Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Từ ngày Jungkook theo Taehyung đến công ty để phụ giúp vài việc nhỏ, bầu không khí nơi ấy như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo. Ai cũng biết Tổng giám đốc Kim Taehyung nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc dành cho cậu trai trẻ đi cạnh anh lại vượt xa mức bình thường.

Trước mặt nhân viên, Taehyung luôn giữ vẻ điềm tĩnh, song mỗi lời anh nói ra với Jungkook đều đầy mỉa mai:

— Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, số liệu này phải kiểm tra ba lần mới được đặt lên bàn tôi. Cậu muốn biến Kim Thị thành trò cười sao?

Jungkook cúi đầu, ngón tay run rẩy ôm chặt tập tài liệu. Cậu đã thức suốt đêm để làm, vậy mà chỉ vì một lỗi đánh máy nhỏ, Taehyung ném thẳng bản báo cáo xuống sàn, để mặc ánh mắt dò xét của toàn bộ nhân viên trong phòng.
Cậu cúi xuống nhặt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong tim lại nhói lên từng cơn đau.

— Xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay.

Taehyung lạnh nhạt liếc cậu:

— Đừng xin lỗi. Nếu làm không xong, đừng gọi là "em" trước mặt tôi nữa. Trong công ty này, cậu chỉ là nhân viên thử việc.

Cả phòng họp nín thở, không ai dám xen vào. Người ta thì thầm sau lưng:

"Cậu bé đó là ai mà dám khiến Tổng giám đốc nổi giận đến thế?"

Jungkook lặng lẽ chịu đựng. Ban ngày, cậu bị dồn ép bởi công việc và ánh nhìn khắc nghiệt của Taehyung; ban đêm, khi trở về căn hộ, anh lại say rượu, đôi khi buông những lời chì chiết, khiến cậu như mắc kẹt trong vòng xoáy không lối thoát.

Có lúc, Taehyung cố tình giao cho Jungkook những hợp đồng khó nhằn, bắt cậu thức trắng đêm tìm cách xử lý. Khi Jungkook mệt mỏi mang tài liệu đến, Taehyung chỉ liếc qua rồi vứt sang một bên:

— Không cần nữa. Tôi đã tự giải quyết rồi. Đúng là chỉ biết làm tốn thời gian.

Trái tim Jungkook rạn nứt từng chút, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn ánh lên kiên định. Dù bị dày vò đến thế nào, cậu vẫn không buông tay.

Thậm chí, đôi khi trong phút yếu lòng, Taehyung cũng lén nhìn Jungkook – gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng. Chính sự dịu dàng ấy khiến anh càng phẫn nộ, càng muốn đẩy cậu ra xa, như một cách trả thù cho nỗi mất mát của mình.

Nhưng anh không biết... với Jungkook, từng lời cay nghiệt, từng ánh mắt lạnh lùng kia chỉ càng khiến cậu nhận ra rõ ràng hơn:

Cậu đã yêu Taehyung đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com