5. Cậu chủ muốn dạy học cho Minho
"sao rồi con?"
nhìn thấy minho rầu rĩ đi ra từ hướng phòng của chan, bà bang vội vàng buông sổ sách trên tay xuống, vẫy tay gọi cậu đi đến gần, sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu nhỏ giọng hỏi han.
"cậu chủ lại mắng minho ngốc"
"ây...cái thằng này thật là, để ta mắng nó cho minho nhé?" nếu bà bang không nhớ nhầm thì minho đã từng than vãn với bà việc bị chan mắng ngốc đã là lần thứ hai trong hai ngày hôm nay rồi.
đối với bà bang, minho tuy rằng không thông minh như con trai bà khi còn ở cái tuổi mười sáu mười bảy, nhưng nếu đem so sánh với mấy đứa trẻ nhỏ trong cái làng này thì tuyệt nhiên chỉ có hơn chứ không thua. mà cậu lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ở trước mặt chan vẫn luôn lễ phép vô cùng, bà thật sự không hiểu nổi chan cứ nói minho ngốc, rốt cuộc là ngốc ở điểm nào.
"dạ thôi ạ, chắc tại minho đánh thức cậu chủ vào sáng sớm nên cậu chủ tức giận thôi" nghe đến bà chủ sẽ thay mình mắng chan, trong lòng minho đương nhiên là có chút vui vẻ nhưng vẫn không dám nhận lời.
cậu chủ vốn đã không thích cậu rồi, bây giờ nếu để bà chủ vì minho mà mắng cậu chủ, nhất định cậu chủ sẽ càng không thích minho hơn nữa.
"bà chủ ơi, buổi chiều con đi câu cá với anh changbin có được không ạ?"
"được, nhưng đừng về quá muộn biết không bên ngoài tương đối nguy hiểm đấy" bà bang thấp giọng căn dặn. bà biết những đứa trẻ bên ngoài ngoại trừ changbin mà minho thường hay chơi chung thì số còn lại đều rất có thành kiến với minho. lúc còn nhỏ cậu vẫn thường hay bị tụi nhỏ đó bắt nạt, mà minho cũng giấu chuyện bản thân bị đánh nên khi bà phát hiện ra thì mọi chuyện cũng quá muộn rồi.
tuy vậy nhưng bà cũng không thể bắt minho ở mãi trong nhà được cho nên cũng chỉ có thể dặn cậu đừng về quá muộn hoặc đi chơi một mình mà không có ai cùng theo.
"vậy bây giờ con đi chuẩn bị giỏ tre đây ạ, con cá lớn nhất con bắt được sẽ cho bà chủ nhé"
"ừm"
đáp khẽ một tiếng, bà bang mỉm cười nhìn minho vụt chạy thật nhanh xuống nhà sau. minho của bà khi bị bắt ngồi lên bàn học tập chuyện kinh doanh hoặc những chuyện về kì phân hóa thì vẫn luôn rất lười nhác, nhưng mỗi khi được cho phép đi chơi đều luôn rất hăng hái vui tươi.
bà cảm thấy cậu mãi mãi chỉ là một đứa nhỏ.
"đâu rồi?"
minho vừa chạy đi không được bao lâu thì con trai lớn của bà cũng đến. người nọ dường như vừa tiễn bạn bè của mình trở về nhà xong cho nên áo quần có chút tùy tiện, cúc áo sơ mi trước ngực bị cởi bỏ hai ba cái, dáng vẻ lười nhác chậm rãi bước đến gần chỗ của bà bang.
chan đảo đôi mắt sắc bén hai vòng, sau khi xác nhận không có nhìn thấy bóng dáng của đứa nhỏ minho liền cất giọng hỏi mẹ mình.
"con ai hỏi đâu rồi?"
"minho"
"thằng bé chuẩn bị đi chơi rồi, với thằng nhỏ changbin trong xóm ấy" bà bang nhàn nhạt liếc con trai, còn định dặn người nọ sau này hạn chế việc chê minho ngốc thì đã bị đôi mày nghiêm nghị nhíu chặt của chan làm cho im bặt.
khí thế của con trai khi trầm tư giống hệt như chồng bà, vừa tuấn tú lại vừa nghiêm nghị, minho không bị bang chan dọa sợ mà là lạ.
"không cho đi" chan ngẫm nghĩ hồi rồi mới cất giọng. anh nhớ không lầm thì changbin là beta, tuy nhiên việc để đứa ngốc đến mùi rượu và mùi tin tố còn không phân biệt được ra ngoài chơi đùa, chan cảm thấy chuyện này là không có khả năng.
tốt nhất là nhốt lại trong nhà, chờ khi nào cậu biết rõ bản thân đang ở trong giai đoạn sắp phân hóa là nguy hiểm bao nhiêu mới được thả ra.
"...sao lại không cho? thằng bé ở nhà cũng không có gì làm nha"
"không phải mẹ nói sẽ để con dạy minho học hay sao? hôm nay con rảnh, gọi cậu ta lên phòng con đi" nói dứt tiếng chan liền xoay người đi mất, cũng không chờ mẹ anh soạn xong lời để nói đỡ cho minho đi chơi hết ngày hôm nay.
mà từ trước đến giờ, bà bang cũng không có cách với tính tình cao ngạo của chan, anh muốn gì là làm nấy, mặc kệ người ta đồng ý hay không.
hết cách bà bang chỉ có thể buông công việc đi tìm đứa nhỏ minho vừa mới hớn hở vì được ra ngoài chơi kia.
"minho"
"bà chủ gọi minho ạ? minho ở bên đây này" minho cầm theo cần câu nhỏ của mình, đứng dưới gốc cây cổ thụ to trong sân sau nhảy chân sáo thu hút sự chú ý của bà bang.
mà khi thấy cậu vui vẻ và hưng phấn như thế bà bang lại càng cảm thấy chột dạ và có lỗi gấp mấy lần.
"minho hôm nay chắc con không ra ngoài chơi được rồi, để hôm khác nhé con?"
"dạ...?" thấy nét khó xử trên mặt bà bang, tâm trạng minho liền trùng xuống, cậu nắm chặt cần câu gỗ trong tay đáp khẽ một tiếng rồi chờ bà bang nói tiếp.
"bang chan nói hôm nay sẽ dạy con học, nó bảo con lên phòng nó, nó đang chờ ở đó đấy. con còn vở mới không, để bà lấy cho con mấy quyển mới nhé?"
bà bang vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm ủ rũ của minho. đứa nhỏ này hôm qua bận bịu cả một ngày tiếp khách với bà, hôm nay còn chưa được đi chơi đã bị ép lên trên bàn học.
bà bang thật sự cảm thấy thương xót minho vô cùng.
"dạ minho còn ạ. để con đi lên, chậm trễ lại chọc cậu chủ tức giận"
"ừm, học xong sớm thì ra ngoài chơi. minho học ngoan nhé con"
hết 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com