Chương 3
Sau khi khai giảng xong mọi người dần ra về, cô bước ra cổng trường trông thấy người bố của mình đang đứng bên chiếc xe hơi dành cho gia đình màu trắng tinh khôi. Bố của cô tên là Trần Hạo Đông, mẹ của cô tên là Hoàng Ngọc Hải Yến. Hạo Đông mang một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu mà đen trong rất lịch lãm. Năm nay Hạo Đông vừa tròn 33 tuổi nên trông rất điển trai, nghiêm trang. Trong đám đông Hạo Đông vẫn rất nổi bật.
Hạo Đông vẫy tay chào bé con của mình rồi sang đường đón cô. Ông dừng lại trước mặt cô rồi nói
'' Hôm nay khai giảng có gì đặt biệt không bé con?''
''Gặp lại bạn bè đã lâu không gặp rất vui ạ''
Lời cô nói chính là gặp lại những người bạn mà sau khi ra trường cô rất hiếm khi gặp lại. Nhưng với Hạo Đông chỉ là sau ba tháng hè cô gặp lại bạn có chút hưng phấn.
Hạo Đông bế Mộc Miên lên rồi cười nói
''Mình cùng đi ngắm em trai nhé?''
"Vâng ạ. Con rất nhớ em ạ''
''Con vẫn mãi là bé con của bố, nếu có gì tủi thân thì cứ nói ra. Bố sẽ luôn ở phía con nhé''
Mắt cô ửng hồng vì lời nói của bố. Bố cô là thế luôn sợ cô cô đơn, tủi thân. Sợ cô sẽ nghĩ gia đình có em trai rồi sẽ không cần cô. Bố ở kiếp trước vẫn luôn yêu thương cô hết mức.
Cô ôm chặt lấy bố. Hạo Đông bế cô vào xe rồi cùng đi đến bệnh viện trung ương để thăm Hải Yến.
Đi trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng trông bệnh viện làm cô không ngừng nhớ lại chuỗi ngày mà bố mẹ ra đi. Cô vô thức nắm chặt tay Hạo Đông. Ông nhìn con gái rồi mỉm cười vỗ nhẹ tay cô động viên.
Bước vào phòng bệnh, Trên giường là một người phụ nữ với mái tóc đen dài xoắn tự nhiên là da trắng, với đôi mắt to tròn đang cong lên vì cười trông thật dịu dàng. Hải Yến nhìn ra cửa trông thấy hai bố con thì mỉm cười.
'' Miên à! Lại đây với mẹ nào? Hôm nay bố chuẩn bị cho con đi khai giảng tốt chứ? Không thấy mẹ chắc con buồn lắm''
Cô chạy chậm đến ôm lấy mẹ. Mẹ vẫn thế, giọng nói mẹ ngọt ngào, dễ nghe đến thế.
''Bố con chú đáo lắm mẹ ạ. Mẹ có khỏe không? Sinh em xong mẹ có đau lắm không ạ?''
Hải Yến mỉm cười hạnh phúc vì những lời hỏi thăm đến từ cô con gái
''Mẹ không sao đâu con ạ. Con nhanh sang bên này nhìn em trai nào''
Cô bước qua giường bệnh của mẹ thì trông thấy chiếc nôi của em bé. Lại gần thì trông thấy một bé con nhỏ bé đang nằm ngủ. Vì mới sinh nên da của em con hơi đỏ chưa được trắng trẻo. Chiếc mũi em cao, đôi môi chúm chím trông rất đáng yêu. bàn tay em nhó tí hon. Dường như em đang mơ thấy điều gì đấy vui lắm, khóe miệng em nhếch lên cười. Đây chính là Đình Phong, người em cô luôn yêu thương.
''Em trông thật đáng yêu. Bố mẹ đã đặt tên cho em chưa ạ?''
Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ lắc đầu. Vốn lúc siêu âm thì họ nhận được tin sẽ có tiểu công chúa thứ hai nên không ai nghĩ tên cho bé trai.
''Vậy con đặt tên cho em nhé?"
"Vậy bé con của bố sẽ đặt tên gì cho em đây?''
"Gọi em là Đình Phong nhé. Trần Đình Phong. Một người con trai mạnh mẽ''
''Nếu Miên đã muốn em tên thế thì mình quyết vậy đi ha''
Mẹ cô gật đầu đáp rồi thầm thì nhẩm lại tên cô vừa đặt cho em. Cô nhìn em bé trong nôi rồi thầm nghĩ
''Đình Phong à! Chị sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ không như thế nữa"
Đình Phong bỗng quấy khóc, giọng của em nghe rất khỏe khoắn liệu có phải giọng nói của em sẽ hay như thế không?
"Tiểu Đình Phong đói rồi. Mẹ cho em ti sữa. Hai bố con đi ăn trưa đi nhé."
Mẹ cô bế em lên dỗ dành rồi nhìn hai bố con ra hiệu rời đi.
"Bé con đi thôi. Bố dẫn con đi ăn cơm.''
Cô chạy đến nắm lấy tay bố rồi cùng rời khỏi phòng bệnh. Hai bố con đến tiệm cơm gần viện để ăn để lỡ mẹ có cần gì thì bố đến ngay. Ông bà nội, ngoại sáng mai mới đến nơi.
Năm nay công ty bố cô chưa có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Phải đến năm em cô 5 tuổi Bố cô đầu tư mảnh đất sinh được lợi nhuận rất cao từ đó gia đình cô trở nên rất giàu có.
Đang ăn thì bố nhận được cuộc gọi của cậu nhỏ. Hạo Đông nghe máy, gương mặt có chút khó coi. Cô cố gắng nhớ lại nhưng kí ức chỉ mơ hồ là mảnh đất bố cô cô gắng đấu thầu thì bị họ hớt tay trên với giá cách rất gần. Đợi bố tắt điện thoại cô bèn nói
''Bố ơi ! Bố đừng tin cậu nhỏ quá nhé. Cậu ấy không phải người tốt đâu.''
Hạo Đông mỉm cười xoa đầu con gái.
"Miên không được nói bậy. Cậu nhỏ nghe được sẽ buồn''
Cô bỏ tay Hạo Đông xuống, vẻ mặt nghiêm túc
''Con nói thật đấy. Cậu ấy không phải người tốt đâu''
Hạo Đông đan tay lại đăm chiêu nhìn cụ non trước mặt
"Sao con biết cậu nhỏ là người xấu''
"Vì cậu nhỏ sẽ hại...."
Cô lỡ lời, cô không thể để bố mẹ biết được việc cô trọng sinh. Cô nhanh nhẹn sửa lời
"Vì cô giáo nói những người nói chuyện mà đôi mắt cứ đảo qua đảo lại là người có nhiều bí mật, là người xấu, mà cậu nhỏ là người như thế''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com