3
Sau ngày hôm đó, số lần liên hệ của tôi với Mục Vọng giảm đi đáng kể.
Đó đã không còn là lấy lui làm tiến nữa, mà là thực sự nhận thức được vấn đề của mình.
Mục Vọng cũng không chủ động liên lạc với tôi.
Quả nhiên là chẳng có cảm giác gì đặc biệt nhỉ.
Một ngày nọ, khi đang trộm lười ở nơi làm việc, tôi vô tình nhìn thấy Mục Vọng đăng lên vòng bạn bè một trận đấu bóng rổ.
Tôi tuỳ tiện bình luận vào: Cậu chơi bóng rổ hả?
Mục Vọng trả lời luôn: Ừ.
Lại hỏi: Cô muốn tới?
Hừ, thật là trực tiếp, sao lại nói ra lời trong lòng tôi vậy chứ.
Tôi: Muốn tới chứ, nhưng cậu nhất định sẽ không cho tôi đi.
Sau khi gửi tin nhắn, đồng nghiệp kêu tôi có việc nên tôi đã đặt điện thoại sang một bên.
Khoảng hai phút sau, một thông báo Wechat hiện lên trên màn hình máy tính.
Mục Vọng: Tôi không nói thế.
Tôi sững người trong giây lát.
Nắng xuân ngoài cửa sổ trong lành ấm áp, tôi nhếch khóe miệng lên, gõ phím: Vậy tôi tới nhé?
Mục Vọng không trả lời.
Tôi: Nếu cậu không nói thì coi như chấp nhận nhé?
Tôi: Tôi đi thật nhé?
Mục Vọng: Ờ.
Tôi ngả người ra ghế, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Giờ tôi hơi nghi ngờ, liệu có phải cậu nhóc này đã cố tình đăng thông báo trận đấu bóng rổ lên vòng bạn bè không nhỉ.
Ai biết được.
Trận đấu bóng rổ diễn ra vào cuối tuần, là một trận giao hữu giữa hai đội Đại học T và S tại sân nhà Đại học T.
Tôi đã đến nơi từ sớm, liên lạc với Mục Vọng trên WeChat: Cậu đang ở đâu thế?
Mục Vọng: Chờ tôi ở cửa.
Tôi chỉ mới đợi vài phút, Mục Vọng đã xuất hiện.
Vì tham gia trận đấu, cậu ấy mặc đồng phục bóng rổ với một chiếc băng đô trên trán.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy thậm chí còn không chào, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Lại đây."
Tôi đi theo sau, nhìn chằm chằm vào chữ "Mục Vọng" trên đồng phục bóng rổ của cậu ấy, chợt nghĩ ra một điều thú vị.
"Mục Vọng, tôi hỏi cậu một câu nhé."
Cậu quay lại nhìn tôi.
Tôi cười: "Sao cậu lại cao vậy hả?"
Rõ ràng trước đây rất lùn mà.
Mục Vọng đột nhiên đứng lại khiến tôi suýt thì va phải cậu.
"Ăn thịt trẻ con." Vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, giọng điệu vẫn y như thường, "Đặc biệt là người như cô."
Nói xong xoay người đi thẳng.
Tôi: ?
Tên nhóc thối này đang nói gì vậy?!
Tôi suýt nữa bị cậu ta làm cho cười chết.
Bĩu môi tiếp tục theo cậu ta đi vào cung thể thao.
Mục Vọng chỉ hướng cho tôi xong thì bước vào sân để chuẩn bị.
Tôi đi lên, có một cậu trai dẫn tôi đến vị trí dựa trước của khán đài.
Xung quanh đều là những sinh viên trẻ năng động hoạt bát, chỉ có một xã súc* như tôi lẫn vào, ít nhiều cũng có hơi khó chịu.
(*Tiếng lóng chỉ việc làm bán mạng cho công ty, giải thích kỹ bên dưới)
Tôi chống cằm, thầm thấy may mắn vì hôm nay chiếc váy tôi mặc vẫn còn trẻ trung chán.
Đang ngẩn ngơ thì một cô gái bước tới nói gì đó với chàng trai ngồi bên cạnh tôi, rồi cả hai đổi vị trí cho nhau.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi tò mò nhìn sang.
Lập tức choáng luôn.
Cô gái này trông cũng quá ưa nhìn rồi đó.
Là một đứa háo sắc thâm niên, tôi không thể không mở miệng bắt chuyện.
Chỉ vài lời đã hỏi xong những thông tin cơ bản của cô em này rồi.
Cô em này tên là Đường Hiểu Huyên, là sinh viên năm hai trường T, hôm nay tới đây để cổ vũ cho người mình thương thầm.
Tôi thích thú nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi: "Người em thầm thích là Mục Vọng phải không?"
Đường Hiểu Huyên đỏ mặt, theo bản năng cố gắng che giấu.
Tôi nở một nụ cười hiểu ý: "Nhất định là phải rồi, nếu không em đã chẳng phải đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi."
Cô bé mím môi, trầm giọng hỏi: "Vậy chị ơi... chị là bạn gái của Mục Vọng ạ?"
"Không phải đâu." Tôi lắc đầu, "Em còn có cơ hội đó."
Mặt cô bé càng đỏ hơn.
Thật sự là một cô bé dễ thương.
Khi trận đấu bóng rổ bắt đầu, chúng tôi cùng nhau cổ vũ cho Mục Vọng, nhưng điều khác biệt là cô ấy hào hứng đứng hẳn lên và nhìn Mục Vọng bằng ánh mắt nhiệt huyết.
Đó là loại ánh mắt tràn đầy tình yêu thanh xuân và can đảm mà tôi không còn có được.
Mỗi khi ghi được bàn thắng, Mục Vọng đều nhìn về hướng này.
Như nhận được đáp lại, khán giả xung quanh càng cổ vũ to hơn.
Tôi từ xa nhìn cậu ấy đứng giữa những tiếng reo hò, lại cứ luôn có ảo giác như đang đối diện với cậu ấy vậy
Thời gian trôi qua, trận đấu rơi vào thế giằng co, cầu thủ hai bên đều mồ hôi nhễ nhại, thi thoảng lại có người vén áo lên lau mặt.
Mục Vọng đã để lộ cơ bụng săn chắc của mình khi vô tình thực hiện hành động này.
Tôi rõ ràng cảm thấy Đường Hiểu Huyên ở bên cạnh mình đang đỏ mặt.
Chắc chắn cô ấy là một cô em ngây thơ, nếu cô ấy biết tôi đã gần như đã nhìn thấy Mục Vọng khoả thân, chẳng biết sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Trong mười giây cuối cùng, Mục Vọng đã kết thúc trận đấu với cú ném ba điểm.
Cả khán phòng đều hò reo, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm.
Mục Vọng được vây quanh bởi các thành viên trong nhóm và đám khán giả đang vỡ oà trong cảm xúc. Tôi cũng đứng dậy, từ tận đáy lòng cảm thấy mừng cho cậu ấy.
Nhưng tôi đã không đi qua đó.
Vì ngay lúc ấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng cậu ấy không thuộc về tôi.
Thanh xuân của cậu ấy, đáng lẽ không nên xuất hiện tôi.
Trong không khí ồn ào và nhiệt huyết, tôi đã chọn lặng lẽ rời đi.
Cũng giống như cuộc gặp gỡ bất ngờ ban đầu ấy, khi rời đi, cũng không có cơ hội nói lời từ biệt tử tế.
Tôi chỉ để lại một lời nhắn cho Mục Vọng trên Wechat: Đi trước đây nhé.
Có lẽ phải mất một lúc lâu thì cậu ấy mới xem điện thoại, đáp lại câu: Ờ.
Gì chứ, đã quen nhau lâu như vậy rồi mà cũng không thử hỏi nguyên nhân à?
Tôi thở dài, lại không sao cả mà cười nhẹ.
Quên đi, dù sao đi nữa, tôi cũng quyết định sau này sẽ không làm phiền cậu ấy rồi.
Tôi vươn vai, quay đầu lại nhìn khuôn viên của Đại học T.
Tạm biệt nhé, tên nhóc thối.
...
Đối với người trưởng thành, quên một người thật sự rất nhanh.
Mặc dù chính tôi đã có hứng thú với Mục Vọng trước nhưng cuộc sống và công việc bận rộn đã khiến tôi nhanh chóng quên đi cậu ấy.
Trong khoảng thời gian này, bạn thân của tôi cũng từng đến hỏi: Bà và em trai tui thế nào rồi?
Tôi: Thế nào là thế nào?
Bạn thân: Đừng giả ngu, hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?
Dù chỉ qua điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra bộ dạng nhiều chuyện của cô ấy.
Tôi bĩu môi trả lời: Từ bỏ rồi.
Bạn thân: ?
Bạn thân: Em trai tôi khó tấn công vậy sao? Ngay cả trà xanh nhỏ như bà cũng thất bại rồi?
Tôi phớt lờ câu đùa nhạt toẹt của cô ấy, chuyển sang xem Wechat của Mục Vọng.
Nhật ký trò chuyện vẫn còn dừng lại câu "Ờ" của Mục Vọng sau trận đấu bóng rổ hai ngày trước.
Vòng bạn bè cũng chưa cập nhật bài đăng mới.
Dường như ngay khoảnh khắc tôi lựa chọn từ bỏ, thời gian cũng đứng lại rồi vậy.
Nhưng ý tưởng đó đã nhanh chóng bị tôi vứt bỏ.
Thời gian đâu có đứng yên, chỉ là sự ra đi của tôi không ảnh hưởng lắm đến Mục Vọng mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi lại có chút không cam tâm.
Quen nhau lâu thế rồi mà hình như cậu ta chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho mình thì phải.
Tôi nằm ườn ra bàn và thở dài.
Cũng không biết cuối cùng, ai mới có thể đốn đổ tên trai kiêu này đây.
Buổi tối sau khi tan sở, cô bạn thân của tôi bất ngờ gửi cho tôi một định vị quán bar: Đến uống rượu không?
Nghĩ đến lần Mục Vọng tiễn tôi về nhà, tôi vô cùng nghi ngờ rằng bạn thân lại đang tạo cơ hội khác cho mình.
Tôi: Tui không đến.
Cô ấy lập tức tiết lộ mục đích thực sự: Tui gọi Mục Vọng đến rồi.
Quả nhiên...
Tôi: Bà uống đi, tôi thật sự không muốn đến.
Bạn thân: Thôi được.
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi đi bận việc khác.
Tắm rửa và xem một bộ phim truyền hình xong, đã hơn mười một giờ, tôi thu dọn mọi thứ chuẩn bị đi ngủ.
Khi đang nằm trên giường nghe một bài hát, thông báo Wechat bỗng nhiên hiện lên.
Vậy mà nó lại đến từ người đã không liên lạc suốt hai ngày nay, Mục Vọng.
Tin nhắn cậu ấy gửi đến chỉ vỏn vẹn có bảy chữ nhưng cũng khiến trái tim tôi run lên.
Mục Vọng: Đây là lạt mềm buộc chặt sao?
Từ cuối đã hoàn toàn khiến cho tôi quên cả hô hấp.
Mục Vọng: Chị.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com