Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

''Reng..reng..re..ngg...''

Mộc Miên mơ màng vớ lấy điện thoại trên đầu giường.

"Alo ạ. Có việc gì không ạ?"

"Tôi là cô giáo của em trai cô. Em cô đang quấy khóc không biết vì lý do gì mà người nó nổi mẩn đỏ. Bây giờ đang khóc rất nhiều. Chúng tôi không biết phải làm sao?" Cô giáo chủ nhiệm của Đình Phong gọi đến

'' Cô cố gắng dỗ em tôi một chút nhé, tôi đến ngay.''

Cô nhanh chóng rời giường, thay áo quần, tóc không kịp chải, trông khá vật vả và nhếch nhác. Cô vội rời khỏi nhà. Hôm nay, cô bị ốm nặng nên xin nghỉ ở nhà. Đầu cô lưng lưng, nó đau như búa bổ.

Cô lái chiếc xe máy mình rời khỏi chung cư. Chạy trên đường cô thấy mọi thứ trông thật mờ ảo như có lớp sương mù che chắn tầm nhìn của cô. Cô liên tục đánh vào đầu mình, ép buộc mình phải tỉnh táo. Cô vặn mạnh tay ga để có thể nhanh hơn. Đình Phong đang cần cô, nó đang sợ lắm, nó đang cô đơn lắm, nó đang đợi cô...

Bỗng cảnh vật trước mắt cô như dừng lại, cô cảm thấy thân thể đau nhứt nó đau như muốn xé cô thành trăm mảnh. Trước mắt cô nhòe dần đi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cô chỉ nghe tiếng mọi người gọi cấp cứu. Cô nhắm nghiền mắt mình lại trong đầu cô hiện lên hình ảnh Đình Phong đang khóc, em đang co rúm lại một góc, em đang đợi cô, em đang rất sợ. Trước khi cô mất ý thức cô đã thều thào gọi hai tiếng "Đình Phong''.

''Mộc Miên ơi! Dậy đi khai giảng nào con gái. Khai giảng xong chúng ta cùng đi thăm em trai nhỏ nhé!''

Cô mơ màng nghe được tiếng bố gọi. Giọng nói mà cô ao ước được nghe thấy bấy lâu nay. Bố mẹ cô vào năm cô 18 tuổi đã qua đời vì tai nạn xe. Hai chị em cô cố gắng sống 5 năm đầy vất vả. Tài sản của bô mẹ đều bị em trai của bố lừa mất. Cô chỉ có thể vừa học vừa làm để cuộc sống hai chị em ổn định. Cô đăng những video mình lên tiktok và không ngờ nó được mọi người biết đến và nó giúp cô có một khoản thu nhập cho hai chị em.

Cánh tay của cô như có người lay nhẹ. Nó rất chân thật.

''Miên dậy đi con, bố đưa con đến trường rồi vào viện với mẹ nào''

Lần này cô mở to đôi mắt to tròn của mình. Trước mắt cô là một người đàn ông với nụ cười hiền từ. Nụ cười mà cô nhung nhớ bấy lâu. Nước mắt cô lã chã rơi. Cô nhanh chóng ôm choàng lấy bố mà khóc nức nở.

''Bố ơi, con nhớ bố lắm. Con và em đều rất nhớ bố mẹ. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng Đình Phong vẫn vậy. Con thương em lắm bố à. Con mệt mỏi quá...''

''Hôm nay con sao vậy ? Sáng dậy đã mít ướt rồi. Lát nữa gặp em trai không được khóc nhè đâu nhé. Sẽ xâu lắm đấy'' Bố cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô

Ông bế Mộc Miên xuống giường rồi đây nhẹ cô về hướng nhà tắm.

"Nhanh chuẩn bị rồi chúng ta đi khai giảng nào bé cưng, bố đi chuẩn bị đồ mẹ cần nhé''

Mộc Miên đứng hình nhìn bố của mình rời đi. Cô phát hiền mình dường như thấp hơn bố rất nhiều. Trước khi bố mất cô cao chỉ thua bố một cái đầu nhưng bây giờ cô chỉ đứng ngang eo của bố.

''Giấc mơ này thật kỳ diệu''

Cô nhìn xung quanh, đây chính là căn phòng công chúa mà bố mẹ dành riêng cho cô nhưng nó đã bị em trai bố lừa bán đi căn nhà này nên đã rất lâu cô chưa nhìn thấy nó. Cô bước vào nhà tắm để chuẩn bị áo quần như lời bố nói nhưng cô đã bất ngờ trước hình ảnh phản chiếu mình trong gương

Một cô bé tóc dài đen xoắn tự nhiên, với gương mặt bầu bỉnh, đôi môi hồng nhỏ, mang trên mình một chiếc váy ngủ màu hồng phấn. Đây chính là cô năm 10 tuổi. Cô chạm vào gương mặt nhỏ bé của mình. Nó vừa chân thực vừa mơ hồ tưởng chừng như là ảo giác.

Cô chạy nhanh ra phòng nhìn vào cuốn lịch trên bàn học. Hôm nay là ngày mồng 9 tháng 5 năm 2015. Cô sững sốt trước những gì đang diễn ra.

''Không lẽ mình trọng sinh sao?''

Đây chính là ngày Đình Phong sinh ra đời. Và người lúc nãy cũng chính là bố của mình. Mình đã quay lại rồi. Mình sẽ cố gắng không để Đình Phong như kiếp trước và cũng sẽ không để bố mẹ ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com