6
Sau ngày hôm đó, tôi và Mục Vọng dĩ nhiên đã ở bên nhau rồi.
Bạn thân biết chuyện lập tức lộ ra chút khó hiểu: "Không phải bà nói đã từ bỏ Mục Vọng rồi sao?"
Tôi gãi gãi đầu: "Vốn là từ bỏ rồi, nhưng ai bảo tự nhiên anh ấy lại chủ động quay về chứ. Trai đẹp dâng tới cửa nào có đạo lý không cần, phải không?"
Bạn thân bĩu môi: "Bà nên mừng vì Mục Vọng không phải là một tên cặn bã đi."
Tôi cúi đầu, tình cờ nhìn thấy tin nhắn Wechat của Mục Vọng, đứng dậy vẫy tay với bạn thân: "Bạn trai tìm tui rồi, tui đi trước nhé."
Bạn thân đầy mặt câm nín lặng lẽ nhìn tôi rời đi.
Vừa ra khỏi tiệm đã thấy Mục Vọng mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang đứng dựa vào gốc cây ven đường.
Gió xuân nhẹ nhàng, vạn vật sinh sôi, anh ấy đứng giữa khung cảnh rực rỡ ấy, ngước nhìn tôi.
Cảm thấy cảnh sắc quá đẹp, rất xứng với mĩ nam, tôi không nhịn được muốn đùa giỡn chàng trai tuấn tú này một chút.
"Có vẻ anh đến muộn hai phút?" Tôi hỏi.
Mục Vọng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không nói nên lời hệt như cô bạn thân của tôi vậy.
Tôi tự động bỏ qua: "Anh đến muộn rồi, em phải trừng phạt anh, mau, gọi chị đi nào."
Anh quay đi luôn.
Ôi chà, vẫn là cậu trai kiêu ngày đó.
Tôi bám lấy góc áo anh, quyết dùng "Làm Nũng Đại Pháp": "Gọi đi mà, đi mà, đi mà?"
Bạn thân tôi từng nói rằng có lẽ không có người đàn ông nào từ chối nổi dáng vẻ làm nũng của tôi, nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy cô ấy sai rồi.
Mục Vọng lại thật sự không chút động lòng!
Tôi bĩu môi, buông tay ra.
Mục Vọng đột nhiên dừng lại, liếc xéo về phía tôi.
Sau đó mắt vẫn nhìn thẳng, dùng giọng rất nhẹ gọi tôi một tiếng, "Chị."
Tôi:?
Tôi: "Anh nói gì cơ?"
Anh ấy phớt lờ tôi luôn, đi thẳng về phía trước không thèm ngoảnh lại.
Khóe miệng tôi lại cứ không ngừng nhếch lên cao, nghênh đón gió xuân ấm áp, nở nụ cười đuổi theo sau.
[Ngoại truyện: Bí mật nhỏ của Mục Vọng]
Về lý do tại sao hồi đầu Mục Vọng lại chảnh với tôi như vậy, tôi cứ luôn cảm thấy rất khó hiểu.
Cho đến một ngày, tôi chợt phát hiện ra bí mật nho nhỏ của anh.
Anh dùng máy tính tôi đăng nhập QQ để tải tài liệu lên, nhưng sau khi tải xong thì lại quên đăng xuất.
Tôi bỗng nảy ra ý tưởng, mọi người thường dùng QQ để lưu trữ một số nội dung không "chính thống", ôm mục đích tìm kiếm lịch sử đen tối của Mục Vọng, tôi đã mở tài khoản anh ấy lên.
Cậu nhóc thối này, quả nhiên tôi đã tìm thấy một số thứ thực sự tuyệt.
Nhật ký của Mục Vọng.
Cũng không thể nói là nhật ký, chỉ là anh ấy đã khoá quyền riêng tư lại cho một mình mình xem, đều là những ghi chép linh tinh vụn vặt.
Trong những ghi chép này, tôi nhận ra rằng chủ đề chính hình như là về một người.
Mà người này có vẻ chính là tôi.
Bắt đầu bằng một lời ngỏ ý, anh nhắc đến tôi với một giọng điệu lược hiện vẻ non nớt ——
"Hôm nay chị tôi đã mang về một người bạn..."
Sau đó bla bla nói một đống lớn, quả là khuôn mẫu kinh điển cho bút ký của một cậu học sinh tiểu học, mãi cho đến kết thúc——
"Ừm, nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy chị gái đó cũng khá ưa nhìn đấy."
Thấy thế, tôi cười phá lên.
Gã đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo này, lần đầu gặp lại còn dám nói tôi xấu cơ đấy.
Không ngờ rằng khi tôi còn rất rất nhỏ, anh đã cảm thấy tôi ưa nhìn rồi.
Những ghi chép đó không nhiều, rất nhanh tôi đã đọc xong và cũng hiểu được phần nào lộ trình tâm lý của Mục Vọng trong suốt từng ấy năm.
Anh ấy đã hiểu lầm tôi.
Khi chia tay với Tống Tuấn, người không biết chuyện cứ tưởng rằng tôi đã vứt bỏ hắn ta, và vì tôi thường xuyên thay đổi bạn trai, nên trong vòng mới có một câu "Tần Tư Tư có mới nới cũ" như thế.
Vì vậy, cho dù Mục Vọng có ý với tôi, nhưng anh lại không dám hy vọng xa vời.
Trong những ghi chép sau, anh ấy cũng không còn gọi tôi là chị nữa.
Anh viết: "Tần Tư Tư không thích người chủ động, bởi vì chủ động sẽ khiến cô ấy mất hứng nhanh hơn."
Tôi: ?
Đâu ra vậy?
Còn viết: "Nếu đã khiến cô ấy hứng thú, vậy tuyệt đối đừng để cô ấy ăn xong chùi mép..."
Sự hiểu lầm về tôi này có phải là quá lớn rồi hay không?
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Mục Vọng, tôi cố ý giả vờ say, dán chặt vào người anh như không có xương, vừa nói vừa đùa: "Có phải cậu đang yêu thầm chị không..."
Đó vốn chỉ là một trò đùa dai thôi, không ngờ lại thành lời tiên tri, người này đúng là có ý với tôi thật.
Tôi không khỏi nhếch khóe miệng.
Buổi tối, tôi đã rủ Mục Vọng đi ăn và định rằng sẽ giải thích những hiểu lầm của anh ấy về tôi.
Kết quả cho đến khi ăn xong và anh ấy đưa tôi đến tận cửa, tôi vẫn không biết mở lời ra sao.
Sao mà tôi nói là "Em đã nhìn trộm ghi chép ẩn anh lưu trên QQ" được hả?
Sau khi củng cố tâm lý vững chắc, cuối cùng tôi nói: "Ừm, anh đã quên đăng xuất khỏi máy tính của em..."
Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của Mục Vọng, nhưng dường như anh ấy chẳng phản ứng gì.
"Sau đó em vô tình nhìn thấy một thứ..."
Mục Vọng vẫn không có biểu hiện gì cả.
Cuối cùng tôi cũng quên luôn vẻ nghiêm túc, quay lại nhìn anh: "Hình như cậu có chút hiểu lầm với chị thì phải."
Mục Vọng cũng nhìn sang, vẻ mặt không thay đổi, nhưng hơi thở chợt nặng lại bán đứng anh trong lúc này.
Tôi nheo mắt lại, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Mục Vọng của chúng ta rất đáng yêu, chị đây sao lại không có hứng thú ăn cơ chứ?"
Tôi mỉm cười rồi quay sang mở cửa xe.
"Lạch cạch" một tiếng, cửa đã bị khóa lại.
Tôi sững người, quay đầu nhìn Mục Vọng với vẻ mặt khó hiểu.
Anh nhìn thẳng về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, mới quay lại nhìn tôi.
Ánh đèn mờ ảo xuyên qua cửa sổ xe, đổ bóng lên gương mặt anh thành những mảng tranh sáng tranh tối, trong không gian chật hẹp này, đôi mắt anh dần trở nên u ám lạ thường.
Tôi đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân kêu gào cảnh báo nguy hiểm.
Mục Vọng nghiêng người, dừng lại rất gần tôi.
"Những lời như thế này, cần phải ăn sạch sẽ trước đã, nói ra mới càng có lực thuyết phục chứ..." Anh thổi hơi dọc theo vành tai tôi, sâu thẳm trong đáy mắt là sự cám dỗ đầy mê hoặc..
"Chị à."
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com