Chương 7
Tối qua Mộc Miên ngủ có chút muộn nên sáng nay dậy trễ. Nhưng là cuối tuần nên cô không cần phải lo. Từ trên tầng bước xuống cô nghe thấy tiếng ca nhạc trên tivi và nó cũng chính là những thứ mà Đình Phong sau nay sẽ mãi hát ra.
Những bài hát đấy sẽ cứ ở mãi trong đầu em, làm em tách biệt với thế giới. Chính những bài hát ấy khiến em bị rối loạn ngôn ngữ rồi trở thành đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
Nó khiến Đình Phong trở thành đứa trẻ chỉ lớn về mặt thể chất nhưng tâm hồn và suy nghĩ em mãi ở lại từ tuổi lên 5.
''Không được nếu thế này thì Đình Phong sẽ như kiếp trước. Mình phải ngan cản mình phải ngăn cản''
Cô bỗng rơi nước mắt, cô đau khổ khi nhớ đến Đình Phong kiếp trước. Em đã rất bất hạnh vì sự vô ý của gia đình.
Mộc Miên lau đi nước mắt chạy vội đến phòng khách. Nhìn thấy Đình phong đang ngồi xem chăm chú rồi cười khanh khách. Cô đứng ngắm nụ cười bé con của em một lúc rồi tiến đến lấy remote tắt nó đi.
ĐìnhPhong nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, long lanh đỏ hoen. Em mếu máo sắp khóc đến nơi. Mộc Miên cố gắng không bị lung lay trước sự làm nũng của Đình Phong. Cô nghiêm mặt
''Em như thế này không được. Bố mẹ mua cho em nhiều đò chơi đến thế. Em hãy chơi với chúng chứ đừng tiếp xúc với những thứ này.''
Nói rồi cô tiến đến bế Đình Phong đang trong bộ dáng ủy khuất kia lên.
Em ôm cỗ cô thật chặt. Cảm giác quen thuộc không ngừng khiến cô nhớ lại Đình Phong kiếp trước.
Kiếp trước những lần cô cố gắng ngắn không cho em xem TV Đình Phong đều khóc rất ủy khuất. Dường như chính cô đã lấy đi cả thế giới, bạn bè của nó. NÓ khóc rất lớn rồi làm đau cả chính mình.
Những lúc đấy cô chẳng biết phải làm sao. Cô chỉ có thể tiến đến ôm Đình Phong thật chặt rồi dỗ dành em.Đình Phong khóc mãi rồi cũng gục trên vai cô mà ngủ.
Nhìn Đình Phong bây giờ nhỏ bé lúc này cũng đang gục trên vai cô ngủ. Nhìn gương mặt em bầu bỉnh đáng yêu. Mộc Miên thì thầm nhỏ bên tai Đình Phong dẫu biết em sẽ không hiểu
''Đình Phong à! Sau này chị có dữ với em thì mong em đừng hiểu lầm chị ghét em. Cả cuộc đời của chị, người chị thương nhất sẽ mãi là Đình Phong nhỏ bé. Sau này em chỉ cand sống thật vui vẻ. Chị sẽ giúp em gánh những vất vả''
Cô bế Đình Phong đến phòng của em rồi giúp em đắp chăn. Mộc Miên hôn nhẹ lên trán Đình Phong rồi đi ra ngoài.
Lúc này, cô đi vào bếp nhìn thấy mẹ đang làm bánh. Dường như mẹ đang thử làm những mẫu bánh mới. Mẹ của cô mở một tiệm Bánh Ngọt nho nhỏ để có thể thỏa mãn đam mê làm bánh.
''Mẹ đang làm mẫu bánh mới sao?''
''Đúng rồi con gái. Sắp xong rồi con sẽ giúp mẹ đánh giá nhé!''
''Vậy trong lúc đợi bánh thì mẹ con mình nói chuyện được không ạ''
''Miên có chuyện gì sao con''
Hải Yến lo lắng hỏi thăm
''Không có gì đâu mẹ. Con chỉ muốn nói về Đình Phong''
''Đình Phong có việc gì sao?''
Hải Yến định cởi bỏ tạp dề ra thì Mộc Miên ngăn lại
''Không sao ạ. Con cho em ngủ rồi''
Hải Yến xoa đầu Mộc Miên rồi cười
''Con làm mẹ hết hồn. Vậy chuyện con định nói là gì?''
Mộc Miên nghiêm túc nhìn mẹ rồi thở dài nói
''Sau này mẹ hãy hạn chế cho em xem TV nhé. Em đang trong độ tuổi phát triển. Quan Trọng hớn hết là em chưa biết nói. Nếu em xem nhiều thứ tiếng như thế. Em sẽ bị rối loạn ngôn ngữ dẫn đến rất nhiều hậu quả rất rất xấu''
''Mẹ thật sự không nghĩ xa đến thế. Chỉ là mẹ thấy Đình Phong vui vẻ thế nên cứ để em xem. Sau này mẹ sẽ chú ý. Cảm ơn con gái''
''Cái này không có gì để cảm ơn đâu ạ. Chúng ta là gia đình. Và con chỉ muốn Đình Phong tốt hơn thôi''
Hải Yến nhìn cách nói chuyện của con. Cô không khỏi nhớ lại lời chồng nói. Dường như Mộc Miên đang trưởng thành một cách rất nhanh chóng. Cô không khỏi lo lắng.
''Miên à! CÓ phải gần đây con có tâm sự hay bí mật đúng không?''
''Con..con..không ạ''
Hải Yến ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Mộc Miên rồi nói
''Mẹ biết con dáng nói dối. Nhưng nếu con không muốn nói mẹ sẽ không ép. Nhưng con hãy nhớ là mẹ luôn tin tưởng và yêu con rất nhiều. Nên nếu muốn thì hãy cứ tâm sư với mẹ.''
Mộc Miên đỏ hoe đôi mắt rồi gật đầu
''Con sẽ làm thế ạ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com