4
Kể từ khi biết Mục Vọng, mặc tôi đe doạ dụ dỗ thế nào, cậu ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi là chị.
Bây giờ mới hai ngày không liên lạc đã chủ động rồi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng cậu ta đã say.
Sau lại nghĩ Mục Vọng hiện đang ở cùng với bạn thân nên bắt đầu nghi đây là trò đùa của bạn tôi.
Vì vậy, tôi quyết định gọi cho bạn thân.
Cuối cùng, chính bạn trai của cô ấy lại là người nghe máy: "Mục Khê say rồi, tôi đón cô ấy đi rồi."
"Còn Mục Vọng thì sao?"
"Vẫn đang ở quán bar."
Trái tim tôi thình thịch hai tiếng.
Cậu ta thực sự đã say.
Bất an, tôi gọi lại cho Mục Vọng: "Mục Vọng, cậu không sao đấy chứ?"
Tiếng nhạc bên kia rất lớn, rất ồn, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ câu trả lời của cậu ấy.
"Ừm..." Giọng cậu ấy vô cùng mềm mại, "Cô đưa tôi về nhà được không?"
Nhịp tim lại đột ngột tăng tốc.
Tôi siết chặt máy, nhẹ nhàng đáp: "Được."
...
Tôi khoác thêm áo khoác và đi ra ngoài mà không trang điểm gì cả.
Theo định vị mà bạn thân đã gửi trước đó, tôi bắt taxi tới quán bar.
Rất nhanh đã tìm thấy Mục Vọng ở quầy.
Cậu ấy ngồi thẳng tắp, chỉ có ánh mắt là hơi hơi ngơ ngác.
Nếu không phải người quen biết cậu, có lẽ cũng chẳng nhận ra được là cậu đã say.
Tôi vỗ vai cậu ấy: "Đi thôi."
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau.
Khi đến ngã tư, tôi mở ứng dụng gọi taxi lên: "Về trường hả?"
Cậu ấy lắc đầu.
Tôi thay cậu ấy quyết định luôn: "Vậy thì hãy về nhà thôi."
Cậu ấy đột ngột cúi xuống và gục đầu vào vai tôi.
Tôi cứng đờ cả người, ngữ khí không tự nhiên hỏi, "Mục Vọng?"
Một gã trai kiêu chính thống, sao uống rượu vào lại biến thành hạt đậu mềm thế này?
Cậu ấy không trả lời, giữ yên bất động.
Tên nhóc thối này không phải là ngủ quên rồi chứ?
Tôi đưa tay ra và đẩy cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không động đậy.
"Mục Vọng." Tôi cao giọng, cố gắng đánh thức cậu, "Cậu mà ngủ thì làm sao tôi đưa cậu về nhà được?"
Cậu ta vẫn không cử động.
Tôi đỡ cậu ta, lúng túng lấy điện thoại ra muốn gọi người đến giúp.
Trong lúc đang tập trung gõ chữ thì tay tôi bất ngờ bị giữ lại.
Sau đó chợt bị Mục Vọng ôm vào lòng.
Tôi trợn to hai mắt: "Cậu, cậu tỉnh hả?!"
Cậu ấy không đáp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố thoát khỏi sự trói buộc của cậu ấy.
"Hôm nay chị rất đẹp." Cậu đột nhiên mở miệng, giọng nói bên tai tôi rất nhỏ nhưng lại dịu dàng.
Tôi chợt sững người.
Hôm nay tôi không trang điểm lại còn đeo kính nữa, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến xinh đẹp cả, rốt cuộc cậu ta đã say tới mức nào rồi vậy?
Tôi bĩu môi, nhưng không có ý định bỏ qua cho cậu nhóc say này: "Không phải cậu nói tôi xấu sao?"
Còn nói nhiều hơn một lần nữa chứ.
Cậu ta im lặng.
Quả nhiên không còn gì để nói nữa chứ gì?
Tôi đang cố gắng lấy lại điện thoại của mình thì bỗng nhiên nghe thấy Mục Vọng thì thào bằng một giọng rất nhỏ:
"Tôi nói dối chị thôi."
Cảnh đêm kiều diễm, ánh đèn neon trong thành phố dường như đều biến thành những vì sao, vây quanh tôi, len lén nghe thấy phút đập nhanh của trái tim tôi khi ấy.
...
Cuối cùng tôi phải liên lạc với bạn cùng lớp của Mục Vọng, người từng chơi trò chơi với tôi lúc trước, thì mới đưa được cậu ấy trở lại trường.
Về đến nhà đã muộn, nhưng tôi nằm trên giường mãi mà không ngủ được.
Trằn trọc đến tận hừng đông, tôi không nhịn nổi nữa cầm điện thoại lên.
Nhật ký trò chuyện với Mục Vọng dừng lại ở tiếng "chị" cuối cùng của cậu ấy.
Tất cả những gì diễn ra đêm nay đều có cảm giác hư ảo, không hề chân thực.
Rõ ràng Mục Vọng trước giờ vẫn luôn là một người đàn ông lạnh lùng và cao ngạo, không thèm đếm xỉa đến tình cảm của tôi, trong mắt không có người khác, tại sao sau khi uống say thì lại như biến thành người khác vậy chứ?
Lại còn khen tôi xinh đẹp nữa?
Lẽ nào cậu ấy cũng có tình cảm với tôi?
Tôi lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ không nên có của mình.
Nếu thật sự có tình cảm thì ngay từ đầu khi tôi chủ động, cậu ta phải đáp ứng rồi chứ, còn chần chừ gì đến bây giờ nữa?
Tôi thở dài một hơi.
Đúng là uống rượu hại thân mà...
Ngày hôm sau, tôi đi làm với hai bọng mắt thâm quầng.
Bận đến tận trưa mới có thời gian xả hơi một chút.
Bạn thân tôi đột nhiên gọi tới: "Đêm qua bà và em trai tui..."
Tôi lập tức cắt ngang tưởng tượng của cô ấy: "Không có chuyện gì hết, tôi nhờ bạn học của cậu ấy đưa cậu ấy trở lại trường rồi."
"Tui biết mà." Bạn thân tôi chợt hạ giọng "Hôm nay thằng bé lại đột ngột về nhà, cứ trốn trong phòng không chịu ra ngoài, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nên tôi chỉ thử hỏi bà xem có phải hôm qua đã có gì đó xảy ra không thôi..."
Đầu tôi cũng đầy những dấu chấm hỏi.
"Không có chuyện gì xảy ra mà?"
Chẳng phải chỉ là say rồi ôm tôi, rồi nói một tràng những lời vô nghĩa thôi sao?
Không có gì to tát cả, đúng chứ?
Bạn thân của tôi nghe có vẻ rất lo lắng nên sau khi cúp máy, tôi đã gửi cho Mục Vọng một tin nhắn Wechat.
Tôi: Em trai.
Mục Vọng đáp ngay: Hả?
Tôi: Nghe chị cậu nói cậu ở rịt trong phòng không chịu ra, thân thể không khoẻ chỗ nào à?
Lần này thì Mục Vọng ngừng hồi lâu mới trả lời: Không có.
Tôi: Vậy thì tốt rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại thăm dò hỏi thêm một câu: Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm nhé?
Tôi đã sẵn sàng tâm thế bị từ chối rồi, ai ngờ Mục Vọng lại đáp ngay tức khắc: Ok.
Hửm?
Đồng ý dễ dàng thế á?
Thế lúc trước mời nhiều lần vậy mà tại sao lại không đồng ý chứ?
Tôi bĩu môi.
Đàn ông, thực sự là những sinh vật khó nắm bắt.
...
Buổi tối, tôi rủ Mục Vọng đi ăn món Tứ Xuyên.
Bởi vì tôi không còn ý đồ gì với cậu ấy nữa nên cũng chẳng để ý quá đến hình tượng, tuỳ tiện chuẩn bị một chút rồi đến chỗ hẹn.
Từ xa xa đã thấy Mục Vọng đang đứng ở ven đường.
Cậu ta mặc nguyên bộ quần âu màu đen, dáng người cao gầy, tay đút túi quần, cúi đầu đá đá viên sỏi bên đường, bộ dạng đẹp trai mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Gió đêm thổi tung mái tóc mềm mại, tràn đầy không khí thanh xuân sảng khoái.
Tôi biết cậu ấy đẹp trai, nhưng không hiểu sao đêm nay cậu ấy lại đẹp một cách lạ thường.
Giống như là đã được cố ý chỉnh chu vậy.
Tôi bước đến gọi tên cậu ấy.
Cậu ngẩng đầu đáp lại.
Đôi mắt thiếu niên như những vì sao lấp lánh, cậu sải bước đi về phía tôi.
Trong quán ăn, tôi ngồi đối diện với Mục Vọng.
Sau ngày hôm qua cậu ấy say, tôi cảm thấy khó xử và không biết nên nói gì cho phải.
Mục Vọng cũng không nói chuyện, bàn ăn quá mức yên tĩnh khiến bầu không khí cũng tràn ngập sự ngượng ngùng.
Tôi ho nhẹ một tiếng, cuối cùng đành mở lời: "Uống nhiều rượu như vậy, hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Ừ." Cậu ấy ngừng lại, "Đêm qua tôi..."
Tôi vội ngắt lời: "Uống say thì nói nhảm là chuyện bình thường thôi, cậu không cần để tâm đâu."
Tôi cười ngố, cố gắng chuyển hướng chủ đề.
"Không phải..." Mục Vọng trầm giọng nói.
"Hả?"
Cậu ta ngoảnh mặt đi: "Không có gì."
Sau một lúc im lặng, cuối cùng tôi nói, "Thời gian trước... Có thể tôi đã làm điều gì đó khiến cậu phiền lòng, nhưng sau này, tôi sẽ không làm như thế nữa..."
Tôi cố hết sức lộ ra một nụ cười: "Chẳng qua, Đường Hiểu Huyên thích cậu, cậu phải nắm chặt lấy cơ hội đấy."
Mục Vọng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm lặng và u ám.
Lúc lâu sau, mí mắt cậu cụp xuống, khe khẽ "ừm" một tiếng.
Giữa nhà hàng Tứ Xuyên ồn ào và náo nhiệt, chúng tôi đều ngầm im lặng một lúc.
Đó là một bữa ăn thật vô vị.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mục Vọng đưa tôi về tận nhà.
Cậu ấy ở bên dưới, nhìn thấy nhà tôi bật đèn rồi mới lái xe rời đi.
Tôi đứng cạnh cửa sổ hồi lâu, không khỏi tự hỏi, liệu cậu ấy có thích Đường Hiểu Huyên không nhỉ?
Một em gái xinh đẹp và hoạt bát như thế, ai mà không thích cơ chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com