24
vì còn sự có mặt của nhiều khách khứa nên bà bang và bang chan không tiện tranh cãi. hai người mỗi người lùi một bước, không nói chuyện với nhau cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
minho cũng lặn mất tăm khỏi tầm mắt của chan, cậu trốn trong bếp suốt buổi sáng, đến tận khi mặt trời xuống núi cậu mới trở về phòng mình tắm rửa.
chan vẫn còn bận tiễn khách khứa về nhà nên hắn vẫn chưa thể đi tìm minho ngay, lúc hắn xong hết việc thì trời đã tối muộn.
hắn đi đến trước cửa phòng minho, gõ cửa một lúc nhưng cũng không có ai trả lời hắn. bang chan biết minho đã biết chuyện về chuyện mà mẹ hắn sắp xếp, hắn muốn giải thích với cậu rằng bản thân hắn không có ý định chấp thuận mối hôn sự này nhưng dường như hắn đã chậm một bước, minho không có trong phòng, có lẽ cậu đã đi tìm mẹ hắn và ngủ cùng với bà.
đầu bang chan đau nhức vì uống quá nhiều rượu, hắn xoa huyệt thái dương, vốn muốn đi qua phòng mẹ mình tìm minho nhưng hắn chợt nhớ, có mặt mẹ hắn ở đó hai người nhất định sẽ cãi nhau, hắn muốn nói chuyện riêng với minho cũng không được nên hắn lùi bước.
sáng mai tìm cậu cũng không muộn, dù sao thì minho của hắn cũng không thể đi đâu được.
"bà chủ ơi, con có chuyện muốn nói với bà" cùng lúc này, minho thật sự đang ở phòng của bà bang. cậu ôm gối nằm, sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường ngủ.
suốt cả ngày hôm nay, cậu đã cân nhắc rất nhiều, cân nhắc liệu cậu có nên nói chuyện giữa cậu và cậu chủ cho bà bang nghe hay không.
ban đầu khi suy nghĩ này xuất hiện, cậu thật sự rất lo sợ, lo sợ bà chủ sẽ nổi giận, lo lắng liệu khi cậu nói ra cậu chủ của cậu có bị liên luỵ hay không.
nhưng rồi minho nghĩ, nếu như cậu không nói thì mọi chuyện sẽ thật sự đi vào một mớ khó xử.
"con nói đi, hôm nay ta thấy sắc mặt con tệ lắm, có phải không khoẻ ở đâu không?"
"không phải đâu ạ, bà chủ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi bà."
được người mà mình xem như mẹ ruột ôm vào trong lòng, minho dần vỡ oà cảm xúc. cậu vùi mặt vào cổ bà bang, nức nở kể hết những chuyện đã xảy ra ở trên thuyền cho bà.
ban đầu bà bang đã thật sự tức giận nhưng không phải bà giận minho mà là giận chan. trước khi để minho đi cùng với chan, bà đã căn dặn hắn rất nhiều lần về điều đó, căn dặn hắn không được làm những chuyện quá trớn với minho.
và những lo lắng của bà thật sự không sai. bởi vì những chuyện bà dặn, bang chan đều đã không tuân thủ.
"...con thích cậu chủ...không phải là cậu chủ ép buộc con.." minho nức nỡ. cậu sợ bà bang nổi giận với chan nên mới nói đỡ cho hắn. "bà chủ, để con về quê của mẹ con có được không? chỉ mình con với bà biết nơi đó thôi, con...con không muốn làm cậu chủ phải khó xử"
đến hiện tại, chan vẫn không nói rõ tình cảm của hắn. minho lại không dám hy vọng, cậu biết giữa cậu và bang chan có sự cách biệt rất lớn. có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã đủ hạnh phúc rồi, minho không dám đòi hỏi nhiều thêm nữa.
"con suy nghĩ kĩ chưa? ta không an tâm, minho còn không cần đi đâu hết..."
"bà chủ, con xin bà, để con đi nhé?"
"...ta hiểu rồi. ta xin lỗi con, minho..."
—————
sáng hôm sau, vì đầu đau nhức nên bang chan dậy rất muộn. hắn nằm trên giường, thái dương ẩn cơn đau nhức như bị hàng trăm con côn trùng nhỏ gặm cắn. Hắn có hơi hối hận vì hôm qua đã uống nhiều như thế, nhưng dù cơn đau không muốn thuyên giảm thì hắn vẫn phải dậy.
hắn phải tìm minho của hắn.
"anh dậy rồi à? phu nhân nhờ em pha trà giải rượu cho anh. anh rửa mặt rồi uống nhé?" cửa phòng hé mở, bên ngoài vang lên âm thanh dịu dàng của người phụ nữ trẻ tuổi chừng hai mươi.
bang chan không quen với âm thanh này, hắn nghiêng đầu, cầm lấy áo khoác bên cạnh giường tuỳ tiện khoác vào rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng.
ngoài trừ minho, hắn có chịu về sự xuất hiện của bất kì ai trong phòng của hắn. nhất là sự tồn tại của mùi hương không thuộc về người con trai đó xuất hiện trong lãnh địa của hắn, cảm giác ấy thật sự khiến bang chan không vui.
Bang chan khoác áo, bước ngang qua người phụ nữ và rời phòng. Sự ngó lơ quá rõ ràng của hắn làm người phụ nữ hơi lúng túng, bàn tay đang giơ trên không trung của nàng không biết nên nắm vào đâu cuối cùng chỉ đành ngại ngùng thu trở về bên người.
"mẹ tôi đâu?" nắm lấy cánh tay của người hầu đang đứng gần đó. bang chan trầm giọng. nhà lớn khá im ắng, ngoài trừ cha hắn đang nghỉ ngơi trong phòng, mẹ hắn và cả minho đều không thấy ở đâu cả.
Buổi tiệc hôm qua diễn ra muộn như thế mới kết thúc, mẹ hắn lại lớn tuổi, hắn không nghĩ được bà có kế hoạch gì vào buổi sáng ngày hôm sau như thế này.
"Phu nhân đưa Minho về quê rồi ạ. Buổi sáng phu nhân có dặn em, chờ anh dậy nếu bà chưa về thì báo cho anh một tiếng" Có cơ hội, vị hôn thê của Bang Chan liền cất giọng, nàng vẫn luôn biết nắm bắt cơ hội để được nói chuyện với chồng tương lai, chỉ là giữa hai người, một bên chủ động tiến đến một bên lại rõ ràng là kháng cự và không hài lòng nên bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng đều lùi tàn trong chớp mắt.
Bang Chan vẫn kiên nhẫn nghe nàng nói hết lời, nhưng hắn không đáp chỉ xoay lưng lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Bước chân hắn vốn vẫn luôn vững vàng bình tĩnh lúc này lại lộ ra một chút gấp gáp.
Bởi vì hắn có cảm giác như hắn sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của hắn hoặc là vốn đã mất khi hắn thay đổi ý định vào tối qua rồi.
"Con đi đâu?"
Đến nửa đường, hắn chạm mặt với phu nhân vừa trở về. Nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt hơi già nua của mẹ mình bình thường hắn sẽ không cùng bà đôi co, nhưng lúc này bình tĩnh trong mắt Bang Chan là không hề tồn tại.
Hắn giữ cánh tay của bà, từng chữ từng chữ thoát ra khỏi cổ họng đều là mất kiên nhẫn thậm chí là tức giận: "Minho đâu? Mẹ đưa người đi đâu rồi?"
"Đừng tranh cãi với ta. Bang Chan, nếu như con kiềm chế được bản thân của con thì đã không có chuyện này rồi!"
"Kiềm chế? Lỗi của con? Mẹ có cần con nhắc lại, ai là người tự ý sắp xếp hôn sự cho con không? Còn nữa, mẹ có nói cho Minho biết con không hề đồng ý với mẹ không? Hay ngay từ đầu, mẹ tự muốn sắp xếp mọi thứ kể cả việc giấu con mang em ấy đi!"
"...là Minho chủ động rời đi. Mẹ, mẹ chỉ..." thẳng thắng nói chuyện với Bang Chan, phu nhân lại đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
Nếu như Minho không nghĩ cho mặt mũi của bà cậu sẽ không chủ động rời đi. Đúng là do bà tự ý sắp xếp hôn sự cho Bang Chan, cũng không giải thích với cậu, để cậu hiểu lầm Bang Chan cũng đồng ý về mối hôn sự này.
"Mẹ chỉ ích kỷ, mẹ biết em ấy phân hoá không hoàn chỉnh nên mới tìm người khác đính hôn với con!"
"Bang Chan! Mẹ làm như thế là sai sao? Con coi cái nhà này, mẹ còn có thể đặt hy vọng vào ai nữa. Con và Minho như vậy là đủ rồi, sau này để thằng bé có cuộc sống riêng của mình đi!"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, cuộc sống riêng? Mẹ nói xem, mẹ để em ấy lại ở nơi đó một mình dù em ấy là người yêu cầu đi nữa, em ấy sống nổi sao? Mẹ cũng là omega, chẳng lẽ mẹ không biết nếu như đã bị đánh dấu những kì phát tình sau đó nếu như không có alpha của mình bên cạnh, em ấy sẽ khổ sở như thế nào, mẹ không biết sao?"
Bang Chan nói xong liền đi mất, hắn hỏi tài xế về điểm đến trước đó của mẹ hắn và Minho, tài xế cũng không dám giấu diếm mà nói thật với hắn.
Đoạn đường xa hơn hắn nghĩ rất nhiều, hắn lái xe đến tận khi mặt trời gần xuống núi, vùng quê nhỏ kia mới dần xuất hiện trước kính cửa xe của hắn.
Bang Chan không rõ nhà cũ của mẹ Minho là ở đâu. Hắn đi loanh quanh và hỏi về cậu trai nhỏ mới chuyển đến. May mắn là nơi này không quá nhiều nhà, việc ai chuyển đến người dân trong làng nắm bắt tin tức rất sớm, vậy nên hắn tìm được nhà của Minho rất nhanh.
Lúc Bang Chan đến nơi, trong nhà không có ai cả, trong phút chốc hắn đã nghĩ hắn sẽ không tìm được Minho nữa nếu cậu không có ở đây nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại được một lúc trong đầu chan bởi vì căn nhà trước mặt hắn được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Chỉ là người dọn nó đi đâu rồi. Hắn ngồi đợi một lúc bên hiên nhà, cơn đau đầu và mệt mỏi suốt cả một ngày trời của Bang Chan đỗ gục vào người khi hắn vừa ngồi xuống.
Hắn cảm thấy hơi choáng váng, lờ mờ híp mắt lại, chờ Minho trở về.
Tiếng leng keng của đồ sát bị vỡ lần nữa đánh thức Bang Chan, hắn mở mắt, lờ mờ nhận ra hình bóng của cậu trai đã biến mất khỏi tầm mắt hắn hai ngày qua.
Hắn mệt mỏi vươn tay, vẫy một cái: "Minho qua đây"
"Cậu chủ....cậu chủ đi về đi"
"Tôi đói quá. Em không đãi khách của mình được một ly nước à?" Bang Chan nhớ ra, từ lúc tỉnh dậy, hắn chẳng có gì vào bụng cả. Nếu không phải do quá mệt, hắn nghĩ hắn đã đứng dậy túm lấy cậu trai vừa đuổi hắn về, hung hăng trừng phạt một trận rồi.
"....câu chủ sao lại đến đây" Minho bước đến cạnh Chan, không ngoài dự đoán, người nọ ngay lập tức vươn tay ôm lấy cậu vào trong lòng.
Dù cảm giác đã mệt đến sắp chết toả ra từ người nọ tương đối chân thật, nhưng vòng tay của hắn vẫn vững vãng và mạnh mẽ như bình thường.
Bị hắn ôm lấy, Minho hoàn toàn không di chuyển hoặc là hoàn toàn không muốn di chuyển.
"Nhớ em, sợ em đi mất nên chưa ăn đã chạy đến tìm em"
"Cậu chủ có vị hôn thê rồi..." ý của Minho là nói, bây giờ cậu có nói nhớ em cũng muộn rồi.
"Nhớ em, sợ em không biết được tôi yêu em nên mới vội chạy đến đây để thổ lộ với em" Và Bang Chan như hiểu được tiếng lòng của Minho.
Hắn siết chặt vòng tay, đầu mũi vùi vào nơi gáy, hít lấy hương thơm đã xa cách hắn hai ngày. Một hương thơm mà hắn thề cả đời phải giữ riêng cho hắn.
"....em không biết, cậu chủ chưa từng nói thích em nên em không biết...."
"Bây giờ đã biết chưa?"
"Biết rồi" nhưng liệu có muộn rồi không?
Minho muốn hỏi, nhưng cậu chỉ dám nhìn Chan, nhìn cậu chủ đang híp mắt hôn cậu chứ không dám cất lời.
Cậu sợ câu trả lời của hắn là thật sự muộn, cậu sợ quyết định rời đi của mình là kết thúc cho hai người.
"Vậy em có nguyện ý về bên tôi không? Ở đây nhỏ quá, tôi sợ em sống không tốt, về với tôi nhé, tôi chăm sóc em?"
"Em về được không?" Minho chọn rời đi nghĩa là cậu đã chọn từ bỏ. Dù hiện tại cậu rất rất rất hối hận nhưng cậu sợ không còn cơ hội về được ôm lấy cậu chủ của cậu một lần nữa hơn.
"Được, sao mà không được, tôi lúc nào mà không chào đón em, bởi vì tôi yêu em kia mà"
"Em sẽ về"
Emd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com