Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã chẳng còn liên lạc gì nữa.

Một kết thúc ngầm hiểu, coi nhau như những người qua đường, có lẽ đều là kỹ năng cần có của một người trưởng thành.

Không liên lạc với Mục Vọng nữa nhưng bạn thân thì vẫn là bạn thân.

Sau khi biết tôi từ bỏ Mục Vọng, bạn thân cũng chẳng nói gì, chúng tôi nên gặp thì cứ gặp, nên chơi thì cứ chơi vậy thôi.

Một lần chè chén sau khi tan sở, tôi không nhịn được nói với cô ấy một chuyện.

Cách đây không lâu, Tống Tuấn đã nhờ bạn đưa cho tôi một thứ.

Đó là một cái hộp, bên trong đầy những món quà mà tôi đã tặng hắn khi còn đang yêu nhau, cùng mấy bức thư tình tôi từng viết cho hắn.

Bạn thân nghe xong không nhịn được hỏi: "Có phải bà cảm thấy rất thương cảm không?"

"Mắc gì thương cảm!?" Tôi lập tức phủ nhận, mắt nhìn về phía trước, giọng nói lại dần trầm xuống, "Tui chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn giữ những thứ này..."

Bạn thân nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.

Tôi hơi mất tự nhiên: "Lại gì đấy?"

Cô ấy nheo mắt: "Hồi đó bà chia tay với Tống Tuấn phóng khoáng lắm cơ mà, gây chuyện nhiều thế hoá ra là diễn à?"

Tôi bĩu môi, "Không phải tất cả đâu."

Bạn thân khó hiểu: "Hắn ta có gì mà tốt thế?"

Tôi buột miệng: "Có khuôn mặt đẹp mà."

Bạn thân: ...

Bạn thân: "Em trai tôi không phải cũng... Thôi quên đi, tháng sau là sinh nhật tui, tui sẽ tìm một biệt thự tổ chức tiệc tùng, gọi một đám mỹ nam đến."

Tôi không hề nghi ngờ gì về sự cam kết của cô bạn thân cả.

Cô ấy mở một công ty đào tạo người mẫu khá nổi tiếng trong ngành, tôi đã thèm muốn từ lâu những người mẫu dưới quyền cô ấy rồi. Trước kia nói thế nào cũng không muốn giới thiệu, lần này vậy mà lại chủ động cơ đấy.

Tôi nháy nháy mắt với cô ấy: "Bà vẫn là người yêu tôi nhất."

Cô ấy bĩu môi: "Chủ yếu là vì bộ dạng chưa thấy trai đẹp bao giờ của bà quá quê mùa, khiến tôi làm bạn bè cũng thấy xấu hổ lây."

Tôi: ...

...

Một tháng trôi nhanh rất nhanh, sinh nhật bạn thân vừa hay rơi vào chủ nhật, hôm đó, tôi đã dậy sớm để chỉnh trang.

Mãi sau, tôi đứng trước gương chụp mấy tấm ảnh, tự tin rằng mình có thể choán tầm mắt người nhìn thì mới bắt taxi ra ngoài.

Sảnh tiệc biệt thự ở ngoại ô, khi tôi đến thì trời đã gần tối.

Đứng ở cửa chỉnh lại tóc xong, tôi mới bấm chuông.

Mãi tới lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, tôi cười ngẩng đầu, rồi đối diện với ánh mắt của Mục Vọng.

Nụ cười lập tức tắt lịm trên mặt.

Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chứ, sinh nhật của bạn thân, em trai cô ấy làm sao có thể vắng mặt được.

Vẻ mặt của Mục Vọng lại không thay đổi, cậu ta khẽ xoay người ra hiệu cho tôi đi vào.

Tôi đã khá lâu không gặp Mục Vọng rồi, dù rằng trước đây tôi đã cố tán tỉnh cậu ấy nhưng giờ thì cũng chỉ là mối quan hệ bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi.

Bỗng nhiên gặp mặt, thật sự có chút ngại ngùng.

Cũng may kỹ năng quản lý cảm xúc của tôi luôn hữu dụng, tôi lại nở nụ cười và gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay lưng lại với cậu ấy, bước nhanh vào bên trong.

Bạn thân đúng là nói được làm được, vừa tiến vào phòng khách, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choán ngợp.

Trên ghế sô pha, cạnh cầu thang, trước lan can lầu hai, đứng toàn là những người mẫu nam chân dài, khí chất xuất chúng.

Tha thứ cho tôi, tôi quả là một kẻ chưa hiểu việc đời, nhiều anh chàng đẹp trai đến thế trước mặt, tôi cảm thấy như ngay cả tay chân mình cũng không biết nên để đâu.

Bạn thân cũng chẳng rõ đang ở đâu nữa.

Mục Vọng đang đi phía sau tôi thấp giọng nhắc nhở: "Trên lầu."

Tôi rùng mình, vô thức lùi ra xa cậu ta.

Hành động quá rõ ràng đó khiến tôi rơi vào lúng túng, tôi xoắn xoắn lọn tóc của mình, đáp khẽ "Ừ".

Sau đó quay người bước nhanh lên cầu thang.

Tìm được bạn thân rồi, tôi kéo cô ấy sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Không phải bảo là ngắm trai đẹp à? Sao bà lại gọi cả Mục Vọng tới nữa?"

"Nó tự đến đấy chứ." Bạn thân cũng mơ màng hồ đồ, "Với lại, nó cũng tính là trai đẹp còn gì?"

Ờ thì đúng.

Chỉ là chẳng hiểu sao, Mục Vọng xuất hiện ở đây cứ khiến tôi có ảo giác như bị bạn trai bắt gian tại trận ấy.

Tôi lắc lắc đầu.

Toàn là mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn.

Nhưng dù thế nào thì Mục Vọng ở đây, tôi chơi không high được.

Chẳng mấy chốc tôi đã phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, cho dù tôi có nói chuyện hay chơi game với mấy anh chàng đẹp trai thế nào, thì Mục Vọng cũng chẳng gây ảnh hưởng gì cho tôi cả.

Cậu ấy ngồi trong góc suốt, nghịch điện thoại hoặc nói chuyện với người khác, ánh mắt chưa bao giờ rơi vào tôi.

Chơi đến khuya, bạn thân lại rủ đi nhậu.

Không biết ai đã đổi đèn trong phòng khách, ánh đèn vốn sáng sủa giờ lại trở nên hơi mờ ảo mơ hồ, tiếng nhạc bật rất to, đám đông cười nói náo nhiệt, có cảm giác hệt như một quán bar vậy.

Mọi người tụ tập xung quanh để chơi bài, tôi cũng tham gia.

Chỉ là đầu óc lơ đãng, thường xuyên phạm sai lầm nên bị phạt khá nhiều rượu.

Thỉnh thoảng tôi lén nhìn Mục Vọng, cậu ta vẫn ngồi trong góc, đôi mắt chưa bao giờ hướng về phía tôi.

Chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đang trò chuyện với ai, dưới ánh đèn mờ ảo, hình như cậu đang mỉm cười.

Tôi đột nhiên nghĩ, đã không gặp một tháng rồi, cậu ấy và Đường Hiểu Huyên ở bên nhau rồi sao?

Trò chơi lại xảy ra sai lầm, một anh chàng đẹp trai đã dụ dỗ tôi uống rượu.

Tôi chộp lấy cái ly và uống cạn.

Cho dù có uống giỏi đến mấy thì cũng không thể chịu nổi kiểu uống cạn hết ly này đến ly khác như thế.

Lúc sau, đầu tôi bắt đầu nặng trịch.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chống cả hai tay vào bồn rửa mặt, tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, ngay cả ngũ cảm cũng trở nên đờ đẫn.

Tôi định cúi đầu rửa mặt, nhưng lại chợt nhận ra mình còn đang trang điểm nên đành thôi.

Vừa tắt vòi nước, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa "lạch cạch" vang.

Ngẩng đầu lên, trong gương, Mục Vọng đang đứng sau lưng tôi.

Tôi bỗng thấy cổ họng có hơi phát khô.

Tôi vội vàng gục đầu, tránh ánh mắt trong gương của cậu ấy.

"Cậu, sao cậu lại tới đây..."

Cậu ấy tiếp tục tiến lên, dừng lại ở một khoảng cách rất gần với tôi.

Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy hô hấp nóng bỏng sau lưng.

Cậu ấy cúi xuống, hơi thở như thiêu đốt phả vào cổ tôi, áp vào tai tôi hỏi: "Chơi vui vẻ chưa?"

Có lẽ thực sự đã say, tôi lại gật đầu một cách ngu ngốc.

Cậu ấy đột ngột nắm lấy vai tôi, lật người tôi lại dựa vào bồn rửa mặt.

Lúc đó tôi mới nhìn thấy cảnh báo nguy hiểm trong mắt cậu ấy.

"Nhưng tôi không vui chút nào." Cậu lại cúi đầu, áp sát vào tai tôi, "Chị à."

Đầu óc tôi ầm một tiếng, nổ tung.

Thế giới đột nhiên trở nên rực rỡ khôn tả, ngũ cảm cũng bị đình trệ.

Tôi ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi: "Vậy làm thế nào cậu mới vui đây?"

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi tự nhiên nhướng mày mỉm cười.

Thần thái giữa mày của cậu ấy như đã trở lại ngày thi đấu bóng rổ hôm đó, khi thực hiện thành công một cú ném ba điểm, xa xa nhìn về phía tôi.

Nhịp tim đã không thể kìm nén tránh né, lúc này hệt như sông vỡ đôi bờ, sóng lớn lao ra ngoài ngàn dặm.

Tôi thả lòng người đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Mục Vọng: "Cậu nên cười nhiều hơn, cậu khi cười thật sự trông rất đẹp."

Khoảnh khắc ấy, dường như những rào cản giữa chúng tôi đều tan vỡ.

Qua khe cửa, có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng khách. 

Nhưng trong không gian nhỏ bé này, lại có một khoảng lặng mờ ám đến lạ.

Ánh mắt Mục Vọng khẽ động, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Tôi hôn chị được không?"

"Gì cơ?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng kịp thì nụ hôn nóng bỏng khẩn thiết kia đã rơi xuống.

Đầu óc tôi choáng váng, phải mất một lúc lâu sau mới định thần lại được.

Tôi chống tay lên vai cậu ấy, kiễng chân lên, nhắm mắt lại.

Đáp lại nụ hôn thanh xuân ấy.

Chỉ cho tới lúc đó, tôi mới bất giác nhận ra một sự thật muộn màng:

Đã lâu không gặp, tôi nhớ cậu ấy lắm;

Vả lại, hoá ra tôi vẫn thích cậu ấy rất nhiều.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com