hối, biết ăn năn cho những sai lầm đã phạm phải.
Roi vẫn không ngừng vang lên, dội lại trong không gian kín, sắc lạnh như dao cứa. Vân đổi nhịp, nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi đường quất rít gió rồi nện xuống, không chỉ để lại vệt đỏ mới mà còn cắt ngang, chồng đè lên những dấu cũ, biến bờ mông mịn màng thành tấm vải đỏ thẫm, sưng phồng nóng hực như than hồng.
“Bốn mươi mốt…” – Minh gằn giọng, vừa run rẩy vừa đếm.
“Bốn mươi hai… bốn mươi…” – hơi thở nghẹn lại, con số trượt đi.
Chát! Roi quất thẳng, nặng và sâu, âm thanh vang giòn như xé rách lớp thịt.
“Đếm sai. Thêm một.”
– giọng Mistress trầm lạnh, không một gợn thương xót.
Nước mắt Minh trào ra, lăn xuống má, nhỏ loang trên sàn đá cẩm thạch sáng loáng. Cô hốt hoảng cố gắng bám lấy nhịp:
“Bốn mươi ba… bốn mươi bốn… bốn mươi lăm…”
Nhưng cơn đau liên tiếp khiến hơi thở rối loạn. Tới “bốn mươi tám” thì giọng cô nghẹn, loạn nhịp:
“Bốn mươi… năm mươi… em…”
Vút! – roi quất chéo, mạnh hơn gấp đôi, buộc cô thét lên, toàn thân giật nảy.
“Câm. Chỉ được phép đếm.” – Vân ra lệnh, ánh mắt sắc tựa lưỡi dao.
Roi tiếp tục giáng xuống. Mỗi nhát là một vết lằn sâu, bầm tím, lan rộng như hoa văn tàn nhẫn khắc trên da thịt. Đến năm mươi, Minh đã không còn chắc mình đang nói số mấy, chỉ biết miệng bật ra những con số méo mó, hòa lẫn tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ.
Mistress càng lúc càng tàn nhẫn: hễ Minh lạc nhịp hay ngừng đếm, roi lập tức vung xuống mạnh hơn, bén và dồn lực, buộc cô phải tỉnh táo trong từng khoảnh khắc của nỗi đau.
Đến nhát thứ sáu mươi, cơ thể Minh gần như gục hẳn xuống. Mồ hôi và nước mắt hòa thành từng dòng, ướt đẫm từ cổ xuống ngực. Cổ tay căng siết trong trói buộc, toàn thân run rẩy không ngừng. Sáu mươi chỉ là con số cô buộc phải thốt ra, còn thực tế đôi mông đã hứng chịu nhiều hơn thế. Giờ đây, nó sưng phồng đỏ bầm, loang tím, bỏng rát đến mức chỉ một luồng gió lùa qua cũng khiến Minh bật thét.
Vân dừng tay. Roi đặt hờ trên bờ mông sưng tấy, như một dấu chấm hết đầy uy quyền. Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc, đứt quãng của Minh vang lên, nặng nhọc như tiếng gió rít qua khe hẹp.
Ánh mắt Mistress hạ xuống, chậm rãi dõi theo từng đường roi hằn chằng chịt trên làn da vốn trắng mịn kia. Ngày trước, đôi mông ấy là nơi cô từng nâng niu, hôn lên bằng tất cả sự cưng chiều, từng ngón tay từng nụ hôn đều nhẹ đến mức không nỡ làm đau. Còn giờ đây, chính nơi ấy lại bị bàn tay cô tàn nhẫn quất nát, biến thành một bãi thương tích đỏ bầm, căng phồng như sắp nứt toác.
Sự đối lập khiến khóe môi Vân khẽ nhếch.
Vân không nói gì. Cô chỉ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo xen lẫn tinh quái. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi. Trong mắt cô, sáu mươi roi kia chỉ là khúc dạo đầu. Tất cả những gì Minh đang chịu mới chỉ bắt đầu cho một hình phạt còn dài, còn khắc sâu hơn nữa.
Tay phải đặt roi xuống bàn, tay trái cô cầm lấy cây nến cao đang cháy dở. Ánh lửa lay động phản chiếu trong mắt, đỏ rực như muốn nuốt trọn con mồi.
Vân đưa nến lên cao, nghiêng khẽ.
Giọt sáp đầu tiên rơi xuống.
Tách!
Như một mũi kim lửa xuyên thẳng vào vùng thịt đang sưng nóng. Minh bật thét nghẹn, toàn thân giật mạnh nhưng những sợi dây da căng cứng đã giam chặt cô trong tư thế phơi bày tuyệt đối: ngực ép sát bệ gỗ, mông ưỡn cao, không thể tránh, không thể lùi.
Giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba nối tiếp.
Tách… tách… tách…
Mỗi tiếng nhỏ như mũi khoan xoáy thẳng vào thính giác, kéo theo từng đợt đau rát xé ruột. Nơi sáp chạm xuống lập tức bỏng rát, như có lưỡi dao nhỏ cứa xoáy trên nền da vốn đã nứt sưng.
Cả vùng mông đỏ thẫm dần bị phủ kín bởi từng vệt trắng đục gồ ghề, lởm chởm. Tựa như một chiếc mặt nạ méo mó, dày đặc, đang dần bọc chặt lấy cơ thể mềm yếu ấy.
Vân nghiêng cổ tay, thay đổi góc nghiêng, để sáp rơi thành từng đường ngoằn ngoèo, chảy dọc từ đỉnh mông xuống rãnh sâu. Mỗi dòng sáp đặc sệt trườn xuống đều khiến Minh nghẹn thở, ngực phập phồng dồn dập.
“Nóng…! Xin Mistress…!” – giọng Minh bật ra nức nở, đứt đoạn.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh băng.
Vân thong thả đặt cây nến sang bên, ngón tay khẽ ấn vào mảng sáp còn mềm, miết chậm rãi. Tiếng rít bật ra từ cổ họng Minh, hòa cùng tiếng nấc. Cảm giác nóng bỏng bị kéo căng thêm, dính chặt hơn vào da thịt.
Cô dừng lại, rồi bất ngờ dùng móng tay khảy mạnh một mảng sáp khô, bật ra tiếng rắc nhỏ. Phần da bên dưới căng nhức, ửng đỏ tím bầm, khiến Minh nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt tràn ướt cằm, rơi loang lổ trên sàn gạch lạnh.
Vân cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
“Roi có thể làm em sợ, nhưng sáp mới khiến em nhớ. Cái đau không sâu, nhưng dai dẳng… từng nhịp thở đều gợi lại sự ngu dại của em.”
Nói rồi, cô lại đưa tay vuốt qua mảng sáp nứt gãy, tiếp tục ấn sâu xuống, buộc Minh rên rỉ trong tuyệt vọng.
Giọng Mistress vang lên, trầm thấp và lạnh buốt như gông sắt siết chặt quanh ngực:
“Em thích cải trang, đúng không? Lén lút giả dạng, rình rập theo sau tôi… Thì đây, chính là lớp ngụy trang em đã tự khoác lên mình.”
Minh nấc nghẹn, môi run bần bật, nhưng không thốt nổi một lời. Sự im lặng ấy chỉ khiến khoảng không thêm đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.
Vân nghiêng người ghé sát, hơi thở của cô lướt dọc vành tai Minh, vừa lạnh lẽo vừa giam hãm. Đầu ngón tay thong thả miết dọc lớp sáp trắng đục phủ trên làn da bỏng rát, như kẻ thợ săn vuốt ve con mồi trước khi kết liễu.
Giọng cô hạ thấp, mềm như tơ lụa nhưng lại nhọn hoắt như lưỡi dao trượt thẳng vào tâm trí:
“Có một điều em đã quên… Trước mắt tôi, không một lớp vỏ ngụy trang nào tồn tại được. Và càng không ai—không một kẻ nào—có quyền làm chuyện lén lút sau lưng tôi.”
Minh bật khóc nấc, toàn thân run rẩy. Lớp sáp nóng bỏng trên da thịt giờ trở thành dấu hiệu phơi bày tội lỗi – không còn là ngụy trang, mà là bản án sống, nhắc nhở rằng mọi bí mật, mọi giả dối của cô đều sẽ bị Mistress bóc trần, nghiền nát tận cùng.
Không chần chừ vô nghĩa, roi trong tay Mistress vụt xuống.
“Chát! Chát! Chát!”
Tiếng roi xé gió, xé cả những mảng sáp trắng đã đông cứng trên da. Từng mảng vụn vỡ nát, bong ra, để lộ lớp da mông đỏ bầm, sưng phồng bên dưới. Mỗi lần roi quất xuống, cơn bỏng rát của sáp chưa kịp nguội lại bùng lên, hòa cùng nỗi đau thịt da bị xé nát.
Minh thét nghẹn, thân thể co giật liên hồi, nhưng những sợi dây trói ghì chặt buộc cô phải phơi bày trọn vẹn, không một lối thoát.
Mistress không hề chậm lại, từng nhát roi dồn dập, lạnh lùng, như muốn nghiền nát cả da thịt lẫn tự trọng. Cho đến khi không còn mảng sáp nào bám lại, chỉ còn những vết hằn chằng chịt trên bờ mông đỏ rực, nóng hổi như lửa cháy.
Vân cúi xuống, bàn tay siết lấy cằm Minh, ép khuôn mặt ngấn lệ kia phải ngước nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt cô sáng lên, tàn nhẫn và tinh quái.
“Em thấy không?” – giọng Mistress trầm, sắc tựa lưỡi dao –
“Lớp ngụy trang ngu xuẩn, như một trò hề rẻ tiền mà em khoác lên trong nhà hàng, bộ mặt lén lút, giả vờ, những bước chân rình rập sau lưng tôi, từng lời nói dối… Tất cả giờ đã bị tôi đánh cho nát vụn. Không còn lớp vỏ bọc nào, không còn trò dối trá nào có thể che mắt tôi nữa.”
Ngón tay Vân bóp mạnh hơn, buộc Minh run rẩy, khóc không thành tiếng.
“Từ nay, không chỉ thân thể này…” – cô nhấn từng chữ, gằn như đóng đinh –
“…mà cả sự thật của em, cả trái tim ghen tuông tội lỗi ấy… đều thuộc về tôi. Em không còn gì để che giấu, không còn quyền trốn chạy, không còn quyền ghen, không còn danh dự. Chỉ có thể làm một con nô lệ, dưới chân tôi, và thuộc về tôi.”
Minh òa khóc, toàn thân sụp đổ, như thể từng nhát roi vừa rồi không chỉ đánh vào da thịt, mà còn nghiền nát cả lớp mặt nạ cuối cùng cô còn giữ.
---
Sau khi lớp sáp trên mông đã bị phá vỡ, Minh thở hổn hển, tưởng rằng sẽ được tạm buông tha. Nhưng ánh mắt Vân – sắc lạnh, tinh quái – không cho phép một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Cô lùi về phía bàn làm việc, rút ra xấp giấy tờ dày, ném xuống trước mặt Minh với âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian sang trọng mà căng thẳng.
“Em còn nhớ đây là gì không?” – giọng Mistress trầm, lạnh như thép – “Báo cáo chiều hôm đó trống rỗng hoàn toàn. Thư ký trưởng nói rằng em bảo tôi sai đi làm việc riêng.”
Minh nghẹn ngào, môi run bần bật, tim đập gấp. Giọng Vân trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao xoáy vào tận tâm trí:
“Em không chỉ bỏ việc, mà còn mượn danh tôi để che giấu. Em biến tôi thành kẻ bao che trong mắt người khác. Đây là tội không thể dung thứ.”
Cô ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, giọng nghiêm khắc đến rợn người:
“Trong khi tôi căng mình chống chọi với sóng gió, trong khi tôi đang toan tính những bước đi xa hơn, thì em lại mù quáng vì ghen tuông. Mù quáng đến mức bỏ dở công việc, chỉ để rình mò theo dõi? Và khi em đã nhìn thấy những gì em muốn… thì sao? Cảm giác của em là gì? Em thay đổi được gì, Minh!?”
Không để Minh kịp lấy hơi, Mistress kéo mạnh cô đến bàn làm việc. Cô gái trẻ bị ép cúi gập người, đôi tay nhanh chóng bị khóa chặt ra sau, cơ thể run rẩy, bất lực, hai chân dang rộng, mông vẫn trần trụi, da thịt nhạy cảm. Mông đã sưng đỏ sau loạt roi phá sáp, giờ càng căng nóng, chuẩn bị chịu thêm cơn đau mới.
Sự căng thẳng bao trùm, từng sợi thần kinh như thét gào.
Trên bàn, Vân đặt xuống một cây thước gỗ dài, nhẵn bóng – công cụ lạnh lùng vẫn thường tượng trưng cho luật lệ nơi văn phòng. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt thước, ánh mắt băng giá lướt qua từng đường nét run rẩy của Minh.
“Đầu đất.” – giọng Vân dội xuống, lạnh và khắc nghiệt. – “ Tôi mắng em ngu xuẩn, em còn dám cho rằng mình oan ức không?”
“Em sai rồi. Em biết mình phụ lòng Người… Em hứa… sẽ không bao giờ… không bao giờ tái phạm …”
Giọng Minh nghẹn lại, nước mắt lăn dài, từng lời nói như nấc lên từ đáy cổ họng. Trong đáy mắt cô, vừa có sự sợ hãi trước cơn giận của Vân, vừa có nỗi đau đớn của kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu quá mãnh liệt.
“Đếm theo từng nhát roi và lặp lại lời tôi nói,” – Mistress ra lệnh, giọng dồn dập, không cho Minh một khoảnh khắc chần chừ.
Nhát roi đầu tiên quất xuống: “Chát!”
“Đây là vì em bỏ vị trí làm việc không xin phép.” – Vân vừa quất vừa nhấn mạnh, Minh run rẩy lặp lại từng chữ.
Nhát roi thứ hai: “Chát!”
“Đây là vì em bịa đặt rằng tôi sai em đi công việc riêng.” – Minh lắp bắp đáp theo, giọng nghẹn ngào.
Nhát roi thứ ba, sắc bén, hằn sâu lên da: “Chát!”
“Đây là vì em đã khiến tôi thành kẻ bao che cấp dưới.” – Minh rít lên, từng câu từng chữ thoát ra trong đau đớn.
Và nhát roi tiếp theo: “Chát!”
“Đây là vì em quên mất, người duy nhất có quyền sai bảo ở đây… là ai?”
Minh nín thở, nghẹn giọng, vẫn phải đáp từng câu:
“Là Mistress… chỉ Mistress mà thôi…”
Nhưng Vân không dừng lại. Cú roi tiếp theo quất mạnh, dồn ép không chỉ mông, mà cả tinh thần Minh:
“Không được chỉ im lặng! Vừa chịu phạt, em phải hoàn thành tất cả công việc mà em đã bỏ dở. Dám chậm trễ hay cãi lời… nhát roi này sẽ nhân đôi!”
Minh gục đầu, nước mắt ứa ra, cơ thể run rẩy. Da thịt căng đỏ rực, nóng bỏng. Mỗi nhát roi không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là lời nhắc nhở nhấn mạnh: bỏ việc, nói dối, trốn tránh trách nhiệm – tất cả đều là tội lỗi, và chỉ có Mistress mới có quyền trừng phạt, dạy dỗ cô đến tận cùng.
Sau loạt nhát roi sắc bén trên bàn, Minh gần như gục xuống, cơ thể run rẩy, mồ hôi và nước mắt hòa cùng vệt đỏ sưng trên mông. Vân không cho cô một giây nghỉ ngơi. Một tay kéo vai Minh đứng dậy, một tay chỉ hướng:
“Xuống đây.” – giọng Mistress lạnh lùng, dứt khoát, không cho cô phản ứng.
Minh lảo đảo theo, tim đập dồn dập, mỗi bước chân đều như chìm trong cơn đau. Vân ép cô quỳ xuống sàn, rồi mang đến một chiếc ghế mặt tròn, kéo cô ngồi lên, chân ghế vừa cao để mũi chân chạm đất, không tựa, bề mặt cứng chắc. Tư thế này khiến Minh hoàn toàn phơi bày, hai chân dang rộng, đầu cúi, tay vẫn bị trói ra sau lưng. Cơn đau từ các nhát roi trước như lan rộng khắp bờ mông, căng rát, sẵn sàng cho những nhát roi tiếp theo.
Đôi tay phía sau được tháo dây da trói, chuyển thành phía trước.
“Giữ nguyên tư thế này,” – Vân ra lệnh, ánh mắt sắc như dao. – “Mọi nhát roi, mọi dòng chữ em sắp viết sẽ in dấu rõ ràng, để em không bao giờ quên.”
Vân ném xuống bàn một tập tài liệu dày cùng cây bút. Minh run rẩy, hai tay bị trói, chỉ có thể cầm bút bằng cách vụng về, từng nét chữ run rẩy theo nhịp tim đang dồn dập vì sợ hãi và đau đớn.
“Ghi lại lời thú tội của mình, từng dòng một,” – giọng Mistress lạnh buốt, sắc như thép. “Mỗi nhát tôi đánh, em viết thêm một câu: ‘Tôi sai vì dám nói dối Mistress.’ Nếu chữ xấu, nhầm, hoặc ngừng quá lâu… roi sẽ gấp đôi.”
Chát! – tiếng thước nện xuống mông đỏ rực, bắn lên từng giọt mồ hôi, đau như điện xé qua từng thớ thịt. Minh rên rỉ, cố đưa tay viết, nhưng mỗi chữ đều nhòe nhoẹt vì mồ hôi và nước mắt.
Chát! Chát! – hai nhát liên tiếp quật vào mông căng phồng, khiến cơ thể cô bật dậy, lồng ngực nhói đau. Mỗi nhát roi đều trùng với một dòng chữ: “Tôi sai vì dám nói dối Mistress.” Nét chữ ngoằn ngoèo, run rẩy, thậm chí chệch khỏi dòng.
“Đây là câu thứ mấy?” – Vân hỏi, mắt nhìn chằm chằm như muốn thấu tận linh hồn.
“Dạ… câu thứ tám… em xin… Mistress tha…” – Minh đáp, giọng nghẹn ngào.
Chát! – tiếng thước rít lên, dập mạnh, mông cô bật lên, nhấn chìm tiếng nói vụng về trong cơn đau.
“Sai. Phải nói: ‘Xin Mistress trừng phạt để em không dám tái phạm.’ Viết lại!”
Những trang giấy lần lượt loang mồ hôi, nước mắt, thậm chí lấm cả máu từ móng tay siết chặt. Mỗi nhát roi nối tiếp nhau, Minh gần như không còn kịp thở, vừa chống cơn đau, vừa cố viết cho đủ câu, tay run không ngừng.
Chát! – “Câu thứ mười hai!” – Vân quát, nhát roi làm Minh bật khóc nghẹn, chữ viết loạn lên.
Chát! Chát! – nhát roi đôi dồn ép, cô phải nhanh chóng sửa lại: “Xin Mistress trừng phạt để em không dám tái phạm.”
Cơn đau xé từng thớ thịt, mông đỏ rực, căng phồng như muốn bùng nổ. Minh run rẩy, viết từng câu, nước mắt hòa mồ hôi thấm nhòe mực, tim như muốn vỡ ra.
Vân nghiêng người xuống, bàn tay mảnh khảnh chạm vào vùng mông nóng rực, ấn mạnh một cái, khiến Minh bật kêu thảm thiết.
“Nhìn vào những vết này đi, Minh. Đây mới là báo cáo chân thật nhất của em. Không cần chữ nghĩa, chỉ cần thân thể em ghi nhớ. Hơn hai mươi câu, và tôi sẽ không tha cho bất kỳ một lỗi nào.”
Minh gục đầu, nước mắt rơi lã chã, tay run đến mức mực lem nhem, nhưng vẫn cố viết, nhịp tim đập dồn dập theo từng nhát roi. Mỗi chữ là một cơn đau, mỗi câu là một lời nhắc nhở: mọi dối trá đều sẽ bị bóc trần, và chỉ có Mistress mới có quyền trừng phạt, uốn nắn cô đến tận cùng.
---
Căn hầm im phăng phắc. Minh quỳ trần, thân thể đã bầm dập, mông sưng tấy đến mức run rẩy theo từng nhịp thở. Nhưng Vân chưa dừng lại. Đôi mắt Mistress ánh lên sự lạnh lẽo sắc ngọt như lưỡi dao.
Cô cất giọng chậm rãi:
“Trong tất cả những tội em phạm… nặng nhất chính là không tin tôi, dám nghi ngờ tôi. Đó là sự xúc phạm lớn nhất. Và em sẽ phải học cách nhớ nó… trên chính da thịt mình.”
Vân ngồi yên lặng, ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào thân thể nhỏ bé run rẩy trước mặt. Một thoáng im lặng nặng nề, tưởng chừng như hình phạt đã kết thúc. Nhưng rồi, cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc máy xăm gọn nhẹ, ánh kim loại lóe lên lạnh lẽo.
Minh ngẩng phắt đầu, mặt cắt không còn giọt máu.
“Mistress… không… xin Người…” – giọng cô nghẹn lại, run rẩy đến lạc cả hơi thở.
Vân thản nhiên ngồi xuống, thử kim, để tiếng rè rè vang vọng khắp căn hầm. Nụ cười trên môi cô sắc nhọn:
“ Kẻ đầu đất như em, để lại dấu vết mới nhớ lâu. Roi có thể mờ, sáp có thể phai… nhưng mỗi lần cởi đồ, em sẽ nhìn thấy chính sự ngu dại của mình.”
Không gây tê. Không giảm đau. Duy nhất chỉ có chút hơi lạnh từ cồn sát trùng, nhưng cũng nhanh chóng bốc hơi, như chính sự bốc đồng ngu dại của Minh ban chiều.
Vân ra hiệu, buộc Minh phải nằm nghiêng trên mặt bàn da. Cơ thể nhỏ bé bị sắp đặt khéo léo nhưng tàn nhẫn: chân trái ép sát mặt bàn, cột chặt ở phía dưới để giữ nguyên tư thế; chân phải bị kéo cong, gối gập lên và dây trói ghì chặt vào cổ chân bên dưới. Tư thế ấy khiến phần hông tự nhiên mở ra, tạo thành một khoảng phơi bày hoàn toàn bất lực – không thể khép lại, không thể trốn tránh.
Trên làn da trắng mịn nơi đường cong giao nhau giữa mông và đùi, ngón tay Vân lướt nhẹ, vừa như đánh dấu, vừa như thẩm định vị trí. Đó là nơi kín đáo nhất, nhưng cũng dễ bị lộ nhất – mỗi lần cử động, thay quần áo hay đứng trước gương, Minh sẽ không thể nào tránh khỏi ký ức về khoảnh khắc hôm nay.
“Ở đây…”
– Vân nói, giọng trầm xuống, lạnh đến rợn người
– “sẽ là nhắc nhở. Kín để không ai biết, nhưng đủ lộ để em không bao giờ quên. Mỗi lần em thay quần áo, tắm rửa… đều sẽ thấy. Và nhớ.”
Tiếng kim chích xuống da thịt vang lên.
Rè… rè…
Cơn đau buốt nhói xuyên thẳng vào cơ, Minh giật nảy, khóc òa, nhưng bị Mistress giữ chặt, không cho vùng vẫy.
Từng đường mực in xuống, đẫm máu, sắc đỏ hòa cùng mực đen. Vân viết chậm rãi, cẩn trọng, như đang khắc lên bia đá.
Chữ hiện dần: “GHEN.”
Mỗi nét chữ như một nhát dao cắt, mỗi đường rung khiến Minh nghiến răng, nước mắt tuôn lã chã. Tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp căn hầm, nhưng Mistress chẳng động lòng.
Khi hoàn tất, Vân buông máy xuống, dùng khăn lạnh lau vệt máu loang, nhìn chữ mới hằn lên da thịt. Ánh mắt cô trầm xuống, vừa tàn nhẫn vừa đầy quyền uy:
“Đây là cái giá cho sự nghi ngờ. Em sẽ mang nó cả đời. Một con dấu để nhắc nhở em rằng: thân thể này không còn thuộc về em, mà thuộc về ta.”
Minh khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy. Nhưng nơi mông phải, dòng chữ kia cháy bỏng như lửa, in sâu như một bản án vĩnh cửu.
Vân nâng cằm Minh lên, buộc cô đối diện ánh mắt lạnh như băng:
“Từ nay, mỗi lần nhìn thấy chữ này… em sẽ nhớ: ghen tức, nghi ngờ, phản bội – đều là tội chết dưới chân Mistress.”
Khi máy xăm đã im bặt, Minh tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng Vân không để cô ngã gục. Mistress lạnh lùng kéo tóc, lôi Minh đến trước tấm gương toàn thân đặt ở góc hầm tối.
“Ngẩng lên. Nhìn đi.” – giọng Vân trầm, sắc, như lưỡi dao ấn sâu thêm vào vết thương tinh thần.
Minh khẽ run, mí mắt sưng lợi hại, đôi mắt đẫm nước, vẫn cố mở ra. Trong gương hiện rõ hình ảnh trần trụi, nhục nhã của chính mình:
– Mông và đùi chi chít những vệt roi đỏ bầm, vằn vện như những lằn lửa chưa tắt.
– Dấu sáp nến loang lổ, loang đỏ, rát buốt như vừa mới chảy xuống.
– Trên mông phải, chữ “GHEN” đen đậm, viền máu rớm ra, hung hãn và tàn nhẫn như vết đóng ấn sở hữu.
Minh bật khóc nấc, cố quay đi, nhưng Vân ấn chặt gáy cô, bắt đối diện với sự thật.
“Không được trốn tránh. Đây là tác phẩm của tôi. Là bản án của em.”
Giọng Mistress trầm hẳn xuống, từng chữ dằn từng nhịp:
“Roi nhắc em về sự dối trá.
Sáp nhắc em về trò cải trang ngu xuẩn.
Và chữ này…”
– ngón tay lạnh buốt của Vân chạm vào chữ “GHEN” còn rớm máu
– “…là để em đời đời khắc ghi: thân thể này, linh hồn này, đều thuộc về Mistress. Em không có quyền nghi ngờ, không có quyền so sánh, không có quyền giữ bí mật.”
Minh oằn người trong cơn nấc, mím môi đến bật máu, nhưng không dám thốt lời phản kháng. Chỉ còn tiếng thều thào khẩn thiết:
“Xin Mistress… xin cho em cơ hội… Em sẽ không bao giờ quên.”
Vân buông gáy Minh ra, nhưng ánh mắt vẫn đè nặng như xiềng xích:
“Đúng vậy. Em không bao giờ được phép quên. Mỗi lần em thay đồ, mỗi lần soi gương, em sẽ thấy mình là ai. Dấu ấn này sẽ thay ta nhắc nhở em… rằng em chỉ là thuộc về một người duy nhất.”
Ánh gương phản chiếu thân thể đầy thương tích, một cánh chim gãy cánh, nhưng bên dưới lớp đau đớn ấy là sự khuất phục tuyệt đối. Minh quỳ xuống ngay trước gương, áp trán xuống nền, thổn thức:
“Em thuộc về Mistress. Vĩnh viễn.”
---
Sáng hôm sau, Minh mặc chiếc váy công sở quen thuộc, chỉnh tề từng nếp gấp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên dưới lớp vải thanh lịch ấy, toàn thân cô là một bức tranh đầy thương tích. Mỗi bước đi, da thịt dưới lớp váy lại rát buốt, nhói lên nhắc nhở về đêm qua.
Ngồi xuống ghế làm việc, Minh khẽ cắn môi đến bật máu. Phần mông bầm tím khiến mọi chuyển động nhỏ cũng hóa thành cực hình. Cô không dám để lộ, chỉ nín thở, giả vờ như tập trung vào màn hình máy tính.
Mỗi lần thoáng soi bóng mình trong gương kính văn phòng, Minh lại nhớ tới chữ “GHEN” nổi bật trên da thịt. Dù lớp váy che kín, nhưng trong đầu cô, nó như đang sáng rực, như mọi người chung quanh đều có thể nhìn thấy. Cảm giác xấu hổ dằn vặt, vừa nhục nhã vừa… kỳ lạ ấm ức, khiến hai tai cô đỏ bừng.
Điều khiến Minh càng run rẩy hơn cả, là ánh mắt Mistress thỉnh thoảng lia qua. Vân ngồi ở bàn giám đốc, dáng điềm tĩnh, không hé một lời. Chỉ một cái liếc thoáng qua đã đủ để Minh nhớ lại từng roi quất, từng vệt sáp, từng đường kim xăm khắc sâu trên cơ thể.
Trong đầu Minh vang vọng mãi câu nói lạnh buốt:
“Em sẽ không bao giờ quên. Kể cả khi đứng trước cả thế giới, em vẫn chỉ là của ta.”
Cô siết chặt bàn tay, hạ thấp ánh mắt, cố gắng tiếp tục gõ văn bản. Nhưng với mỗi ký tự hiện lên trên màn hình, trong lòng Minh chỉ thấy thêm một lần dập đầu khuất phục.
---
End.
Hẹn sẽ gặp lại, nhưng không thể hứa khi nào!!!
---
P/s:
Ai xót Minh hơm!?
--
P/s:
Ai xót Vân hơm!?
---
P/s:
Ai xót ta hơm!?😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com