Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cậu Đồng, Thằng Út

Cậu Đồng là con của phú ông, nhà giàu nhất vùng không ai là không biết, nghe người ta nói tiền bạc của nhà cậu Đồng có mà cả làng xúm vào ăn ba đời còn chẳng hết. Nếu nói hoa mỹ chính là 'Giàu nứt đố đổ vách'!!

Cha cậu Đồng là ông Bình, nghe thiên hạ đồn đại hồi còn trẻ chính là một tên giang hồ tai tiếng khắp nơi chưa sợ ai bao giờ, nhưng từ lúc cha ông Bình mất ông đem sự đau lòng đó làm động lực mà cực lực học hỏi làm ăn, thừa kế lại sản nghiệp của cha mình. Chả biết tin đồn có đúng không cơ mà nhìn cái tính nghiêm khắc đến đáng sợ của ông Bình thì cũng không khó hiểu thì người ta tin vào lời đồn đó. Phú ông thường rất nghiêm khắc với người nhà cũng như giai nhân cơ mà ông cũng rất thương người, nghiêm thì nghiêm nhưng mà thương thì vẫn thương.

Lúc cậu Đồng lên 3 tuổi, cái tuổi mà lũ nhóc còn đang cởi chuồng tắm mưa thì cậu Đồng đã phải đi học. Học từ lễ nghĩa đến con chữ, chỉ cần chật ý ông Bình cậu Đồng sẽ liền bị phạt quỳ đến đỏ cả chân. Vì được dạy dỗ từ bé nên cậu Đồng rất giỏi, cũng rất hiểu chuyện.

Cậu chủ nhỏ biết cha mình tuy có hung dữ nhưng rất yêu thương cậu, mỗi lần phạt cậu Đồng xong lại hớt ha hớt hải kêu người bôi thuốc cho cậu Đồng. 

Đến khi lớn lên cậu đồng càng ngày càng trổ mã, thân hình cao lớn, da dẻ màu bánh mật, toàn thân vạng vỡ, mắt sắt cùng lông mày rậm, đây chính là nét đẹp hớp hồn bao thiếu nữ nhỏ xinh. Do được thừa hưởng gen trội của ông Bình mà cậu Đồng cao tận 1m87.

Như vẻ ngoài của mình cậu Đồng rất ít nói lại có đôi chút khó tính nhưng chung quy vẫn là một người vô cùng tốt đó nha !! 

–-------------------------

Thằng Út là người hầu trong nhà cậu Đồng, cha mẹ nó mất sớm để lại mình nó. Nó đã mất đi cha lẫn mẹ còn chịu cái cảnh nghèo đói, bệnh tật. Được cái hàng xóm xung quanh cũng thương nó, thấy nó khổ sở mà thương, hay mang ít khoai, ít bánh cho nó ăn đỡ đói. Thằng Út chịu cực từ nhỏ cũng không ỷ vào mọi người mà lười nhác, nó đi khắp xóm ai kêu gì làm đó, ngày làm đêm ngủ, có khi nó còn cày bừa còn nhiều hơn cả vài con trâu cộng lại. 

Thằng Út tuy khốn khổ nhưng nó được trời ban cho cái mã đẹp, da dẻ hồng hào có chút chai sạn. Mắt nó to tròn, lông vừa dài lại vừa cong có khi còn đẹp hơn mấy tiểu thư đài các . Cũng chính vì đẹp mã lại còn tốt tính mà nó được ông Bình chú ý rồi nhận vào làm hầu lúc mười bảy tuổi.

Ông Bình đi phát gạo cho dân nghèo, gạo chất cao như núi chắc cũng gần cả tấn chứ ít gì, ông sai mấy đứa hầu trong nhà chạy vòng vòng kêu mọi người đến nhận gạo. Người dân bắt đầu bu đông như kiến chẳng mấy chốc mà gạo cũng vơi dần. Thằng Út nghe có gạo từ thiện, nó mừng quýnh cả lên ba chân bốn cẳng chạy đi lấy gạo bỏ quên luôn nồi khoai luộc đang nấu dở.  

Thằng Út phận thấp bé không dám tranh giành với người khác nó chỉ đành đứng xung quanh đợi mọi người thưa dần rồi mới lấy gạo. Nó đợi từ sáng đến chiều, trời chạng vạng thì người cũng đi gần hết, Thằng Út ngó ngang ngó dọc rồi mới xỏ đôi dép vào chân, thằng Út lom khom đứng dậy đi đến chỗ ông Bình nhận gạo.

Ông Bình thấy thằng Út, ông vẫy vẫy tay kêu thằng hầu lấy phần cho thằng Út. Thằng Út mở to mắt nhòm đống gạo mà nuốt nước bọt, nghĩ tới có bát cơm nóng hỏi mà ăn, nó sướng rơn cả người, thèm ghê!

Thằng Út thấy nó may ghê, còn đúng phần gạo cuối cùng, may mà nó chạy đến kịp không là uổng công cả buổi ngồi ở đây rồi. Tay thằng Út cầm lấy túi gạo, nó mân mê cái túi rồi cười hì hì như thằng khờ, mà cũng đúng, cái thời buổi này có khoai ăn đã là quý lắm rồi huống hồ là gạo trắng thơm ngon như vậy! 

"Chà! Gạo này mà ăn chung với cá nướng là hết bài" nó nhảy chân sáo ra khỏi cổng nhà phú ông, miệng cứ ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa. 

"C..còn gạo không ông ơi" 

Ông lão già tay chống gậy run run hỏi ông Bình, ông Bình nhàng  nhã lắc đầu. "Gạo vừa hết rồi, nếu ông muốn lấy thì chờ tháng sau ạ." thằng hầu lên tiếng.

Ông lão sầu não cụp mắt nhìn cái bàn trống trơn không biết nói gì, lão quay lưng ra về, trông lão có vẻ rất buồn. Thằng Út thấy thế cũng có chút thương lão, nó nhìn túi gạo của mình rồi lại nhìn lão. Được rồi! Nó đường đường chính chính là thanh niên trai tráng ăn ít lại chút cũng chẳng sao!! Với cái suy nghĩ đó Thằng Út lại gần ông lão.

"Ông ơi" Nó gọi rõ to! Lão nhìn nó chớp mắt vài cái. Thằng Út mở túi gạo ra, tay hốt hai nắm gạo cho vào túi áo nó, chỗ còn lại thằng Út đưa cho lão. "Ông cầm về ăn đi ạ" 

Lão nhìn nó còn sua sua tay " Cậu cho lão rồi cậu lấy gì mà ăn" 

Thằng Út không nói nhiều nó đưa gạo cho ông lão rồi mỉm cười. "Ông cứ cầm lấy, cháu là thanh niên ăn ít chút cũng không sao!" Thằng Út lại cười hì hì tự nhiên nó thấy mình cũng tốt lắm chứ bộ, xứng đáng có mười cô vợ đó nha!!

"Vậy lão cảm ơn cậu" ông lão vui mừng cảm ơn thằng Út rồi rời đi. Lão đi rồi nó cũng quay lưng về nhà thì nó nghe tiếng thằng hầu kêu nó. "Ê nhóc, ông kêu mày vào kìa" thằng hầu vẫy vẫy tay kêu thằng Út vào nhà. 

Thằng Út gãi gãi đầu, rồi cũng lom khom đi vào nhà. Đúng là nhà của phú ông có khác, vừa to lại vừa đẹp trong cứ như 'cung điện' ấy. Thằng Út bị nhà ông Bình làm cho hoa cả mắt, nó lơ ngơ dòm khắp nơi. "Nhóc mày tên gì" ông Bình lên tiếng làm thằng Út giật bắn người, nó khép nép, lễ phép lên tiếng. "Dạ con tên Út" 

"Thế cha mẹ mày đâu, có công ăn việc làm gì chưa ?" Ông Bình lại tiếp tục hỏi. Thằng Út nó nghe thế liền cụp mắt xuống, có chút tủi thân trả lời ông. "Cha mẹ con mất rồi, con đi làm thuê ai kêu gì làm nấy ạ."

Ông Bình nhìn nó hơi nhướn mày, ông vỗ nhẹ vai nó rồi kẽ cất tiếng. "Nếu mày muốn thì qua nhà ông mà làm, chỗ ăn, chỗ ngủ đều có." 

Thằng Út mở to mắt, nó không kìm được sự vui vẻ mà gật đầu lia lịa. Thế là nó đã có công việc đàng hoàng không lo đói nữa rồi!!

Ông bình kêu thằng hầu sắp xếp chỗ ở cho nó rồi cho nó ăn uống tắm rửa. Chợp mắt một cái đã tối muộn, nó nằm trên chiếc giường êm ái mà ông cho, thằng Út vui sướng cong môi, cảm giác thật thoải mái làm sao, thằng Út cứ thế vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm nó nghe có tiếng gõ cửa đằng trước nhà, thằng Út thấy hơi sợ, nửa đêm nửa hôm ai lại đi gõ cửa giờ này, có khi nào là trộm không trời. Thằng Út toát mồ hôi hột, cơ mà ai đời trộm lại đi gõ cửa. Thấy suy luận của mình ngày càng điên thằng Út mới thở phào. Nó rón rén bước ra ngoài, nó đi nhẹ hết cỡ núp sau chậu cây nhìn ra cổng. Thằng Út tròn xoe mắt, một người đàn ông ăn bận lịch sự, tóc vuốt ngược ra sau, cao to đang đứng ở cổng, cơ mà người này phải nói là rất sáng sủa và nam tính, khác hẳn với mấy người ở làng này, nhìn phát là biết là con nhà giàu!!

Cậu Đồng gõ cửa nãy giờ vẫn chưa thấy ai ra mở cửa cho đâm ra sinh bực! Mày rậm cau lại. Thằng Út thấy người kia đang khó chịu, nó cũng lo lo mà chạy ra mở cửa cậu vào. "Dạ cậu đợi con chút xíu ạ" Thằng Út loay hoay mở cổng.

"Người mới ?" cậu Đồng nhướn mày hỏi Thằng Út, nó nghe cậu hỏi rồi dạ dạ vâng vâng, hình như nó hơi sợ người này. Nó không phải là chưa từng nghe danh cậu Đồng con phú ông, quả thật như lời đồn, cậu Đồng đáng sợ vãi!!!

Đợi cậu Đồng vào nhà thằng Út đóng cổng lại rồi chạy cái ọt vào phòng lăn ra ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com