Thếgiớisongsong: Minh hậu đậu
Mấy đoạn vui vui đổi không khí nha.
Minh vốn giỏi nhưng cũng thật vụng về, ở chung với Miss Vân cầu toàn thì đúng là tự ngược.
---
Một Ngày Bình Thường Trong Căn Hộ Của Mistress Vân
1. Buổi sáng – bếp núc hỗn loạn của Minh
Minh quyết tâm dậy sớm hơn Mistress Vân để "tạo bất ngờ". Nhưng…
Trứng luộc 15 phút mà vẫn chưa bóc vỏ.
Nước cam ép đổ từ bình vào ly… rồi từ ly ra bàn.
Cháy cạnh bánh mì vì mải nhìn Vân bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo choàng lụa hờ hững.
> "Minh. Cái bếp nhìn như vừa có chiến tranh."
"Em... em đang học cách làm trứng lòng đào..."
"Đây là cách em giết một quả trứng đến hai lần à?"
Vân chẳng buồn nổi giận. Chỉ cần ánh mắt là Minh đã lắp bắp xin lỗi. Vân bước tới, tự tay làm lại mọi thứ: lát bơ đẹp như tranh, trứng chảy lòng đỏ óng ánh, rồi nghiêng đầu nhìn Minh, chậm rãi:
> "Ăn cho sạch. Không thì tối khỏi ăn luôn."
---
2. Buổi trưa – Minh đi siêu thị theo list Mistress giao
Minh hí hửng, nghĩ: Lần này phải ghi điểm.
Mua đúng sữa… nhưng sai loại (Mistress uống sữa không đường organic, Minh mang về sữa chuối trẻ em).
Mua cá hồi… nhưng là loại đông lạnh khuyến mãi, trong khi Vân dặn “phile tươi, cắt dày 2cm”.
Quên... khăn giấy.
> “Tôi bảo em mua đúng loại tôi ghi. Em làm khác vì nghĩ tôi chọn sai à?”
“Không ạ… em… chỉ là thấy cái này tiện hơn…”
“Tiện? Vậy tối nay đừng dùng gì tôi chuẩn bị nữa. Tự tiện luôn đi.”
Mistress không la lớn – chỉ nói, rồi quay lưng. Vậy mà Minh muốn chui xuống sàn.
---
3. Buổi chiều – Vân dạy Minh gấp đồ
Cảnh thường xuyên lặp lại:
Minh gấp đồ như nạn nhân của máy giặt. Vân gấp lại như showroom Uniqlo.
Mistress không nói gì. Chỉ lặng lẽ trải lại từng cái quần, từng chiếc áo ngực – đặt đúng vị trí, nếp gấp đều tăm tắp – rồi dúi cái áo nhăn nheo Minh gấp vào tay cô:
> “Làm lại. Mỗi nếp nhăn là một lần không tôn trọng thân thể tôi.”
Thế là Minh gấp đồ Vân thẳng tưng lun, đồ Minh thì... hên xui!
---
4. Buổi tối – dọn dẹp phòng khách
Minh dùng khăn lau bàn... rồi tiện tay lau luôn sàn. Cùng một cái khăn.
Mistress Vân chỉ nhìn. Lạnh.
> “Em nghĩ tôi ngồi ăn trên sàn nhà à?”
Chỉ một câu. Một ánh nhìn.
Minh lập tức bỏ khăn, quỳ xuống xin lỗi như học sinh bị bắt bài.
---
5. Ban đêm – phần dịu dàng hiếm hoi
Khi mọi thứ đã yên, Minh cuộn người nằm dưới chân Vân – đúng vị trí quy định.
Vân đang đọc sách, ngón tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc Minh. Không ai nói gì. Chỉ có ánh đèn vàng dịu, tiếng lật sách khẽ vang.
Một lúc sau, Mistress lên tiếng:
> “Ngày mai dậy sớm tập folding đồ. Em còn hai ngăn chưa đạt tiêu chuẩn.”
“Vâng… Nhưng em có được ngủ sát Mistress không?”
“Chưa được. Em vẫn chưa biết chọn đúng sữa.”
Minh thở dài, dụi đầu vào chân Mistress. Lặng thầm, nhưng lòng lại thấy ấm.
---
Tiếp diễn – Những Thói Quen Lặt Vặt và Bài Học Dài Hạn
6. Khi Minh... treo đồ lót sai cách
Minh vốn không để ý tiểu tiết. Treo áo ngực của Mistress bằng kẹp sắt, để dây vai nhăn nheo, chén ngực cong lệch.
Mistress bước qua giàn phơi, dừng lại. Một phút im lặng nặng như đá.
> “Em nghĩ phần ngực tôi xứng đáng bị bẻ cong như vậy sao?”
Minh giật bắn mình, chạy lại chỉnh lại từng cái. Tay run rẩy, mồ hôi túa ra dù trời mát lạnh.
Mistress vẫn đứng đó, khoanh tay, dõi theo từng động tác.
> “Lần sau nếu còn sai, em sẽ mặc tất cả chúng… dưới lớp áo mỏng ra ngoài đường.”
Minh đỏ bừng mặt, cúi gập đầu.
Và từ đó, chưa lần nào cô dám treo lệch dây áo của Mistress nữa.
---
7. Chuyện bữa ăn – khi Minh trổ tài món kho mặn chát
Một lần Minh nấu thử món cá kho. Vừa mang ra, mùi nước mắm xộc lên cay cả mắt. Mistress cắn một miếng, đặt đũa xuống.
> “Nấu bằng gì vậy?”
“Nước mắm… dạ… loại em hay ăn…”
“Không ai hỏi em ăn gì. Ăn đi. Hết sạch. Không bỏ một giọt.”
Cô buộc phải ăn hết đĩa cá kho của mình – chát, mặn, và cay rát cổ. Vừa nhai vừa chảy nước mắt.
Mistress thì điềm nhiên ăn món riêng của mình – nhẹ nhàng, thanh đạm, tinh tế như chính con người cô.
> “Lần sau nấu cho tôi, nhớ nếm trước bằng lưỡi em. Nếu lưỡi em không nếm được vị ngon, thì đừng mong có thể được phép nếm thêm gì, của tôi!
---
8. Khi Minh lén mang thú nhồi bông lên giường Mistress
Minh có thói quen ôm gối ôm to đùng. Một lần cô lén mang lên giường Mistress vì... thấy lạnh.
Mistress bước vào, thấy gối bông hình thỏ ngồi giữa đệm lụa cao cấp.
> “Em mang thứ này lên đây từ khi nào?”
“Chỉ một hôm thôi ạ… em lạnh quá…”
“Giường tôi không phải sân chơi mẫu giáo.”
Mistress búng trán Minh, rồi lạnh giọng:
> “Lạnh? Tối nay em ngủ sàn. Không gối, không chăn. Tự sinh nhiệt mà lớn.”
---
9. Khi Minh cắn móng tay trước mặt Mistress
Mistress đang ngồi soạn hồ sơ, Minh đứng gần đó lơ đãng cắn móng tay – một thói quen từ thời còn là sinh viên.
Mistress không nhìn, chỉ nói:
> “Thói xấu. Tay đó dùng để rót nước, đấm bóp, thậm chí phục vụ thân thể tôi. Cắn cho rách thì định phục vụ thế nào?”
Minh lập tức giấu tay sau lưng, lí nhí:
> “Em quên mất…”
> “Không cần xin lỗi. Chỉ cần không lập lại. Và tối nay, tay em sẽ rửa sạch từng đôi giày của tôi bằng bàn chải nhỏ. Bằng đầu ngón tay.”
---
Kết thúc nhẹ nhàng – khi Minh vẫn thấy được chấp nhận
Dù mỗi ngày là một bài học, mỗi hành động nhỏ đều bị chỉnh sửa, Minh chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Có khi, sau một ngày “bị mắng tới bầm dập tinh thần”, cô lặng lẽ gối đầu lên đùi Mistress, chỉ để được một lần nghe câu:
> “Giỏi đấy. Hôm nay ít sai hơn hôm qua.”
Minh cười, dù trong lòng vẫn nhớ rõ 9 lỗi đã bị bắt trong ngày. Nhưng chỉ cần một lời đó, là đủ.
---
Minh thì bị ngược thân, còn Vân bị ngược về... tinh thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com