Chap 6: Nút thắt đầu tiên.
“Nút thắt đầu tiên bao giờ cũng là nhẹ tay nhất.”
“Không phải vì dịu dàng,”,
“mà vì từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi sự tự do đều trở thành giả định.”
-----
Minh bước vào văn phòng như mọi ngày, nhưng từng tế bào trong người cô đều không còn nguyên vẹn. Cảm giác buổi sáng ấy – khoảnh khắc cô quỳ xuống trong im lặng, không một ai biết – vẫn vương vất quanh cô như một mùi hương vô hình, nồng nàn, ám ảnh.
Vân không nhắc gì thêm. Không một lời gợi lại, không một dấu hiệu thân mật. Trong phòng họp, chị vẫn là nữ giám đốc nghiêm túc, từng lời nói đều sắc như lưỡi dao lướt qua giấy. Nhưng chính ánh mắt ấy – thứ ánh mắt không ai ngoài Minh thấy – đã nhấn chìm cô trong một cơn sóng ngầm không lối thoát.
Minh ngồi ở bàn làm việc, nhưng từng tiếng gõ bàn phím như chậm lại. Cô không thể quên ánh nhìn của Vân lúc sáng, khi chị cúi xuống thì thầm bên tai cô rằng: "Em cần một người đủ mạnh để bắt em dừng lại." Câu nói đó, giọng nói đó, dội vang như một nhát chuông thỉnh vào tận đáy lòng cô – nơi Minh chưa từng dám thừa nhận rằng mình yếu đuối đến thế nào.
Vân là người phụ nữ mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Không chỉ vì vẻ đẹp vượt chuẩn – làn da trắng sáng như được phủ ánh trăng, dáng người cao mảnh, và bước đi uyển chuyển như một vũ công. Mà vì thần thái. Vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Khiến bất kỳ ai đối diện cũng như bị soi chiếu, buộc phải trần trụi mà đứng trước ánh nhìn ấy. Với Minh, Vân không chỉ là sếp. Chị là hình mẫu của thứ uy lực không cần la hét, không cần đe doạ – vẫn khiến người khác phải cúi đầu.
Đúng 14h57, điện thoại Minh rung nhẹ. Tin nhắn từ một dãy số nội bộ quen thuộc:
"15h, phòng lưu trữ số 2. Một phút trễ, một điểm trừ."
Tim Minh đập mạnh. Ngón tay cô lạnh đi. Không ai trong phòng để ý đến biểu cảm nhỏ xíu nơi khoé mắt cô. Cô đứng dậy, cố giữ dáng bình thản.
Căn phòng lưu trữ nằm ở góc cuối hành lang tầng ba. Ít ai lui tới. Khi Minh đẩy cửa bước vào, căn phòng im lặng như nuốt âm thanh. Không gian đặc mùi giấy cũ và ánh đèn vàng yếu ớt.
---
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tiếng khóa cửa "cạch" nhỏ đến mức chỉ người đứng trong mới nghe thấy. Minh đứng yên trong vài giây, hít một hơi sâu. Không gian nơi đây như một thế giới khác – tách biệt khỏi những dãy bàn phím, ánh nhìn đồng nghiệp, hay tiếng máy in đều đều ngoài kia. Ở đây, chỉ còn mùi gỗ cũ, giấy mục và... chị.
Một tiếng giày cao gót dội xuống nền gạch cũ. Vân đứng cạnh giá hồ sơ cuối dãy, quay lưng lại phía Minh. Cô không rõ chị đến từ khi nào, cũng không dám hỏi. Đôi vai Vân thoáng động khi nghe tiếng đóng cửa, nhưng vẫn không quay lại. Minh thấy mình như học sinh đến muộn.
“Mười lăm giờ đúng.” – giọng Vân vang lên, bình tĩnh, không biểu cảm – “Tốt. Nhưng em vẫn đang đứng.”
Minh lập tức quỳ xuống. Động tác không cần suy nghĩ. Đầu gối chạm nền sàn lạnh, chiếc váy công sở dính bụi, nhưng cô không để tâm. Tim vẫn đập mạnh trong ngực, như sắp bật ra ngoài.
Vân chậm rãi quay người lại. Gương mặt chị vẫn vậy – bình thản, lạnh, kiêu. Nhưng ánh mắt... thứ ánh mắt ấy như xuyên qua mọi lớp da thịt và phòng bị của Minh.
“Ngẩng lên.”
Minh ngẩng đầu. Ánh nhìn hai người giao nhau. Chị không mắng, không khen. Chỉ nhìn. Mà thế đã quá đủ để toàn thân Minh nổi gai ốc.
Vân bước đến gần, từng bước như đếm. Khi đôi giày cao chạm vào tầm mắt Minh, chị dừng lại.
“Em biết tại sao chị gọi em đến không?”
Minh lắc đầu. Cô không dám nói dối, nhưng cũng không dám tự đoán.
“Vì em đang lạc.”
Vân cúi người xuống. Giọng chị trầm, nhẹ như cơn gió buốt sát mang tai:
“Em tưởng rằng chị sẽ nhắc lại chuyện sáng nay. Em mong đợi một dấu hiệu, một lời xác nhận. Nhưng đó là điều một con thú non cần. Còn một người phục tùng thật sự… chỉ cần mệnh lệnh.”
Minh thấy người mình run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì sự trần trụi. Mọi mong chờ thầm kín trong cô – bị chị nhìn thấu.
“Đưa tay lên.”
Minh giơ hai tay. Vân rút từ túi áo khoác một sợi dây lụa đen. Mềm, dài, nhưng không hề nhẹ nhàng trong ý nghĩa.
Chị buộc cổ tay Minh lại, không chặt nhưng cũng không cho phép vùng vẫy. Khi nút thắt hoàn tất, Vân thì thầm:
“Đây không phải trói buộc. Đây là nhắc nhở.”
Minh cúi đầu. Không có roi vọt, không có đòn đau. Nhưng cổ tay bị ràng, ánh mắt bị giữ, ý chí bị cột vào giọng nói ấy – cô hiểu rõ ràng rằng mình đã vượt một ranh giới khác. Không còn là những cảm giác lén lút, không còn là thử nghiệm. Mà là sự cam kết. Một bên kiểm soát. Một bên tự nguyện bị kiểm soát.
Chị đứng lên, bước ra cửa. Trước khi mở, Vân quay đầu lại:
“Tháo dây ra khi em chắc rằng em nhớ được vì sao nó từng ở đó.”
Và chị đi, không quay lại.
Minh vẫn quỳ, tay còn buộc, mắt mở trừng. Trong lòng cô – không phải nỗi nhục nhã, mà là một sự bình an kỳ lạ. Giống như ai đó vừa dựng một lồng giam quanh tâm trí cô. Và Minh – không hề muốn thoát ra.
---
😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com