Chap 3
- Hieri chan...
- Chị yêu!
- Bé cưng, Em yêu chị!!
Giọng nói ngọt ngào và trìu mến này là từ Ryo đây
Hieri mê man tỉnh dậy, trước mắt cô là bóng dáng người đàn ông với mái tóc bạch kim,
gương mặt điển trai thoạt trông quyến rũ và quý phái
Ô! cô đã nằm trọn trong vòng tay Ryo từ khi nào, thật ấm áp
Lúc này, mưa ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Bầu trời hửng nắng, không gian yên ả trở lại
Dường như cầu vồng đã lên, có lẽ thật đẹp và lộng lẫy sắc màu.
Ánh nắng vàng tươi phản quang xuống những bông hoa đỏ thắm và tán lá màu lam còn đọng vài hạt mưa trong veo.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, mấy đứa trẻ chơi đùa dưới sân hòa quyện vào nhau như 1 bản nhạc tỏa ra tần sóng tích cực, tràn đầy niềm vui tươi mới.
Trái ngược lại với khung cảnh ấy, bên trong căn phòng nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau.
Một bầu không khí nặng nề và u tối
- Nè nee chan! chị có nghĩ như vậy không?
Chị đang dính đầy máu và ADN của em. Nếu em bao phủ toàn bộ cơ thể chị bằng máu mình, chị sẽ trở thành chính em! ahaha, điều đó thật là tuyệt, nee chan à
Ryo cười đắc điệu.
Hieri chẳng hiểu hắn đang lẩm bẩm cái quái gì. Đầu vẫn ụ mị, hoang mang 1 mối mơ hồ
- Nè nee chan! Em yêu chị!! _
Ryo thì thầm vào tai Hieri
- Em yêu chị, yêu chị, yêuuuuuuu chị ... rất rất rấttttt nhiều!!
Em yêu chị
Em yêu chị
EM YÊU CHỊ , EM YÊU YÊU YÊU YÊU CHỊ !!!!
Âm giọng nghe váng hết đầu
Hắn gào lên như kẻ điên, thái dương nổi gân rõ
- EM
TUYỆT ĐỐI!!
KHÔNG ..
BAO GIỜ ...
cho phép ..
..CHỊ ..
..THOÁT
khỏi vòng tay này.
Mãi mãi
và MÃI MÃI.
Hắn trợn phồng mắt, mặt mày nhăn nhó như tức giận điều gì. Hơi thở hừng hực khí nóng.
Vài giây sau, hắn lại nhìn Hieri say đắm, tay siết ngày càng chặt lấy vòng eo nhỏ của cô. Cơ thể áp sát vào nhau.
Đôi mắt hắn là những giọt sương long lanh tựa màn đêm mê hoặc, ngón cái hắn di chuyển chậm rãi, từ từ vuốt ve đôi xương quai xanh lên tới cằm Hieri
Thoáng thấy đôi bàn tay, Hieri rùng mình!
- R..ryo.. tay.. tay của em...m..áu... _ cô lắp bắp
Chưa kịp nói hết lời, miệng cô đã bị Ryo dùng tay đẫm máu bịt lại
- Chị có đói không?
Khi nãy, dường như chị chỉ mới ăn được 1 vài miếng thôi nhỉ?
Ryo làm bộ mặt lo lắng, quan tâm
- Đợi chút! em sẽ đi lấy đồ ăn cho chị.
Hieri chưa kịp ú ớ thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Ryo đâu
Một lát sau, Ryo quay trở lại trên tay là 1 nắm dây thừng và 1 hộp cơm mới, màu sắc rất lạ lùng
Thoáng thấy tiếng bước chân, Hieri bỗng thấy tay mình bị bóp chặt lại, đau nhói. Cô kêu lên 1 tiếng
- Á...!!!
Sắc mặt cô tái nhợt lại, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lẽo, lãnh đạm của Ryo. Hắn vẫn bình thản tự tung tự tác
1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Hắn kĩ càng thắt từng cái nút trói tay Hieri một, để chắc chắn vật nuôi của mình không thể thoát ra nổi. Rồi cẩn thận cột đầu còn lại của dây vào phía chân giường
- Ryo.. em làm gì vậy..? _
-Hieri bé yêu à. Ngay cả đến hộp cơm chị cũng làm đổ, đôi bàn tay của chị thật VÔ DỤNG!
Ryo loay hoay với sợi dây, miệng quát
- Thế nên chị chẳng cần đến đôi tay này nữa đâu. Em sẽ TRÓI nó lại vì nó thật THỪA THÃI!!!
Thật đáng thất vọng!
Hắn lại ầm ĩ hơn
Hieri hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.. Cô thấy tim mình đau nhói.
Lời Ryo nói, sao mà nặng lời mà khiến cô tổn thương tới vậy..
Cô thân làm chị.. vậy mà lại chẳng có được chút tôn trọng nào. Cô thấy lòng mình đầy sự tủi thân.
- CHỊ GÁI TÔI LÀ KẺ TỆ HẠI VÀ VÔ DỤNG!!!
- Đồ kém cỏi, đáng bỏ đi!
Ryo vẫn tiếp tục sỉ nhục, chỉ trích cô.
Hieri cam chịu, nhẫn nhục cô dường như muốn khóc tới nơi
Rồi đột nhiên, giọng hắn dịu hẳn lại
- Mặc dù vậy, em vẫn sẽ yêu chị.
Nở 1 nụ cười trên môi. Lông mày hắn nhướn cong lên, trông biến thái đến lạ lùng
Ryo nói thêm
- chị là con búp bê sứ vô dụng, chẳng ích gì trên cõi đời này! Phải rồi! Sẽ chẳng ai cần đến 1 con búp bê vô ích như vậy đâu. Haha. Tất cả bọn họ đều sẽ quay lưng với chị! Chẳng 1 ai cần đến chị cả.
Mặc dù là vậy, em vẫn sẽ bên chị. Trên cõi đời này, chỉ có 1 mình em là yêu chị mà thôi! Chị phải hiểu điều đó!
Em mãi mãi yêu chị.
Nói rồi hắn giật mạnh sợi dây lại phía sau, như để chắc chắn sợi dây đã buộc chặt. Không biết vô tình hay hữu ý mà làm ngực Hieri rung mạnh, đau điếng.
- Quyết định vậy đi!.
Em nói rồi phải không? ADN!
ÂY.ĐI.ENN!!
Tay em sẽ trở thành của chị!!
Em là chị. Chúng ta đã hòa làm 1
Hắn sung sướng rên lên
- Khoan đã.. Ryo.. chị...chị..
Cô sợ hãi, liền nói. Ánh mắt cô trăn trối nhiều điều..
Không để cho Hieri lên tiếng lấy 1 lời. Hắn chẳng cần quan tâm hay chút đắn đo
- Chị xứng đáng bị như vậy lắm Hieri!
- Ý em.. là sao...
Hieri run run
- CHỊ QUÊN RỒI SAO?
Ryo gắt
-...
Nghe tiếng Ryo quát. Hieri sợ hãi, bất giác rơi lệ
- SAO LẠI KHÓC?
Em còn chưa tha thứ cho chị nữa mà!
Mặt hắn lạnh băng, hắn dường như vô cảm với Hieri.
- Dám giấu em liên lạc với kẻ khác?
Chị giỏi nhỉ?!
Ryo cố gắng giữ sự nóng nảy, lông mày bắt đầu nhíu lại
Bỗng dưng, hắn gầm rú lên
- AI CHO PHÉP CHỊ LÀM VẬY?!!!
HẢ??
AI CHO???
-...
Hieri chỉ biết khóc thút thít, cô gắng kìm nén tiếng khóc lại để nó không tạo thành âm thanh lớn. Vì đối diện với cô lúc này đây, là con quỷ vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ. Trước nanh vuốt của nó, cô phải cố giữ lấy mình, nếu không sẽ bị nó nuốt chửng bất thình lình lúc nào.
- CHỊ KHÔNG QUAN TÂM TỚI NỖI ĐAU TRONG EM?
Đồ ĐỘC ÁC !!!
Hắn tiép tục bắn những viên đạn xuyên vào tim cô
Không ngần ngại gì mắng chửi Hieri, dù trước đó hắn vừa gào lên rằng yêu cô da diết
- NÀY! NÓI GÌ ĐIIIII!!
SAO CHỊ DÁM?!!!
- ...
- Chị biết mà phải không nee chan?
Chị
Đã
Biết
là em yêu chị
Vậy mà chị vẫn phản bội em?
Hắn trừng mắt nhìn cô. Hieri vẫn đỏ hoe sống mũi, cô không biết phải làm thế nào.
Rồi Ryo trầm lặng hồi lâu, như đang ngâm mình trong nỗi buồn của tuyệt vọng. Hắn thất vọng lắm, con thú cưng hắn chăm nuôi hết lòng đã không ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Vậy thì đã tới lúc phải trừng phạt thôi!
Hắn liến thoắng nói
- Em không cho phép chị ngoài tầm kiểm soát của em thêm nữa! Dù cho thế nào, em cũng phải nhìn thấy chị mọi lúc!!!
Rồi lại thở dài lấy 1 tiếng, hơi thở đượm nỗi buồn. Gương mặt hắn lúc này đây, phủ 1 màn sương mờ ảo của sự thờ ơ, bất cần
Nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tiếc nuối:
- Cũng chỉ tại chị, nếu như nee chan vâng lời em thì chị đã là 1 cô bé ngoan.
- Nhưng. Thế nào? Chị đã là kẻ tệ hại.
Hắn lại lập tức trở mặt
- Chị TÀN NHẪN khiến tôi THẤT VỌNG!
- Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng cần đoái hoài đến nỗi đau của chị nữa!
Con ngươi hắn nói thay cho sự khinh bỉ và thất vọng, từ từ liếc xuống nhìn cô
- KHÔNG hỏi ý kiến em à?!!!
Thế thì ngoan ngoãn mà chịu sự trừng phạt đi!
Hắn mở hộp cơm, nhưng thứ bên trong chẳng giống cơm tẹo nào
cơm gạo màu nâu nâu sốt bên trên là thứ nước gì đó nhờn nhờn, nhớp và dính màu trắng đục
- Vì hết cơm rồi chỉ còn thứ này, nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng!
Nhất định phải ăn cho bằng hết, nghe chưa?!!
Linh tính mách bảo Hieri không nên đụng tới thứ đồ ăn kì quặc đó, bên trong cô rấy lên 1 nỗi bất an, lo ngại.Cô lắc đầu qua phải-trái vài lần từ chối, môi mím chặt
- Không ăn à ???
Lại chống đối tôi nữa sao?!!
Ryo tức tối, cáu kỉnh ra mặt
- Ryo.. ?em cho gì vào trong cơ..
Chưa kịp nói hết lời. Bất chợt,
Ryo xúc 1 thìa cơm vào miệng, sau đó hắn lập tức nhả vào miệng, cưỡng hôn cô, dùng tay áp chế cô lại.
Hieri ú ớ bàng hoàng
Cô thấy nghẹn ứ ở cổ họng, đống đồ ăn liên tục bị đẩy xuống họng cô. Cô tắc thở, cố kêu lên vài tiếng cầu cứu nhưng vô vọng.
Hắn đã dùng tay bịt miệng cô lại, máu trên tay hắn vẫn chảy dòng
- Nuốt cho bằng hết đi!!!
Chừng nào hết thì tôi mới tha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com