Chap 33: Sau cơn mưa...
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn như đếm từng hơi thở nặng nhọc của Minh. Cô nằm nghiêng trên giường, đôi mi khép hờ, môi khẽ mím lại, từng nhịp run rẩy phơi bày sự yếu ớt không thể che giấu. Trên làn da mỏng manh ấy, những vết hằn roi vẫn còn đỏ rực, như lời nhắc nhở tàn nhẫn của buổi tối hôm qua.
Tiếng cửa bật mở khẽ vang lên. Minh giật mình, toàn thân cứng lại. Từ trong khung cửa, Vân xuất hiện - dáng cao thẳng, gọn gàng, bước chân vững chãi. Trên tay cô là khay gỗ, chậu nước ấm còn bốc khói nhè nhẹ, bên cạnh là lọ thuốc mỡ và khăn bông trắng tinh. Gót giày gõ từng nhịp đều, không nhanh, không chậm, nhưng đủ khiến không khí vốn tĩnh lặng nay càng căng thẳng.
"Ngồi dậy." - Giọng Vân vang trầm, ngắn gọn, lạnh và kiên quyết. Không phải một lời đề nghị, mà là mệnh lệnh, buộc phải phục tùng.
Minh cắn chặt môi, cố dồn chút sức lực ít ỏi để gượng dậy. Đôi tay run rẩy bấu lấy mép giường, vai gồng cứng, từng chuyển động đều khiến cơn đau từ những vết thương lan khắp thân thể. Khi cô vừa sắp mất thăng bằng, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo.
Hơi thở của Vân lướt qua sau gáy, lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn. Cánh tay ấy nâng cô lên, kiên quyết, không cho phép phản kháng. Sức mạnh ấy khiến Minh vừa thấy sợ hãi, vừa có cảm giác an toàn đến lạ thường - như thể, chỉ cần Mistress siết chặt thêm một chút, cả thế giới này cũng chẳng thể làm cô ngã.
Vân đặt Minh xuống ghế cạnh bàn. Không một lời giải thích, không một câu hỏi thăm. Chỉ có hành động. Cô nhúng khăn vào chậu nước, vắt nhẹ, rồi đưa lên lau dọc theo cần cổ đang ướt đẫm mồ hôi. Từ đó, chiếc khăn trượt dần xuống bả vai, qua cánh tay, rồi dọc theo lưng.
Mỗi động tác gọn gàng, dứt khoát, đôi lúc thậm chí hơi mạnh bạo, khiến Minh khẽ rên lên một tiếng. Nhưng giữa cái khắc nghiệt ấy, lại có sự khéo léo khó nói thành lời - như thể Vân thấu hiểu chính xác chỗ nào Minh đang nhức buốt để tránh đi, chỗ nào chỉ cần ấn nhẹ để xoa dịu.
"Đau... nhưng phải cố chịu." - Vân buông giọng trầm thấp, mắt không rời khỏi những vết roi đã rớm máu khô lại. - "Để nhớ kỹ. Nếu còn để cơn ghen làm mù quáng, chị sẽ phạt nặng hơn."
Câu nói rắn rỏi, chẳng khác gì roi quất thẳng vào tâm can. Minh cúi đầu, mím chặt môi đến bật máu, không dám đáp. Nhưng sâu trong lồng ngực, một ngọn lửa ấm áp âm thầm bùng lên. Nếu Vân thực sự vô tâm, đã chẳng bận lòng, càng không tự tay vất vả như thế này, đêm này qua đêm khác.
Trong bóng đêm, sự uy nghiêm của Mistress vẫn phủ trùm cả căn phòng. Nhưng ở những góc tối, nơi bàn tay Vân lặng lẽ lướt qua da thịt rách nát kia, Minh nhận ra một thứ dịu dàng không ai ngoài cô có thể chạm đến.
Lát sau, Vân bất ngờ cúi xuống, luồn cánh tay qua lưng và dưới đầu gối, bế bổng Minh lên. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng vòng tay lại nhẹ đến mức tưởng như đang nâng một món bảo vật mong manh. Minh thoáng sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bản năng run rẩy khiến cô vội đưa tay ôm chặt lấy cổ Vân, tựa vào vai để tìm điểm tựa.
Nhịp bước của Mistress trầm ổn, từng bước nện trên nền gỗ, đưa cả căn phòng chìm trong một loại uy áp kỳ lạ. Trong vòng tay đó, Minh không còn giống một người bị trừng phạt, mà như một nàng công chúa được che chở - chỉ khác là công chúa này vừa trải qua những dấu vết đau đớn in hằn trên da thịt.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo, quện lấy ánh đèn vàng thành từng vòng khói mỏng. Bồn nước đã sẵn, làn nước ấm tỏa hơi, như đang chờ đợi. Vân hạ Minh xuống thật chậm, đôi tay vẫn giữ chặt, cho đến khi chắc chắn cơ thể yếu ớt kia đã chìm an toàn trong làn nước.
"Ngồi yên. Đừng để chị phải nhắc lần hai." - Vân cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, giọng sắc lạnh, không cho phép kháng cự. Nhưng hơi thở nóng rực phả trên làn da nhạy cảm khiến từng tế bào của Minh run lên, da nổi gai ốc theo từng chữ lọt vào tai.
Tiếng nước khẽ lay động lấp đầy không gian, hòa với tiếng tim Minh đập loạn trong lồng ngực. Cô ngoan ngoãn, lặng im như một chú mèo nhỏ trong tay chủ nhân, không dám làm trái. Vân nhúng khăn vào bồn, vắt nhẹ, rồi đưa lên.
Chiếc khăn ấm áp chạm vào bờ vai gầy, chậm rãi trượt dọc sống lưng. Mỗi đường lau như một mệnh lệnh vô hình, vừa cứng rắn, vừa là sự xoa dịu khẽ khàng. Có nơi Vân đi qua nhanh, gọn, dứt khoát, để lại cảm giác rát buốt khiến Minh khẽ siết môi kìm nén tiếng rên. Nhưng cũng có nơi Mistress dừng lại lâu hơn, miết nhẹ một nhịp, lau sạch từng vết thương với sự cẩn trọng hiếm thấy - đến nỗi trái tim Minh bỗng mềm ra, run rẩy trong thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, sự uy nghiêm của Mistress như tấm màn phủ trùm cả căn phòng. Thế nhưng, ẩn sâu dưới từng động tác, vẫn lộ ra một lớp dịu dàng mờ nhạt mà chỉ người được chạm đến mới có thể thấu hiểu. Minh ngẩng mắt lên, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cô bắt gặp đôi mắt Vân. Vẫn lạnh lùng, sắc bén, như mọi khi. Nhưng ở tận đáy mắt, thoáng lóe lên một tia sáng mềm mại, chỉ xuất hiện trong giây lát, chỉ để mình Minh kịp nhìn thấy.
Cổ họng Minh nghẹn lại. Một khao khát trào dâng - cô muốn cất tiếng, muốn gọi Vân bằng một danh xưng thân mật, gần gũi hơn tất cả những lễ nghi và luật lệ kia. Một tiếng gọi mà nếu buột miệng ra, có lẽ sẽ phá tan khoảng cách xa cách bao lâu nay. Nhưng rốt cuộc, cô lại nuốt xuống, để tiếng nước lay động trở thành lời thay thế cho những điều chưa dám nói.
Và rồi, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến trái tim Minh thắt lại, vừa đau, vừa ngọt ngào. Cô khép mi, để mặc mình trôi trong cảm giác mong manh ấy, âm thầm cầu nguyện thời gian ngừng lại. Vì sâu thẳm, Minh biết rõ: khi ánh sáng ngày mai ùa đến, người trước mặt sẽ lại trở về với vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của Mistress. Còn cô... chỉ là một cô trợ lý nhỏ bé, phải tiếp tục học cách gắng sức trưởng thành dưới bàn tay dẫn dắt vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng ấy.
---
Những ngày sau đó,
Ban ngày, văn phòng ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang. Tiếng bàn phím lách cách vang đều, như nhịp gõ vô tình của một cỗ máy. Minh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình. Không ai nhìn thấy bên dưới lớp sơ mi phẳng phiu kia, những dấu roi vẫn còn hằn đỏ. Ẩn dưới nếp váy gọn ghẽ là đôi mông còn sưng tấy, mỗi cái cử động khẽ thôi cũng khiến da thịt đau nhói.
Vậy mà từng báo cáo, từng văn kiện, cô đều xử lý chuẩn xác đến từng chi tiết. Cô tiếp khách với nụ cười nhã nhặn, sắp xếp lịch trình trôi chảy, bắt máy điện thoại bằng giọng thanh thoát, đều đều. Tựa như một cỗ máy hoàn hảo, không biết mệt, không cho phép bản thân sai sót.
Từ phía phòng kính, Vân dõi mắt theo. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, nghiêm nghị, tưởng chừng không gợn sóng. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim khẽ rung lên. Đêm qua, chính tay mình còn bôi thuốc lên những vết thương kia. Vậy mà sáng nay, Minh lại có thể ngồi đó mỉm cười, như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể sự yếu đuối chẳng bao giờ tồn tại.
Vân khẽ nhấc ly cà phê, đưa lên môi. Hơi nóng lan ra đầu lưỡi, nhưng chẳng làm tan được cái nhói buốt đang dần dâng trong ngực. Càng quan sát, cô càng thấy rõ: người con gái ấy, dù bị kìm kẹp đến đâu, vẫn cứng cỏi, vẫn kiêu hãnh và kiên cường. Và điều đó, bất giác, khiến ngay cả Mistress cũng phải chùn lòng - giữa thương cảm và một niềm tự hào khó gọi tên.
Một lần, trong lúc đi dọc hành lang, Vân vô tình dừng bước. Qua lớp kính trong, cô bắt gặp Minh đang cúi người sắp xếp hồ sơ. Tưởng không ai để ý, Minh khẽ nhăn mặt, bàn tay lén áp vào vùng sườn. Có khi, cô còn làm động tác giả vờ chỉnh lại váy, nhưng thực chất là để xoa dịu đôi mông bầm dập.
Khoảnh khắc ấy, Vân sững người. Thay vì quát trách vì sự bất cẩn, cô chỉ đứng lặng, cảm giác xót xa len vào từng hơi thở. Một nỗi tự trách mơ hồ tràn qua ngực: chính tay mình để lại những vết thương ấy, vậy mà ban ngày lại bắt em phải ngồi đây, gồng mình như chưa từng.
Vân chậm rãi nhấc điện thoại nội bộ, giọng trầm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:
- "Minh, vào phòng chị."
Minh thoáng giật mình, nhưng lập tức chỉnh lại vẻ mặt, bước nhanh tới. Cô khép nép đứng trước bàn làm việc:
- "Dạ, Mistress cần em ạ?"
Vân gác bút xuống, đôi mắt đen láy lướt qua thân hình nhỏ nhắn đang cố tỏ ra bình thường. Cô im lặng vài giây, rồi bất ngờ ra lệnh:
- "Lại đây. Vén váy lên."
Minh bàng hoàng, gương mặt thoáng đỏ bừng:
- "Bây... bây giờ sao ạ?"
Minh không xa lạ gì những mệnh lệnh khắc nghiệt trong văn phòng Mistress.
Có những lần, ngay giữa lúc đang thảo luận chiến lược qua điện thoại với đối tác, Vân vẫn bắt Minh quỳ trần trụi dưới gầm bàn. Hai tay cô bị trói quặt ra sau, lưng ép thẳng, miệng ngậm chặt cây bút bi thay cho cái mõm cầm tù. Trước mặt, tập tài liệu mở rộng, Minh phải run rẩy đọc từng con chữ, giọng nghèn nghẹn nhưng tuyệt đối không được sai sót.
Đôi chân trần mỏng manh phải dang rộng, đầu gối tì xuống nền gạch lạnh buốt, phơi bày trọn vẹn sự nhơ nhuốc của vùng kín đang rịn ướt. Vân, trong lúc vẫn điềm nhiên trò chuyện, thỉnh thoảng nhấc chân, để mũi giày cao gót lướt qua chỗ mềm ấy. Có lúc chỉ là một cú chạm hờ như trêu ngươi, có lúc lại nhấn mạnh, xoay nghiến, tàn khốc như muốn nghiền nát từng thớ thịt non.
Mỗi cú chạm khiến Minh rùng mình, tiếng đọc tài liệu lạc đi trong thoáng chốc. Cô cắn chặt cây bút, nước mắt rưng rưng vì nhục nhã, nhưng giữa đôi chân run rẩy lại nóng bừng, co giật theo từng nhịp giày. Và mỗi lần Vân hạ ánh mắt sắc lạnh xuống, chỉ một thoáng lướt nhìn thôi cũng đủ khiến Minh thấy mình tan biến: một con thú cưng trần truồng, bị dày vò, vừa đau đớn vừa khao khát tận cùng.
Có những lần, Vân cố ý chuẩn bị những món đồ lạnh lẽo bằng thép, bằng thủy tinh. Cô bắt Minh chống hai tay lên bàn, dang rộng, rồi thong thả nhét từng thứ vào bên trong, chậm rãi, kiên nhẫn, như đang thử thách giới hạn của con rối nhỏ bé dưới quyền mình. Âm thanh ướt át len lỏi giữa không gian tĩnh mịch, đối lập với nhịp gõ phím điềm nhiên. Mỗi lần chị xoay nhẹ, đẩy sâu thêm một chút, Minh lại co giật, muốn bật tiếng rên nhưng bị bịt kín, chỉ còn những tiếng ú ớ nghẹn ngào.
Tàn nhẫn nhất là khi Vân bắt Minh nằm ngửa trên mặt bàn, toàn thân phơi bày giữa văn phòng sáng đèn. Đôi chân bị buộc vào ghế, tách hẳn ra, để lộ trọn vẹn vùng thân thể yếu ớt nhất. Chị thong thả nhét vào cô không chỉ một thứ, mà nhiều món cùng lúc, lấp đầy cả những khe hở thầm kín. Minh cảm giác mình không còn là một con người, mà chỉ là một món đồ bị khai thác, bị chiếm giữ từ mọi phía. Và mỗi lần như thế, Vân lại nhấn nhá một nụ cười lạnh, tay vẫn ung dung lật từng trang tài liệu, như thể việc hành hạ cô chỉ là một thú vui xen kẽ giữa những thương vụ bạc tỷ.
Điều khiến Minh run rẩy nhất không phải là nỗi đau, mà là nguy cơ bị bắt gặp. Chỉ cần một nhân viên gõ cửa xin chữ ký, chỉ cần một cái liếc mắt tình cờ qua tấm kính, là toàn bộ sự nhục nhã sẽ bị phơi bày. Chính cái ranh giới mỏng manh giữa bí mật và bại lộ ấy khiến mỗi nhịp nhét sâu, mỗi lần siết chặt, đều biến thành một cơn khoái lạc méo mó, khiến cô chết lặng trong run rẩy.
Trong vòng xoáy phục tùng - thống trị, Minh chẳng còn chỗ trốn. Thân thể cô không còn là của riêng mình nữa, từng lỗ hổng, từng tiếng nấc, từng cơn co rút đều thuộc về Mistress. Và kỳ lạ thay, chính trong sự trần trụi tuyệt đối ấy, cô lại thấy mình được "sở hữu" nhiều hơn bao giờ hết.
Nhưng hôm nay, ánh mắt Vân khác hẳn. Không còn đơn thuần là tia nhìn sắc lạnh quen thuộc, mà ẩn chứa một thứ lạ lùng - một sự dịu dàng kìm nén. Lẽ nào lần này, chị thật sự muốn... chăm sóc cô ngay tại nơi này?
- "Chị không nhắc lại lần hai." - Giọng Vân dứt khoát, trầm lạnh, nhưng trong đáy mắt thoáng một tia khó gọi tên.
Minh cắn môi, chậm chạp bước lại, đôi tay run run nâng gấu váy. Làn da đỏ ửng lộ ra, còn hằn vết roi, vài chỗ tím sẫm loang lổ.
Vân siết chặt cây bút trong tay rồi buông xuống, đứng dậy, vòng ra phía sau. Ánh mắt chị lướt qua từng vết bầm, sâu như muốn khắc ghi tất cả. Một thoáng im lặng trĩu nặng. Rồi, không báo trước, Vân cúi xuống, ngón tay móc vào mép quần lót của Minh và kéo xuống gọn ghẽ.
Minh giật mình, cả người run lên:
- "Chị... để em tự..."
Nếu là ngày thường, câu lỡ lời ấy chắc chắn đã khiến cô phải chịu thêm hàng chục roi. Nhưng lần này, Vân chỉ liếc khẽ, lạnh lùng:
- "Ngậm miệng. Tội không tự giác, chị bỏ qua. Giờ thì chị bảo gì, em làm nấy. Đứng yên."
Cái quần lót mỏng manh nhanh chóng bị kéo xuống tận đầu gối, rồi gọn vào tay Mistress. Vân cầm lên, gấp lại, đặt sang bên bàn như một chiến lợi phẩm đã tịch thu.
Vân mở nắp lọ thuốc, đặt lên bàn, rồi quay lại đối diện Minh. Ngón tay dài trượt dọc xuống, bôi từng lớp mát lạnh lên làn da đang sưng tấy. Mỗi lần chạm, chị không chỉ thoa, mà còn bóp nhẹ bờ mông, ép cho thuốc ngấm sâu vào từng vết bầm. Minh cắn chặt môi, cố ngăn tiếng rên bật ra.
- "Đau à?" - Vân hỏi, giọng trầm thấp, gần như vô cảm. Không đợi Minh trả lời, chị bóp mạnh hơn một chút, đôi mắt lạnh băng lướt xuống.
- "Chị muốn em nhớ, đây là kỷ luật. Nhưng cũng muốn em biết... chị không bỏ mặc em."
Ngón tay tiếp tục men xuống khe mông. Minh khẽ giật, đôi chân run lên, tự động dang rộng hơn. Vân khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng một nét hiểm sâu. Chị miết đầu ngón tay qua vùng da nhạy cảm phía trước, vừa lướt qua vừa xoay nhẹ, để lại một lớp ẩm ướt loang ra. Minh nghẹn lại, hai gò má đỏ bừng, cơ thể bất giác ướt thêm dưới sự kiểm soát tuyệt đối ấy.
- "Tốt... đủ để dùng."
- Vân thì thầm, lấy chính thứ ẩm ướt đó hòa cùng thuốc. Ngón tay chị chà sát quanh cửa sau, lạnh mát của thuốc và nóng rực của da thịt hòa trộn, khiến Minh run bắn cả người.
Chị bôi đều, kiên nhẫn, rồi ấn viên thuốc nhỏ vào tay, kẹp giữa những ngón thon dài. Một thoáng chần chừ lướt qua đáy mắt, nhưng rồi Vân nghiêng người, cúi sát vào tai Minh, giọng khàn khàn như mệnh lệnh:
- " Nâng mông, thả lỏng. Để chị lo."
Minh cắn môi, gương mặt rớm mồ hôi. Khi cảm nhận đầu ngón tay đẩy thuốc vào, cô khẽ bật tiếng nấc, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Cảm giác mát lạnh lan tỏa sâu trong, vừa như bị xâm phạm, vừa như được xoa dịu tận cùng.
Vân rút tay ra, vỗ nhẹ một cái lên mông Minh, không quá mạnh nhưng đủ khiến cô khụy gối. Chị lau sạch tay, cầm chiếc quần lót đã gấp lại đặt sang bên, giọng đanh lại:
- "Từ giờ, ở công ty, em không được phép mặc thứ này. Chị muốn mỗi bước đi của em đều nhắc em nhớ: em thuộc về ai."
Rồi bàn tay kia siết lấy eo Minh, kéo cô sát vào người mình, giọng hạ thấp, vừa nghiêm vừa như dỗ dành:
- "Ngoan. Đau đã có chị xử lý. Em chỉ cần học cách chịu đựng... và để chị chăm sóc theo cách chị muốn."
Trong căn phòng sáng lạnh ánh đèn, tiếng bàn phím vang đều, xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt. Minh ngồi ngay bàn phụ, dáng vẻ gọn gàng của một trợ lý chuyên nghiệp. Trên tay cô là tập tài liệu mới in, mắt lướt nhanh các con số cần kiểm tra. Nhưng bên dưới lớp váy công sở, cô trần trụi, không một mảnh vải che thân, từng cử động ngồi xuống hay nghiêng người đều khiến cơ thể run rẩy.
Vân ngồi ở bàn chính, vừa đọc báo cáo, vừa gọi điện thảo luận với đối tác. Nhưng đôi mắt đen láy kia, mỗi lần ngẩng lên, đều lướt qua bóng dáng Minh - như nhắc nhở rằng từng động tác nhỏ nhất của cô đều trong tầm kiểm soát.
Cúp máy, Vân gõ bút xuống mặt bàn:
- "Minh, báo cáo quý ba đâu rồi?"
- "Dạ, đây ạ." - Minh vội đứng lên, bước đến đưa tập hồ sơ, hai tay dâng ngay ngắn.
Vân không nhận ngay, mà nhìn thẳng, giọng thấp nhưng sắc lạnh:
- "Đưa cao hơn. Để chị thấy rõ tư thế em."
Minh đỏ mặt, buộc phải nâng hồ sơ ngang tầm ngực. Động tác ấy kéo váy căng thêm, khiến cảm giác trần trụi càng rõ rệt.
Vân mới chậm rãi lấy tập tài liệu, lật xem từng trang, mắt vẫn không rời khỏi Minh:
- "Tốt. Con số không sai. Nhưng nhớ... mọi thứ chị yêu cầu, em phải làm ngay. Không được chậm trễ, không được giấu giếm. Kể cả trong công việc... hay trong việc khác."
- "Em hiểu, Mistress." - Minh cúi đầu, giọng nhỏ.
Vân ngả người ra ghế, giọng điềm nhiên như ra mệnh lệnh công việc bình thường:
- "Ngồi xuống đi. Tiếp tục gõ bản kế hoạch. Nhưng nhớ, chân đặt cách nhau một khoảng đúng như chị muốn. Không hơn, không kém."
Minh khựng lại, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn vâng lời ngồi xuống, lén dang chân theo lệnh. Ngay cả khi mắt dán vào màn hình máy tính, bàn tay gõ bàn phím, trong lòng cô vẫn cháy bỏng bởi sự nhục nhã bị bó buộc.
Vân thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh lùng quan sát:
- "Giỏi. Vừa là trợ lý, vừa là tài sản riêng. Ngoài kia, ai cũng tưởng em gương mẫu, chỉnh chu... Nhưng chỉ mình chị biết, em đang làm việc trong tình trạng nào. Và chỉ mình chị được phép biết điều đó."
---
Đêm xuống.
Căn phòng rộng lớn của Vân khép lại trong thứ ánh sáng vàng dịu. Khi công việc đã xong, khi mọi vỏ bọc ngoài kia được tháo xuống, chỉ còn lại một quy luật ngầm mà cả hai đều tự mặc nhiên hiểu: Minh sẽ nằm ngoan ngoãn, để Mistress của mình chăm sóc.
Chiếc khăn bông ấm áp lướt nhẹ trên làn da còn vết hằn. Mỗi vết roi, mỗi chỗ bầm, Vân đều lau chậm rãi như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến Minh đau thêm. Lọ thuốc mỡ được mở ra, ngón tay thon dài bôi từng lớp mỏng, cẩn thận đến mức ngay cả chính Minh cũng thấy nghẹn ngào. Không còn roi vọt, không còn tiếng quát lạnh lùng - chỉ còn sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, và một sự dịu dàng mà cả thế giới này không ai tin Vân có thể sở hữu.
Khi Minh cố gắng ngồi dậy ăn cơm, môi run run vì đau, Vân lập tức ngăn lại. Chị lặng lẽ bưng bát cháo, thổi từng thìa, đút cho cô như chăm sóc một kẻ bệnh nặng. Giọng nói vẫn ngắn gọn, sắc lệnh như thường lệ - "Há miệng. Nuốt. Ngoan." - nhưng bàn tay lại nâng cằm rất nhẹ, thìa chạm môi rất chừng mực, tuyệt đối không làm tổn thương thêm.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân hiểu rõ hơn bao giờ hết: Thân thể này, Minh đã gánh hết mọi đau đớn, chịu hết nhục hình, cắn răng không một lần than vãn.
Vậy thì, tinh thần của em - sự kiêu hãnh, lòng trung thành, ánh mắt trong trẻo ấy - tuyệt đối không thể bị tổn thương thêm nữa. Cô không thể để mẹ áp đặt một cuộc hôn nhân vô hồn chỉ để củng cố quyền lực gia tộc. Không thể để Minh, người đã trao trọn thân thể và trái tim, trở thành kẻ ngoài lề, bị khinh miệt và giày xéo thêm lần nào khác.
Chính sự kiên cường thầm lặng của Minh lại trở thành lưỡi dao cắt vào lòng Vân. Từng vết roi trên lưng em là từng vết cào trong trái tim chị. Và cũng từ đó, sức mạnh nảy sinh - một sức mạnh đủ để đẩy lùi nỗi sợ, đủ để chị dám đứng trước mẹ, đủ để dứt khoát:
Phải đối diện.
Phải cắt đứt ràng buộc.
Phải bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào.
Vân đặt bát cháo xuống, ngồi sát lại, để Minh tựa đầu vào vai mình. Một bàn tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, còn ánh mắt thì chìm trong khoảng tối sâu thẳm. Trong ánh nhìn ấy không còn chỉ có sự uy quyền thường ngày, mà là một lời thề câm lặng, chắc nịch:
Dù cả thế giới này phản đối, thì em vẫn là người chị chọn giữ lại.
---
Đêm đó, sau khi chắc chắn Minh đã ngủ, Vân ngồi bên cửa sổ. Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh sáng thành phố phản chiếu mờ mịt, nhưng vị rượu chẳng để lại dư vị gì ngoài cay đắng. Bao ngày nhìn Minh cắn răng chịu đựng ban ngày, ngoan ngoãn chịu chăm sóc ban đêm, Vân hiểu: lần này không thể lùi được nữa.
Cô nhấc điện thoại, những ngón tay hơi run nhưng động tác dứt khoát, bấm dãy số quen thuộc.
- "Con đây, mẹ." - giọng Vân trầm xuống, bình tĩnh, ẩn chứa căng thẳng khó giấu.
Đầu dây bên kia, giọng bà Lưu Diệu Lan vang lên, lạnh lùng, ngắn gọn mà nặng uy quyền:
- "Ừ. Có chuyện gì?"
- "Ngày mai con sẽ về biệt phủ, dùng cơm cùng mẹ." - Vân nói dứt khoát, từng chữ nặng như rơi xuống khoảng lặng.
Một nhịp im ắng. Rồi bà Lan đáp, chậm rãi, đều đều như một sự sắp đặt đã định sẵn:
- "Tốt. Mẹ sẽ cho chuẩn bị. Và... mẹ sẽ gọi Nguyên Đức đến. Mẹ hài lòng vì con đã biết thuận hòa. Đến lúc phải bàn chuyện trọng đại rồi."
Ngón tay Vân vô thức siết chặt thành ly, thủy tinh rít khẽ trong bàn tay. Cô biết rõ "chuyện trọng đại" ấy là gì. Tim đập gấp, cổ họng nghẹn lại, nhưng lần này, thay vì im lặng cúi đầu, cô hít một hơi, mở miệng, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết:
- "Dạ được. Con sẽ về. Con cũng có chuyện cần nói."
Ở đầu dây bên kia, bà Lan ngừng một nhịp, như dò xét. Rồi cất giọng, vẫn lạnh lùng nhưng ẩn dưới lớp băng là chút tình mẫu tử không giấu nổi:
- "Vân... mẹ chỉ mong con đừng khiến mẹ thất vọng."
- "...Con hiểu." - Vân đáp khẽ. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt cô hắt ánh sáng từ ô cửa kính, sắc lạnh khác thường. Lần này, cô đã quyết. Trước giờ, có thể cô từng sợ, từng né tránh, từng không dám trái lời. Nhưng lần này, cô không còn lùi nữa.
Cúp máy, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Ngoài kia, ánh đèn thành phố hắt lên bầu trời mờ xám. Vân đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay khẽ siết thành nắm. Vân ngồi yên, bàn tay vẫn run nhẹ vì căng thẳng, song khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mỏng manh nhưng kiên định.
Trên giường, Minh vẫn say ngủ, hàng mi rung khẽ vì vết thương còn chưa lành.
Minh khẽ trở mình, rên khe khẽ trong cơn đau.
Vân lập tức quay lại, bước đến, lặng lẽ kéo chăn che kín cho cô, ngón tay cô lướt qua gò má Minh, dừng lại trên đường nét mềm mại, thanh thoát. Trong mắt Vân, gương mặt em thanh tú hơn bất kì ai.
Ánh mắt vừa rồi còn sắc lạnh giờ đã dịu xuống, thấm đẫm quyết tâm: Ngày mai có ra sao, chị cũng sẽ bảo vệ em.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác. Em đã chịu đủ đau đớn rồi, Minh... Chị sẽ không để bất kỳ ai, kể cả mẹ, chạm vào em thêm lần nào nữa.
Vân quay đi, kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc. Khói bay nhàn nhạt, quẩn quanh. Trong lòng cô, một quyết định đã được khắc sâu - vững chắc, không thể đảo ngược.
Ngày mai, biệt phủ. Bữa cơm cùng mẹ. Và trận đối đầu không thể tránh.
---
P/s:
Hi vọng mẽ Vân sẽ hông nổi máu anh hùng để rồi tàn hoa bại liễu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com