Chương 30
Kim Taehyung chưa từng thoát khỏi bóng ma quá khứ. Cái chết của Yura như một vết cắt không bao giờ liền sẹo. Càng cố gắng kìm nén, nỗi đau lại càng bùng phát dữ dội hơn mỗi khi màn đêm buông xuống.
Anh đâm đầu vào công việc, lao mình vào những thương vụ đầy tính toán để quên đi. Nhưng khi rời khỏi bàn làm việc, Taehyung lại tìm đến rượu. Rượu mạnh, khói thuốc, những buổi tối say khướt một mình trong căn phòng tối.
Dạ dày vốn đã yếu, nay càng thêm tồi tệ. Những cơn đau thắt ập đến bất chợt khiến gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi túa ra.
Jungkook nhìn tất cả, nhưng chưa bao giờ dám mở lời. Mỗi ngày, em đều là người hứng chịu sự chì chiết của anh.
– "Cậu chẳng khác gì một cái bóng vô dụng. Làm được gì ngoài việc đứng đó để tôi nhắc nhở?" – Taehyung quăng tập tài liệu xuống bàn, giọng lạnh lùng.
Jungkook cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến run run, nhưng không cãi. Em biết, những lời đó không chỉ nhắm vào mình, mà còn để che giấu nỗi đau Taehyung chẳng thể thừa nhận.
Tối hôm ấy, khi Taehyung gục trên bàn làm việc, chai rượu lăn xuống sàn vỡ tan. Jungkook vội lao tới, hoảng hốt đỡ lấy anh.
– Taehyung à... anh không sao chứ? – giọng em run rẩy.
Người đàn ông ấy mở mắt, đôi con ngươi mờ đục vì men say và cơn đau. Anh gạt tay Jungkook ra, cố gắng giữ sự kiêu hãnh cuối cùng:
– Đừng động vào tôi. Cậu thì biết cái gì chứ...
Nhưng cơ thể lại phản bội ý chí. Taehyung ngã gục, hơi thở dồn dập. Không kịp suy nghĩ, Jungkook đỡ anh lên giường, lóng ngóng lấy khăn ấm lau mặt, rồi lục tủ thuốc tìm thuốc đau dạ dày.
Đêm đó, lần đầu tiên Jungkook dám ngồi cạnh Taehyung, lặng lẽ canh chừng từng nhịp thở. Anh nhìn gương mặt người đàn ông đang ngủ say, bờ môi mím chặt như vẫn còn đè nén đau thương trong mơ. Trái tim em thắt lại.
– Em chưa từng muốn điều đó xảy ra... Em chưa từng giết Yura. Sao anh lại không chịu tin em chứ... – Jungkook thì thầm, đôi mắt hoe đỏ.
Bàn tay anh khẽ chạm lên mu bàn tay Taehyung, run rẩy nhưng không rút lại. Cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm tối, Jungkook vẫn muốn tin rằng mình có thể ở bên cạnh, chăm sóc, dù Taehyung chẳng bao giờ thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com