2.
Căn biệt thự họ Hwang rộng đến mức Seungmin có cảm giác mình vừa bước vào một khách sạn năm sao. Hành lang dài, sàn lát đá hoa cương sáng bóng, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Mùi hương nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến cậu thấy lạ lẫm, chẳng biết nên đi đứng thế nào cho phải phép.
Hyunjin đi trước, dáng cao thẳng tắp, tay đút túi quần, thỉnh thoảng quay lại liếc Seungmin – kẻ đang vừa kéo vali vừa đảo mắt nhìn quanh như chú cún con lạc mẹ.
– Đi đứng cho nó đàng hoàng, làm như chưa thấy cái đèn chùm bao giờ. – Giọng Hyunjin vang lên, nửa châm chọc nửa bực mình.
Seungmin đỏ mặt, lí nhí:
– Dạ... em xin lỗi.
Mà Seungmin thật sự chưa thấy cái đèn chùm nào trong 20 năm cuộc đời của cậu cả.
Hyunjin không đáp, chỉ hừ nhẹ rồi đẩy cánh cửa gỗ lớn dẫn vào phòng khách.
Phòng khách rộng mênh mông, ở chính giữa là bộ sofa da đen sang trọng. Trên ghế, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi đọc báo, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cà vạt cài ngay ngắn. Khí chất ông toát ra khiến Seungmin lập tức khựng lại.
Ông Hwang – chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn kiêm nghị sĩ có tiếng trong giới chính trị.
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Hyunjin rồi dừng lại ở Seungmin với sự bối rối thoáng qua. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến Seungmin rùng mình, vội cúi đầu.
– Ai đây? – giọng ông trầm, nhưng dứt khoát.
Hyunjin nhún vai:
– Tự nhiên ngồi gục ở cổng nhà mình, sợ mất mặt nên lôi đại vào.
Seungmin vội vàng xua tay:
– Ah, chú ơi, con chỉ bị lạc đường thôi ạ. Con không có ý nằm ăn vạ ở trước cổng nhà chú, chỉ là con từ tỉnh mới lên, chưa quen-
-Được rồi.
Ông Hwang đặt tờ báo xuống bàn, nhíu mày quan sát kỹ cậu trai nhỏ nhắn, áo sơ mi nhăn nhúm, vali cũ kỹ. Một thoáng suy nghĩ lướt qua.
– Tên gì?
– Dạ, cháu là Kim Seungmin ạ... – Cậu cúi đầu lễ phép.
– Nhà ở đâu?
– Dạ... ở ngoại ô. Hôm nay cháu lên đây thăm mẹ, nhưng... con lạc mất rồi ạ. – Seungmin ngập ngừng, giọng nhỏ đi vì ngại, gần như nói cho bản thân cậu nghe.
Không khí im lặng vài giây. Ông Hwang chống cằm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu con người Seungmin. Rồi bất ngờ, ông nói:
– Trông cũng gọn gàng mà lễ phép. Nhà đang thiếu người làm việc vặt, muốn ở lại không?
Seungmin giật mình, mắt mở to:
– Hơ... dạ?
Hyunjin quay phắt sang bố:
– Bố nói gì thế? Tự nhiên vớ được thằng này về, biết làm ăn như nào mà nhận nó vào?
Ông Hwang bình thản:
– Mày yên tâm, tao không phải loại dễ tin người. Nhưng nhìn nó, tao thấy đáng tin hơn khối đứa xin vào đây vì tiền. Mày thì lúc nào cũng bừa bộn chứ còn sao, trong nhà cần người chăm chút thêm cho cái phòng của mày.
– Con không cần. – Hyunjin cau mày, giọng gắt.
Ông Hwang đặt báo xuống bàn, giọng nặng hơn:
– Đấy không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh.
Không khí căng thẳng trong vài giây. Hyunjin nghiến răng nhưng không nói thêm, chỉ hừ lạnh rồi quay mặt đi.
Seungmin thì đứng chết trân, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu lắp bắp:
– Cháu... cháu sợ mình không làm được đâu ạ...
Ông Hwang nhìn thẳng vào cậu:
– Mày biết làm việc nhà không?
– Dạ... cũng biết. – Seungmin gật đầu.
– Thế thì được. Từ giờ mày cứ ở lại đây. Ăn ở tao lo, miễn là chăm chỉ, không gây rắc rối là được. Hiểu chưa?
Seungmin ngập ngừng. Trong đầu cậu là hàng loạt suy nghĩ: mẹ ở đâu, mai đi tìm tiếp thế nào, nhưng nhìn ánh mắt cứng rắn của ông Hwang, cậu chỉ biết cúi đầu:
– Dạ... con hiểu rồi ạ..
Ông Hwang gật nhẹ, cầm báo đọc tiếp, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một quyết định nhỏ nhặt.
Hyunjin bực tức liếc sang Seungmin, buông một câu cụt lủn:
– Từ nay mày dính với tao rồi đấy. Đừng có phiền.
Seungmin cắn môi, ôm chặt quai vali, khẽ đáp:
– ... Vâng.
Trong lòng cậu vừa lo sợ vừa mơ hồ. Không ngờ chỉ vì một lần lạc đường, giờ cậu lại trở thành "người hầu bất đắc dĩ" trong ngôi nhà xa hoa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com