Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trời thành phố chiều mùa hè oi nồng. Từng vệt nắng cuối ngày kéo dài loang lổ trên mặt đường nhựa, phản chiếu ánh sáng gay gắt làm Seungmin phải nheo mắt. Cậu kéo chiếc vali nhỏ theo sau, bước đi lững thững giữa một con đường xa lạ. Áo sơ mi trắng đã ướt mồ hôi, dán chặt vào lưng.

Cậu vốn định đi tìm mẹ – người đang làm giúp việc trong một căn nhà ở thành phố. Mẹ gọi điện lúc sáng, vội vã đọc cho Seungmin địa chỉ rồi cúp máy ngay vì bận công việc. Seungmin thì chỉ kịp ghi chép vào mảnh giấy nhỏ, nghĩ rằng cứ mở bản đồ ra là tìm được. Ai ngờ điện thoại lại tắt ngúm giữa chừng.

"Chết dở... mình rẽ nhầm chỗ nào rồi nhỉ?" – cậu lẩm bẩm, đôi mắt đảo quanh.

Xung quanh im ắng đến lạ. Không còn tiếng xe máy ồn ã hay quán xá chen chúc. Thay vào đó là một khu dân cư sang trọng với hàng loạt căn biệt thự trắng, cổng sắt cao và những con đường lát đá sạch bóng. Chẳng có một bóng người qua lại, chỉ có tiếng ve kêu văng vẳng và tiếng gió lùa qua hàng cây xanh rì.

Seungmin nuốt khan. Đây rõ ràng không phải khu mà mẹ từng nhắc. Cậu vốn nghĩ thành phố toàn nhà san sát, không ngờ lại có nơi sang trọng và xa lạ thế này.

Đi lòng vòng thêm một hồi, chân cậu bắt đầu rã rời. Chiếc vali kêu lạch cạch trên nền đá, đôi tay run run vì mỏi. Seungmin nhìn thấy một bậc thềm rộng trước cổng sắt đen khổng lồ, bên trong thấp thoáng bóng dáng một căn nhà đồ sộ như cung điện.

"Thôi... nghỉ chút không thì ngất mất..."

Cậu đặt vali xuống, ngồi phịch lên bậc thềm, lưng tựa vào bức tường mát lạnh. Tiếng tim đập dồn dập vì mệt mỏi, mắt lim dim dần.

Trong căn biệt thự, Hwang Hyunjin đang ngồi trong phòng đọc sách tầng hai. Trước mặt cậu là chồng tài liệu dày cộp, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt điển trai nhưng uể oải.

Hyunjin vốn không thích học thêm tại nhà, nhưng ông Hwang – bố cậu, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn kiêm nghị sĩ đương nhiệm – luôn đặt kỳ vọng khổng lồ lên đứa con duy nhất. Hyunjin không còn lựa chọn nào ngoài việc ngồi yên mà gõ bút lên bàn cho qua thời gian.

Một lúc sau, vì chán, cậu đứng dậy bước ra ban công. Từ trên cao nhìn xuống, Hyunjin cau mày khi thấy một bóng dáng lạ – cậu trai mặc sơ mi trắng nhàu nhĩ, ngồi tựa gối trước cổng nhà mình.

"Cái gì đây... ăn mày à? Hay kẻ trộm?" – Hyunjin khẽ lầm bầm, ánh mắt lạnh lẽo.

Không nghĩ nhiều, cậu rảo bước xuống tầng dưới, đẩy mạnh cánh cổng sắt.

"Kéttt—" tiếng cổng vang vọng, kéo Seungmin ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu giật bắn, vội bật dậy, quay người lại.

Trước mặt là một chàng trai cao ráo, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt sắc sảo đến mức Seungmin thoáng sững người. Đôi mắt đen dài, ánh nhìn vừa lười biếng vừa lạnh lùng khiến cậu có cảm giác như mình vừa phạm tội gì lớn.

– Mày làm cái gì trước nhà tao? – Hyunjin hỏi, giọng cộc lốc.

Seungmin lắp bắp, cúi gập người:
– Em... em xin lỗi! Em không có ý gì đâu ạ. Em... chỉ ngồi nghỉ một chút thôi... Em bị lạc đường...

Hyunjin khoanh tay, đứng chống hông, nheo mắt nhìn từ đầu đến chân.
– Lạc đường? Vào tận đây á? Khu này ai cũng biết là khu biệt thự tư nhân, có bảo vệ, có biển báo. Mày chui vào kiểu gì?

– Em... em không để ý... thật sự là em tìm mẹ, nhưng đi mãi không thấy... điện thoại em hết pin nữa... – Seungmin ấp úng, tay nắm chặt quai vali như thể sợ bị đuổi đi.

Cậu cảm giác mặt mình nóng bừng. Đúng là nhìn qua thì hệt như một kẻ khả nghi, ngồi chình ình trước cửa nhà người ta.

Hyunjin im lặng vài giây. Đôi mắt lạnh nhạt ấy không rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Seungmin. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy... một cái gì đó thật khác thường: ngây thơ, thật thà, không giống kiểu giả tạo mà Hyunjin thường gặp trong giới nhà giàu.

Cậu nhếch môi, quay lưng, nói ngắn gọn:
– Đi theo tao.

Seungmin giật mình:
– Ơ... đi đâu ạ?

Hyunjin dừng lại, ngoái đầu nhìn, giọng vẫn lạnh tanh:
– Mày không muốn ngủ ngoài cổng cả đêm chứ?

Seungmin bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng khi thấy Hyunjin sải bước đi thẳng, cậu hoảng hốt kéo vội vali chạy theo sau.

Cánh cổng sắt từ từ khép lại phía sau lưng, phát ra âm thanh "rầm" nặng nề. Seungmin ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nguy nga trước mắt, trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ.

Cậu không biết, chỉ một quyết định ngồi nghỉ bừa hôm nay sẽ khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng hoàn toàn khác – nơi có người tên là Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com