Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đáng lẽ ra... anh phải thấy hả hê.

Đáng lẽ ra... nhìn Jeon Jungkook gục ngã, nhìn cậu đau đớn, nhìn đôi mắt trong trẻo kia chất đầy tuyệt vọng, anh phải thấy thỏa mãn mới đúng.

Bởi đó chính là mục đích của cuộc trả thù— nghiền nát kẻ đã giết đứa con chưa chào đời của hắn, bắt cậu phải trả giá về những gì cậu đã gây ra.

Nhưng tại sao... ngực anh lại nhói lên từng cơn?
Tại sao mỗi lần nhớ đến ánh mắt rưng rưng của Jungkook, trái tim anh lại quặn thắt, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào?

Taehyung ngồi trong phòng làm việc tối om, ly rượu trong tay run nhè nhẹ. Mùi cồn nồng nặc chẳng át nổi vị máu vẫn còn đọng nơi khóe môi từ trận đánh với Jimin.

Cú đấm kia, đáng lý anh nên căm hận, nhưng ngược lại... nó lại khiến anh tỉnh táo hơn bất cứ ly rượu nào.

"Đúng... mình là kẻ khốn nạn."

Anh cười nhạt, tiếng cười vang vọng trong không gian im lặng, nghe vừa chua chát vừa tuyệt vọng.

Anh đã trả thù. Anh đã chà đạp. Anh đã đẩy Jungkook xuống tận đáy của sự nhục nhã.

Vậy mà, khi cậu nằm bất động trên giường bệnh, khi thân thể cậu run rẩy giữa lằn ranh sống chết... điều duy nhất anh cảm nhận được không phải là sự thắng lợi, mà là nỗi sợ. Sợ mất đi Jungkook.

Đêm nay, Taehyung nhận ra một sự thật cay nghiệt: kẻ bị trói buộc không phải Jungkook... mà chính là anh.

Taehyung không hiểu vì sao đôi chân mình lại đưa anh đến đây. Bệnh viện trắng lạnh, hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân khẽ vọng. Anh đứng lặng ngoài cửa phòng, nơi tấm kính mờ in bóng dáng một người con trai gầy gò đang nằm bất động trên giường bệnh.
Jungkook.

Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô nứt, hàng mi khẽ run trong cơn sốt mê man. Trên cánh tay cậu còn cắm kim truyền, từng giọt thuốc nhỏ xuống, đều đặn như kéo dài sinh mệnh của cậu thêm từng chút một.

Tim Taehyung thắt lại. Anh muốn bước vào, muốn ngồi xuống cạnh cậu, muốn đưa tay chạm vào gò má gầy gò kia... nhưng bàn tay lại cứng đờ. Giữa anh và Jungkook lúc này, khoảng cách không còn chỉ là cánh cửa kính, mà là vực thẳm sâu hun hút của tội lỗi.

"Cậu phải hận tôi lắm, Jungkook..." – anh thì thầm, giọng khàn đặc, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, nhưng lồng ngực anh thì nóng rát, như có lửa thiêu đốt từ bên trong. Taehyung cắn chặt răng, ép những cảm xúc yếu mềm xuống đáy lòng. Anh không được phép yếu đuối. Anh là kẻ đi trên con đường trả thù, không có chỗ cho hối hận.

Thế nhưng, hình ảnh cậu nằm đó, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi... lại cứa vào tim anh từng nhát dao.

"Đáng ra mình phải vui... nhưng sao lại đau thế này..."

Taehyung quay đi, bóng lưng anh khuất dần trong ánh đèn vàng nhạt của hành lang bệnh viện, để lại phía sau là hình ảnh Jungkook đang mê man – một bóng hình mãi mãi ám lấy trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com