Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14:

Công việc suông sẻ và kết thúc sớm hơn dự định. Hyeonjun đặt vé máy bay sớm nhất để về nhà. Hắn nhớ Choi vịt con đến điên rồi. Và 17 giờ hắn đáp chuyến bay tới Hàn Quốc.

Choi Wooje cũng biết hắn về rồi, trong lòng thì vui lắm ấy nhưng mà em đang giận. Là đang giận hắn!!!

Hyeonjun trở về biệt phủ quen thuộc. Mới vài ngày thôi mà tưởng chừng vài năm không. Trên tay cầm biết bao là quà cho em. Có cả con vịt bông to đùng nữa. Do Wooje vẫn còn ở nhà Hyejin nên hắn tranh thủ đem lên phòng tạo bất ngờ cho em.

Xong xuôi thì sang nhà chị gái đón Wooje về.

- "Chị ơi, Wooje không muốn về đâu. Wooje không thích ở cùng cái người đáng ghét đó nữa."

Moon Hyeonjun - bất lực nhìn cục cưng của hắn dẫy lên dẫy xuống không chịu về nhà.

- "Em bé, em ghét anh luôn rồi sao?"

Em không trả lời mà bĩu môi với hắn. Hyejin cũng chỉ biết lắc đầu. Tối nào cũng mếu nói nhớ hắn. Bây giờ lại như thế đấy. Chứ mà hắn quay lưng đi về xem ẻm lạch bạch chạy theo ngay. Sau một hồi khóc lóc thì hắn phải vác em ra xe đi về.

Choi Wooje nhìn đống quà hắn mang về mà nhảy dựng lên. Biết bao nhiêu đồ ăn ngon, có dâu tây, cả vịt bông em thích nữa. Thích ơi là thích luôn. Nhưng mà đừng nghĩ có quà là em hết giận nhé. Còn lâu!!

- "Em bé ơi, anh nhớ em bé lắm í"

- "Kệ anh"

Có trời mới biết là hắn khổ đến mức nào. Mỗi lần hắn lại định ôm em là em lại nhích xa ra một tí.

- "Wooje a, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không bỏ em bé thêm lần nào nữa đâu."

- "Sí, ai mà tin chứ. Bỏ người ta đi mà. Người ta năn nỉ cỡ đó mà vẫn đi đó thôi. Rán mà chịu đi."

Em bướng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Hyeonjun không chịu nổi với cái cách xưng hô này của em.

- "Xưng hô kiểu đó với ai"

Cảm thấy có gì đó không đúng. Em đang là người giận mà sao lại thành ra em bị hắn dỗi ngược lại rồi?? Ủa ủa??

Thế là hắn lại dùng bài cũ, ôm gối ra sofa để ngủ mà không mè nheo với em nữa. Wooje không cam tâm, em giận hắn nhiều nhiều luôn cho coi.

Đến tận tối muộn, vịt vàng đến giờ ngủ mà vẫn chưa thấy hắn vào phòng. Em tức muốn chết luôn, lần nào em dỗi lâu hắn cũng dùng chiêu này để em hết giận. Vì hắn biết không có hắn em làm sao mà ngủ được.

Em ôm theo con vịt bông nhỏ xuống tìm hắn. Thấy hắn nằm ngủ ngon lành lại tức thêm. Nhưng mà em nhớ cái mùi của hắn lắm rồi. Không nói không rằng mà chui vào lòng hắn. Cái đầu xù của em cọ vào cổ làm Hyeonjun tỉnh dậy.

- "Sao lại xuống đây rồi."

- "Hổng có ngủ được."

Vẫn là cái điệu bộ giận dỗi.

- "Sofa cứng lắm, em bé lên phòng đi. Ngủ ở đây em bị cảm mất"

- "Nhớ mà, thì ôm người ta đi nói nhiều quá"

- "Thế anh ôm nhé. Anh nhớ em bé nhiều lắm í. Để ngày mai rồi giận tiếp nhé"

Hắn cuối xuống hôn chụt lên môi em. Wooje cũng lười phản kháng. Em buồn ngủ muốn chết. Vắng hắn ngủ chẳng ngon, nay hắn về có lại mùi hương quen thuộc là em ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com