Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày sau Hạo Đông đưa Mộc Miên đến trường.

 Trước cổng trường là một cậu bé mập mạp đang một mình bước vào trường trông có vẻ rất cô đơn. Cô nhận ra đấy là Thế Hưng, cấp 1 cậu trông rất béo, tính cẩu thẳng thắng lại trung thực nên cậu làm lớp trưởng lại không được bạn bè thích. Cậu dường như lủi thủi có một mình. Nhưng lên cấp 2 cậu gầy đi hẳn lại còn trầm tính hơn. Cậu dường như rất ít bạn.

Nhớ lại kiếp trước thì cậu luôn giúp đỡ cô. Cậu khá thân với Đình Phong, luôn bầu bạn cùng em. Cô vẫn luôn cảm kích cậu.

Cô vẫy tay chào tạm biệt Hạo Đông rồi chạy lại phía Thế Hưng.

''Thế Hưng à! Chào cậu buổi sáng''

Cậu bé mập mạp bỗng dừng bước. Nhìn thấy bên cạnh mình là một cô bé với hai bím tóc đáng yêu, đôi mắt tròn xoe đang cười với cậu.

''Chào cậu''

''Chúng ta cùng nhau vào lớp nhé?''

''Ừm''

Bước vào lớp học tiết đầu tiên sẽ gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô thấy Thế Hưng tiến đến ngồi vào bàn cuối. Cô cũng lặng lẽ theo sau ngồi bên cạnh cậu.

''Mình ngồi đây nhé?''

Thế Hưng nhìn lên trông thấy cô bé lúc nãy thì gật đầu rồi đứng dậy bỏ ghế xuống giúp cô.

''Cảm ơn cậu nhiều nhé''

Cô giáo bước vào giới thiệu rồi bầu ban cán sự lớp. Thế Hưng vẫn đảm nhiệm chức lớp trưởng còn cô đã mạnh dạn nhận chức lớp phó để có thể hỗ trợ cậu.

Trong giờ học Thế Hưng liên tục bị kêu tên bởi cô gái bên cạnh

''Thế Hưng ơi! Cho tớ mượn tẩy''

''Thế Hưng ơi! Tớ làm thế này đúng chưa?''

Thế Hưng:...

Cậu vô tình làm rơi bút dưới đất, cúi người xuống nhặt thì trông thấy dưới ngăn bàn cô đầy đủ dụng cụ học tập. Cậu bất giác nhíu mày

Lúc ngẩng đầu lên thì thì trông thấy gương mặt cô bé ngây ngô nghe giảng bài của cô thì bỗng hết giận

Giờ ra chơi vẫn giọng nói non nớt ấy

''Thế Hưng à! Mẹ tớ vừa sinh Đình Phong cậu muốn xem em trai tớ không?''

"Sao tớ phải nhìn em trai của cậu?''

"Cậu nhìn là cậu sẽ thích em ấy ngay. Em ấy trắng lắm''

Thấy Thế Hưng không trả lời. Cô lại nói tiếp

''Đợi em lớn thêm tý nữa tớ sẽ dắt em đến gặp cậu nhé!''

"Ừm''

Sau một ngày đi học cô được Hạo Đông đón đến viện thăm mẹ.

Cô nhìn thấy mẹ vừa dỗ em vừa ăn nhìn có chút vất. Cô đặt balo xuống, kéo tay áo lên rồi bế em từ trên tay mẹ. Hải Yến nhìn cô con gái mình thuần thục bế em thì không khỏi ngạc nhiên.

''Miên lớn rồi, bế em còn tốt hơn cả bố''

Hạo Đông nhìn cô con gái nhỏ thì mỉm cười'

''Bố phải học bé con một khóa bế em ấy chứ''

Thấy em quấy khóc giữ dội, cô đặt em xuống rồi kiểm tra thì thấy Đình Phong đã đi nặng. Thấy thế Hạo Động sợ con gái ngại dơ thì bước đến

''Nào bé con sang chơi với mẹ đi. Để em bố thay tã cho nhé''

Cô giữ tay bố lại rồi nói

''Không sao đâu bố. Con làm nhanh thôi mà. Bố ngồi nói chuyện với mẹ đi ạ''

Hạo Đông và Hải Yến kinh ngạc nhìn cô con gái nhỏ đang thay tã cho Đình Phong một cách linh hoạt thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu công chúa của họ rất sợ dơ đây sao?

''Sao Miên hiểu rỗ cách chăm em bé vậy?''

Mộc Miên bỗng bị khựng lại. Cô trước đây từng đi trông trẻ ở trường mầm non và cả tham gia các hoạt động tình nguyện nên những việc này cô làm khá tốt.

''À con đã lén xem cách chăm em bé trên máy tính của bố đây''

''Xem ra bé con rất thương em trai nha. Phải xem nhiều lắm mới làm thuần thục đến vậy.''

Hạo Đông bước đến xoa đầu Mộc Miên rồi thu dọn bãi chiến trường của Đình Phong. Vì Hải Yến cảm thấy ở trong bệnh viện khá ngột ngạt và bất tiện nên đã bảo Hạo Đông làm giấy xuất viện về nhà.

Hai bố con cô hộ tống Hải Yến và Đình Phong về nhà. 

Vừa vào đến nhà thì đã nghe tiếng nói vọng ra

''Mấy đứa về đến rồi đấy à?''

Bên trong phòng khách là hai người đàn bà trung niên chính là bà ngoại bà nội của cô. Cô chạy đến ôm 2 bà

''Miên đi học có vui không?''

''Dạ vui lắm ạ. Hai bà nhanh nhanh nhìn em đi. Em dễ thương lắm ạ.''

Nói rồi hai bà cụ dành Đình Phong trên tay Hải Yến mà nâng niu cả một ngày. Gia đình ba người của cô muốn tranh em lại cũng không thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com