Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay Mộc Miên tham gia kì thi giữa kì hai, trông những gương mặt lo lắng của bạn bè trên cương vị cô là một người cô giáo trông thật đáng thương.

Nhìn Thế Hưng bên cạnh có chút dửng dưng cô bèn nhích lại gần hỏi cậu.

''Cậu không lo lắng sao?''

''Sao tớ lại phải lo lắng?''

Mộc Miên nằm dài ra bàn nhìn cậu

''Sao lúc nhỏ cậu nói chuyện chả thú vị tí nào. Chỉ được cái dễ thương''

Thế Hưng trong đầu đầy ba chấm

''Lát nữa cậu đừng hỏi bài Mộc Miên xinh đẹp này''

Cô tạo dáng bông hoa nhìn về phía Thế Hưng. Cậu chỉ nhếch mép cười rồi không để ý đến cô. Thế Hưng kiểm tra dụng cụ học tập phát hiện mình quên mang bút. Cậu nhìn sang thấy Mộc Miên đang nhìn chằm chằm mình cười rất lưu manh.

''Sao mới đấy đã cần sự trợ giúp của tui rồi?''

Vừa nói cô vừa đưa bút sang cho Thế Hưng

''Cảm ơn cậu''

Chuông học vang lên, cô giáo bắt đầu phát bài cho học sinh. Cô nhìn đề rồi bắt đầu làm. Những thứ này cô đã học qua mà cô còn làm cô giáo tiểu học nên mọi thứ tương đối dễ dàng.

Cô làm xong đặt bút xuống nhìn sang Thế Hưng vẫn đang chăm chú làm bài. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thế Hưng bây giờ cô không khỏi nhớ đến anh của kiếp trước.

Kiếp trước cô cùng Thế Hưng tách nhau từ cấp 2 nhưng đến cấp 3 lại chung lớp. Thế Hưng lúc đấy vừa là học bá vừa là hotboy. Năm lớp 10 ,vào ngày chào cờ mọi nữ sinh đều mang áo dài thật trớ trêu ''bà dì'' của cô đến thăm. Trong lúc cô bối rối không biết phải làm sao thì Thế Hưng chạy lại cột áo khoác của mình ngang eo cô.

Anh khom lưng cô chỉ nhìn thấy được mái tóc của anh. Nó đen bóng và có mùi hương của tuổi trẻ. Che chắn cho cô xong anh dắt tay cô đến nhà vệ sinh rồi nói

''Cậu đứng ở đây tớ đi hỏi thăm giúp cậu''

Vẻ mặt anh lúc đấy thật nghiêm túc, trong lòng cô lại có một dòng cảm xúc khác lạ. Cô nhanh chóng gật đầu.

''Reang..reng...''

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Nó kéo Mộc Miên trở về hiện thực.

Cô nộp bài rồi quay sang nhìn Thế Hưng

''Cậu làm bài được không?''

''Cũng ổn''

Cô định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của nhóm bạn nên đành tạm biệt cậu rồi chạy lại. Thế Hưng nhìn cô rồi giúp cô thu dọn vật dụng trên bàn lại gọn gàng.

Giờ học tiếp theo lại bắt đầu. Cô quay sang nói nhỏ với Thế Hưng

''Tuần sau là sinh nhật mình đấy. Cậu đến nhà tớ chơi nhé?''

''Sao lại là mình?''

"Thì cậu là bạn cùng bàn của mình mà. Chúng ta thân nhau quá chời.''

''Tớ sẽ đến''

Miệng nói thế nhưng nội tâm Thế Hưng kiểu thân hồi nào vậy bạn

'' Một lời đã định. Cậu học bài đi''

''Ừ''

Một ngày đi học dần trôi qua

Hạo Đông đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa

''Vào đi'' 

Cửa mở hé ra là Mộc Miên trên tay đang bưng tách trà đứng trước cửa

''Con vào nhé bố''

Hạo Đông thấy con gái đang bưng tách trà nóng thì đến bưng giúp

''Con vào đây ngồi đi''

''Bố uống trà đi''

Ông nhìn tách trà trông tay rồi mỉm cười nhấp môi nhâm nhi tách trà

''Ngon lắm. Nhưng con có việc gì sao?''

''Chuyện con nói với bố tuần trước bố suy nghĩ thế nào rồi?''

Ông đăm chiêu nhìn Mộc Miên

''Thì ra đến đây có mục đích''

Cô rút trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Hạo Đông. Nhìn dòng chữ nhỏ ngăn nắp của cô ông bật cười

''Đây là gì thế bé con?''

'' Bố đọc đi ạ. Đây là những thứ sau nhiều lầm con đọc tài liệu của bố thì phát hiện ra nhiều lỡ hỏng nhỏ''

Ông nhìn tờ giấy với dòng tiêu đề những lỗ hỏng bố cần phải quan tâm. Ông nghiêm túc đọc kĩ đây toàn là những vấn đề ở khâu của em trai ông Hạo Nhiên. Ông rất tin tưởng Hạo Nhiên nên thường phó thác cho ông tự quyền.

''Con xem ở đâu vậy?''

''Ở máy tính của bố chứ đâu''

''Con hiểu sao?''

''Con gái của bố mà''

Ông không cười nhìn con gái

''Nghiêm túc nào''

Mộc Miên bỗng hoang mang phát hiện mình đã cho bố nhiều thông tin quá.

''Thì trước đây bô thường dắt con theo họp, đi khảo sát còn gì. Con học lỏm được đấy."

Hạo Đông bật cười xoa đầu con gái

''Thiên tài nhà chúng ta đây rồi. Sau nay bố mẹ nhờ được con gái rượu rồi''

Họa Đông ôm Mộc Miên về phòng ngủ rồi đắp chăn cho cô.

"Ngủ đi bà cụ non. Bé con của bố ngủ ngon''

Ông hôn trán cô rồi tắt đèn rời đi. Sau lưng vọng lại tiếng của trẻ con

''Bố ngủ ngon ạ. Saranghae''

Ông bật cười lắc đầu bước đến phòng ngủ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com