Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

''Miên à! Có bạn đến thăm con nè"

Hải Yến đem cháo vào cho cô.

Mộc Miên nhìn ra thấy mẹ đi vào rồi ánh mắt dừng lại ở bóng hình cậu bé mập mạp đang đứng ở cửa.

''Thế Hưng sao?''

"Ừm là tớ''

Thế Hưng vừa nói vừa bước vào. Gương mặt vẫn tĩnh lặng như bao ngày nhưng nội tâm cậu đang từng đợt gào thét vì hành động vô lí khi đến thăm Mộc Miên.

''Mẹ để cháo đây con có đói thì lấy ăn nhé. Mẹ ra ngoài cho hai đứa tự nhiên. Có trái cây con mời bạn ăn nha''

Nói rồi Hải Yến bước đi ra khỏi phòng bệnh.

''Cậu lại đây ngồi đi''

Mộc Miên vỗ vỗ vào mép giường. Thế Hưng bước đến tháo cặp ra bỏ ở cuối giường rồi ngồi lên

''Cậu đã khỏe hơn chưa?'' Thế Hưng nhẹ giọng hỏi

''Tớ đỡ hơn rất nhiều rồi. Mà sao cậu biết tớ ở đây?''

"Tớ đã đi theo Khánh Linh''

Mộc Miên cảm động mỉm cười

''Cậu lo cho tớ à''

''Tớ chỉ sợ cậu đi học lại không hiểu bài sẽ phiền tớ thôi"

Mộc Miên nhìn đôi tai Thế Hưng đỏ ửng lên thì không khỏi buồn cười. Thế Hưng luôn thế, lúc ngại ngùng tai đều đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

''Vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ lo cho tớ chứ.''

''Thì cậu cứ cho là vậy đi''

''Vậy mà tuần trước có người bảo chúng ta không thân cơ''

Thế Hưng bối rối lấy từ trong cặp ra một hộp quà nhỏ màu hồng rất xinh

''Sinh nhật vui vẻ'' Thế Hưng chúc cô.

Nhìn hộp quà nhỏ trước mắt Mộc Miên không nén được cảm xúc mà rơi lệ. Kiếp trước cũng vậy, Thế Hưng luôn là người nhớ đến ngày sinh của cô.

Mộc Miên ôm chằm lấy Thế Hưng

''Cảm ơn cậu nhiều nhé!''

Thế Hưng nhìn thấy cô khóc thì nhanh chóng đi kiếm khăn giấy cho cô

''Chỉ nhận được mỗi món quà đã khóc như vậy. Thật chẳng có thể diện tý nào"

Mộc Miên lườm anh

''Còn chẳng phải cậu làm tớ bất ngờ sao?''

"Cậu bất ngờ sao? Nguyên một tuần cậu luôn nhắc nhở tớ về ngày sinh luôn á"

''hihihi. Thế tớ mở quà nhé?''

"Tùy cậu thôi''

Mộc Miên xé bọc giấy ra. Bên trong là một chiếc bình dữ nhiệt màu hồng còn có hiện ngày giờ phía trên. Cô nhìn sang thấy Thế Hưng đang mong chờ phản ứng của cô khi thấy quà thì không khỏi bật cười

''Sao tặng tớ cái này?''

''Để cậu khỏi xin nước tớ và hỏi giờ''

''Hứ, nhỏ mọn''

Nói thế cô vẫn nâng niu chiếc bình trên tay. Đang vui vẻ thì thấy bàn tay tròn trịa của Thế Hưng đưa sang.

''Gì vậy?''

''Nếu cậu hứa với tớ sẽ cùng thi lên trường cấp 2 A thì tớ sẽ giúp cậu đem nước mỗi ngày đi học''

Dứt lời thì Thế Hưng cũng chấn động vì lời mình vừa nói ra. Nhưng nam tử hán một lời đã định. Mộc Miên nhìn ánh mắt của Thế Hưng rất nghiêm túc thì trong lòng khẽ run lên

''Sao lại muốn cùng tớ chung trường?''

''Ngại làm quen bạn cùng bàn mới"

Thế Hưng hờ hững đáp. Bởi lẽ chính anh cũng không biết lý do vì sao. Chỉ đơn giản là ngồi với Mộc Miên quen rồi thôi sao? Bây giờ có lẽ còn quá nhỏ để anh có thể trả lời câu hỏi ấy.

''Vậy một lời đã định. Cậu phải mang nước cho tớ mỗi ngày đi học đấy.''

''Ừm, tớ sẽ vậy.''

Nói ròi hai đứa trẻ con cùng nhau cười nói, Những ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ. Những mầm non đang vươn mình cao lớn thêm một chút.

Đến tối lúc Mộc Miên đang nằm đọc sách thì đèn trong phòng bênh bỗng tắt

''Mẹ ơi, bố ơi''

Cô lên tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp. Bỗng của phòng mở ra những ánh nến cùng bài hát chúc mừng sinh nhật tiến vào. Cô nhìn thấy mẹ đang bưng bánh kem đến, bố thì đang bế Đình Phong đang không ngường vỗ tay.

''Chúc Mừng sinh nhật con, bé con của bố mẹ''

Đèn phòng được bật sáng lên. Khóe mắt cô đỏ lên nước mắt cứ thế rơi. Đã năm năm rồi cô không nhận được lời chúc từ bố mẹ. Cô thật sự rất rất nhớ

''Nào bé con cầu nguyện đi''

Mộc Miên nhanh chóng chấp tay lại cầu nguyện cho gia đình luôn bình yên và hạnh phúc. Rối cô thổi nến. Mọi người vỗ tay rồi cùng nhau đùa vui.

''Chị''

Bỗng có giọng trẻ con non nớt cất lên. không gian gần như đúng lại

''Chị''

Hải Yến vỗ tay chồng 

''Có có phải Đình Phong vừa nói chuyện không?''

''Đúng đúng vậy''

Đình Phong bò đến gần Mộc Miên, cánh tay nhỏ đập đạp vào tay cô

''Chị''

Mộc Miên khóc lớn bế Đình Phong ôm vào lòng. Cô đã nghe được, thật sự đã nghe được.Đình Phong đang gọi cô. Cuối cùng cô cũng đã có thể nghe được tiếng gọi chị mà cô hằng mong ước.

Đình Phong của cô đang gọi cô đấy. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi sầu như tản băng trong lòng cô bây giờ bỗng hóa thành bông.

Đối với cô hôm nay chính là ngày cô hạnh phúc nhất, và tiếng gọi ấy chính là món quà vô giá mà cô nhận được trên đời.

Cô nhìn Đình Phong đang cười khanh khách nghịch những lọn tóc của cô.

Đình Phong à! Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com