Chương 8
''Bé con ơi dậy đi học nào''
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, cùng tiếng gọi của Hạo Đông. Mộc Miên thức dậy nhưng cảm thấy người như không có sức lực. Cô bèn nằm xuống lại rồi thều thào trả lời
''Bố vào đi ạ!''
Hạo Đông mở cửa thấy Mộc Miên vẫn đang nằm thì bất lục lắc đầu tiến đến
''Hôm nay sao công chúa nhỏ ngủ nướng thế này''
Hạo Đông định nựng má cô thì phát hiện đều không đúng. Cả người cô nóng như lửa đốt. Hạo Đông nhìn gương mặt Mộc Miên gương mặt trắng bệch thì không khỏi lo lắng
''Con sao vậy? Cảm thấy trong người bây giờ như thế nào?''
Cô nói chuyện không ra hơi, mệt mỏi đáp
''Con thấy rất mệt bố ạ. Đầu con rất đau''
Hạo Đông mở tủ quần áo tìm cho Mộc Miên một chiếc áo khoác thật dày cùng bộ áo quần mới để ra trước bàn
''Con đợi bố đi gọi mẹ giúp con thay đồ, bố đi chuẩn bị xe đưa con đi bác sĩ''
Cô gật đầu nhìn bố rời đi.
Khoảng 2 phút sau thì Hải Yến chạy vào trên tay cầm một chiếc khăn ấm.
''Con sao thế này? Có mệt lắm không? Nào mẹ giúp con lau người rồi mình đi bệnh viện''
10 phút sau, Hạo Đông bế con gái xuống xe để để bệnh viện thành phố.
'' Bác sĩ à! Con gái của tôi bỗng sốt cao. ''
Mộc Miên được đưa vào phòng cấp cứu. Hạo Đông và Hải Yến đứng ngoài nóng ruột tự an ủi nhau khoảng một lúc sau thì bác sĩ đi ra
''Con tôi bị làm sao vậy?''
''Con bé bị sốt do cảm lạnh. Cơ thể của con bé đang yếu nên mọi người nhớ lưu ý giữ ấm cho bé''
''Vâng, cảm ơn bác sĩ''
Hai vợ chồng tiến vào tham Mộc Miên. Cô vẫn đang còn ngủ. Có lẽ Mộc Miên cảm thấy lạnh nên cơ thể run lên từng đợt. Hạo Đông thấy thế liền đi ra ngoài xin thêm chăn cho Mộc Miên.
Một lát sau, Mộc Miên tỉnh dậy thấy mẹ đang thay khăn đắp trán cho cô.
''Mẹ ơi, con muốn uống nước""
Nghe thấy tiếng gọi của con Hải Yên vội vàng hòa nước ấm rồi đút cho cô
''Sao lúc tối con mệt lại không gọi mẹ?''
"Mẹ còn phải chăm Đình Phong, đây chỉ là cảm bình thường sẽ sớm khỏe thôi ạ''
Hải Yến nhìn cô rồi rớt nước mắt.
''Con biết không? Mẹ thật sự không muốn nhìn con thế này. Sao con phải cố gắng trở thành một cô bé hiểu chuyện chứ? Mẹ vẫn muốn con là nàng công chúa nhỏ nũng nịu chứ không phải như bây giờ"
Mộc Miên có lẽ vì đang cảm nên cảm xúc rất dễ xúc động. Cô liền khóc theo mẹ.
''Không phải đâu ạ, chỉ là con không muốn nhìn thấy mẹ phải mệt thôi"
''Được chăm sóc các con là điều hạnh phúc nhất của mẹ nên không có gì là mệt. Con hiểu không?''
Hải Yến lau nước mắt cho Mộc Miên rồi nói tiếp
''Nhìn con sốt cao như thế này mẹ cảm thấy thế giới như sụp đổ. Mẹ không biết phải thế nào. Nên Miên à! Có chuyện gì nhất định con phải nói ra cho bố mẹ''
Mộc Miên gật đầu nhìn mẹ
''Bố con vừa ra ngoài thanh toán viện phí. Để mẹ gọi bố mua cháo cho con. Sáng giờ chưa ăn gì chắc hẳn con đói rồi.''
''Vâng ạ''
******
''Cả lớp đứng'' Giọng của Thế Hưng nghiêm túc.
''Được rồi các em ngồi xuống. Hôm nay vắng ai vậy Thế Hưng?''
Cô Liên cười hỏi
''Dạ vắng bạn Mộc Miên ạ''
''À ! Mộc Miên bị ốm đang nằm viện. Lúc nãy bố của bạn có gọi cho cô"
Nói rồi cả lớp bắt đầu vào bài học. Cô Liên dạy các bạn về Lịch sử nước nhà. Giờ học rất sôi nổi.
Mọi người đều rất nghiêm túc nghe giảng chỉ mỗi Thế Hưng thất thần nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Nhớ lại những tiến líu lo của Mộc Miên không ngừng kêu anh.
Thế Hưng cười lắc đầu rồi chăm chỉ viết bài thật đẹp, thật chăm chỉ.
''Ra về chúng ta đi thăm Mộc Miên đi'' Hải Nhi hỏi bạn cùng bàn của mình
''chúng ta mua cho cậu ấy đồ ăn ngon là sẽ nhanh khỏi thôi'' Khánh Linh đáp
''Để tớ nhờ mẹ hỏi thăm bố mẹ của Mộc Miên xem cậu ấy nằm viện ở đâu?''
''Reang reng reng....''
Tiếng chuông ra về vang lên. Hai cô gái dắt tay nhau đi đến viện thăm Mộc Miên. Trong suốt quãng đường đi hai cô gái nói chuyện rôm rã, vui vẻ đùa giỡn nhau. Không phát hiện ra có một bóng dáng mũm mĩm đang đi theo phía sau.
Đến viện nhờ sự chỉ đường của cô y tá hai cô bé dễ dàng đến được phòng của Mộc Miên. Thấy có bạn đến thăm Mộc Miên thì Hải Yến rời phòng để những đứa trẻ thoải mái. Hải Yến gọi cho bà nội của Mộc Miên hỏi thăm tình hình của Đình Phong.
Khoảng một tiếng sau thì hai bạn nhỏ ra về. Lúc Hải Yến bước đến phòng của Mộc Miên thì thấy một cậu bé mũm mĩm đang đứng trước của phòng, hai tay cầm chặt quai cặp, chân cứ vẽ vòng tròn trên đất trông có vẽ rất khẩn trương.
Hải Yến tiến đến hỏi thăm
''Cậu bé! Con có việc gì sao?''
Thế Hưng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhìn rất giống Mộc Miên anh liền hiểu đây chính là mẹ của cô.
''Cháu...cháu đến thăm Mộc Miên''
Hải Yến bật cười
''Vậy sao con đứng ở đây. Để bác dẫn con vào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com