Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mộc An gần như đã thức trắng cả đêm hôm qua, suy nghĩ phải đối mặc với Mộc Nhật Minh khiến cậu không tài nào ngủ được. Buổi sáng hôm nay đến thật mệt mỏi, Mộc An như bị in mật lên mắt, khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống làm cậu trông giống một cái xác vậy.

Mộc An mệt mỏi lê bước xuống lầu, không cẩn thận mà vấp trúng chân ngã mạnh về phía trước. Mộc An sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bây giờ không thể giữ thăng bằng  cơ thể đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp ập đến rồi. Đột nhiên có một bàn tay kéo cậu lại từ phía sau, cậu theo quán tính mà ngã vào cơ thể người đó.

Mọi người bên dưới sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì hoảng hồn, nhất là mẹ cậu. Bà suýt ngã xuống ghế ngay lập tức chạy lên đỡ con. Mộc An khi không nhận được cơn đau như dự kiến thì từ từ mở mắt, ngẩn mặt lên thì thấy một khuôn mặt thanh tú cũng đang nhìn mình. Đó là Mộc Hạo anh ba của cậu.

Gương mặt Mộc Hạo lúc này hiện ra thật rõ nét, đôi mắt anh xanh biếc  màu đại dương , hàng mi dài, chót mũi cao, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, làn da trắng mịn  cùng với mái tóc trắng dài ngang vai đang rủ xuống khiến anh trông không khác gì bạch mã hoàng tử.

Mộc An đang ngắm nhìn Mộc Hạo thật say sưa thì bị anh búng một cái thật đau cho tỉnh.

- Ngắm đủ chưa?
- Chưa...
- Vậy đợi ngồi dậy đi rồi hẳn ngắm.

Mộc An lúc này mới tỉnh táo mà ngồi dậy, cậu thấy mình bị mẹ và giai nhân trong nhà vây quanh, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Bản thân mình thì đang ngồi trong lòng Mộc Hạo.

Mộc Thanh Nhã lúc này cũng tới để đỡ con dậy, cẩn thận đỡ cậu xuống lầu xong mới mở giọng trách mắng.
- Con đi đứng kiểu gì vậy hả? Sao lại bất cẩn thế, có biết mẹ sợ thế nào không?
- Con xin lỗi... ( Giọng Mộc An khá nhỏ, cậu cũng biết mình có lỗi nên không dám ngẩng mặt lên nhìn bà)
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận, nếu lúc nãy không có anh đỡ thì con không biết sẽ thế nào rồi!
- Thật là sao con lại bất cẩn đến thế chứ!

Mộc An lúc này rơm rướm nước mắt. Mẹ cậu rất hiền, ít khi la mắng và không bao giờ đánh con nhưng khi mẹ giận thì lại rất đáng sợ. Tuy mẹ thương cậu nhất nhưng bà luôn sử phạt công bằng, thấy bà la rầy nhưng vậy chứng tỏ bà đang rất giận. Mộc An hiểu rõ điều đó nhưng thấy mẹ la mình cậu vừa sợ vừa ấm ức không kiềm được nước mắt.

- Thôi nó chỉ lỡ chân thôi, mẹ đừng la nó nữa!
Mộc Hạo người nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Mộc Thanh Nhã lúc này cũng để ý cậu đang khóc làm lòng người mẹ xót xa vô cùng. Bà tiếng tới ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành. Được người khác dỗ chỉ càng khiến cậu ỷ lại mà khóc to hơn thôi.

- Lớn to đầu rồi mà còn khóc như con nít vậy. ( Mộc Hạo lại giở giọng ra trêu chọc cậu )
- Này em nó đang khóc, con đừng chọc em nữa!
- Hứ..hức..ư anh xấu lắm mẹ mau đánh anh đi!
- Hahahaha..lớn rồi còn khóc nhè
- Hức..Oaoaoa.. ( Mộc An không thể chịu được nữa mà lao tới đánh anh)
- Hahaha ( Mộc Hạo vừa chọc cậu vừa chạy)
- Thôi mà hai cái đứa này.

Mộc Thanh Nhã bất lực thở dài khi thấy hai đứa nhóc to xác đang rượt đuổi nhau. Cảnh này thật hoài niệm, mỗi khi Mộc An bị anh hai và mẹ la thì Mộc Hạo luôn đứng ra bảo vệ nhưng sau khi Mộc An nín khóc thì chính anh lại chọc cậu khóc tiếp.

                         __________

" Chuyến bay 412 đã hạ cánh xin hành khách vui lòng xuống máy bay"

Gia đình Mộc An đang ngồi đợi Mộc Nhật Minh ở hàng ghế, mẹ Mộc nghe chuyến bay của con mình đã hạ cánh thì hào hứng, kéo cả nhà ra đón con.

Mộc Nhật Minh mặt một bộ vest đen, chân mang giày âu đế đỏ, đeo kính râm, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex đắc tiền, thân hình cao ráo, săn chắc, làn da trắng trẻo khiến anh mang đậm chất tổng tài làm cho mọi người trong sân bay nhìn không rời mắt. Nhất là phái nữ, chị em mê thì thôi rồi. Nhưng cũng không trách họ được, ngay cả những cô tiếp viên hằng ngày gặp rất nhiều loại khách hàng khác nhau cũng đỏ mặt khi nhìn anh chứ nói chi là...

Với ngoại hình nổi bật như vậy, nên không khó để Mộc gia nhận ra anh. À quên mất, bên cạnh anh cũng có một người phụ nữ xinh đẹp không kém. Sở Vân Thanh kéo theo chiếc vali lớn rất tự nhiên mà quàn lấy tay anh. Mẹ Mộc vui mừng chạy tới ôm chầm lấy con trai, Mộc Nhật Minh cũng đưa tay ra sau lưng bà làm động tác ôm. Ánh mắt anh nhìn mẹ sau đó lướt qua một hàng người rồi dừng lại ở cậu. Mộc An khi thấy anh nhìn mình thì nhanh chóng cụp mắt xuống, lãng tránh ánh mắt của anh.

Sau khi trao con trai cả một cái ôm thắm thiết thì mẹ Mộc nhận ra mình có hơi thái quá liền bảo mọi người lại ghế trò chuyện. Lần này Sở Vân Thanh chủ động chào hỏi trước.

- Chào cô Mộc lâu rồi không gặp, cô vẫn trẻ trung như trước nhỉ.
- Ôi! Con bé này khéo nói quá. Bác rất vui khi gặp lại cháu ( vừa nói bà vừa nắm lấy tay cô )
- A, tiểu An và Mộc Hạo nay cũng đến đón Minh Minh nữa à!
- Đừng tùy tiện gọi tên tôi như thế!
Không hiểu sao khi nghe Sở Vân Thanh gọi tên anh hai như thế khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Câu nói lúc nãy không chỉ mang hàm ý nhắc nhở cô về cách gọi tên của mình mà còn đá xéo cô không được gọi tên chồng bé tùy tiện như thế nữa.

Bầu không khí lúc này trở nên khá ngượng ngùng, Mộc Hạo liền lên tiếng xua tan nó
- Chị Sở lát có muốn về chào cô chú trước không?
- À..không cần đâu, chị đã báo với gia đình rồi. Mà chị cũng có chuyện nhờ một chút..
- Con cứ nói đi, không phải ngại. ( Mẹ Mộc lên tiếng )
- Dạ. Là gần đây con mới chuyển đơn vị về nước để làm chung công ty với Minh Minh mà chưa tìm được chỗ ở, nhà con lại quá xa. Cô có thể...
Nói đến đây Sở Vân Thanh liền làm ra vẻ khó sử cắn cắn môi trong rất đáng thương. Thấy vậy mẹ Mộc sao kiềm lòng được.
- Không sao! Tạm thời con cứ ở lại nhà cô đi.
- Nhưn...nhưng như vậy có phiền cô quá không ạ?
- Con bé này thật là, người nhà với nhau cả không cần khách sáo.
- Vâng, vậy con xin phép làm phiền cả nhà ạ.
Tán gẫu xong, mọi người liền kéo nhau lên xe. Hôm nay Mộc Hạo đặc biệt lái chiếc Mercedes Benz 7 chỗ ngồi tới để mọi người nghỉ ngơi cho thoải mái. Mộc Nhật Minh xung phong lái xe, Sở Vân Thanh muốn ngồi ghế phụ lái thì bị mẹ Mộc kéo lại nói là lâu quá không gặp nên muốn trò chuyện, chỉ còn Mộc Hạo và Mộc An là chưa sắp xếp được chỗ. Mộc Hạo thì muốn yên tĩnh nên một thân một mình ở hàng ghế sau, Mộc An cũng muốn ngồi hàng ghế cuối nhưng chưa kịp di chuyển đã bị Mộc Nhật Minh nhấn mạnh vào ghế phụ lái.

Chuyến đi diễn ra khá vui vẻ, ít nhất là đối với mẹ Mộc và Sở Vân Thanh. Mộc Hạo thì ngủ luôn ở phía sau. Mộc An quay mặt ra cửa sổ, lâu lâu lại Lén ngắm nhìn Mộc Nhật Minh lái xe. Mà đâu biết những hành động nhỏ này của mình đã bị Sở Vân Thanh thu vào mắt. Vẻ mặt cô đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam