chap 4
Mưa rơi rơi, khi rơi khi lại tạnh. Thất thường như chính cái tính cách của Ryo vậy
Khi yêu khi lại chửi, khi nâng niu khi lại bạo hành HIeri
Một lần nữa, hắn ta đơn giản chỉ lấy cái cớ Hieri làm đổ thức ăn để trói buộc lấy cô tiện cho việc thỏa mãn bản chất quán đản và ham muốn chiếm hữu trong hắn
* cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên từ phía người quản gia bên ngoài
Đó là 1 ông lão đã đến tuổi nghỉ hưu, râu tóc bạc phơ được cắt tỉa gọn gàng, ép và uốn kiểu cách Kết hợp với bộ đồng phục người làm tông màu chủ đạo là trắng và đen toát lên vẻ trang nhã, lịch thiệp. Trên tay cầm 1 lá thư rát vàng sang trọng
Ông lão nói:
"Cậu chủ, xin được nhắc tối nay chúng ta có một buổi dự tiệc, họ muốn chúng ta đến sớm thưa ngài!"
Nghe tiếng người quản gia, Ryo giật mình thức tỉnh, hắn đang cao hứng đàn áp Hieri thì đã bị dập tắt bởi sự phiền phức mà lão quản gia đem đến. Đúng là trời đánh mà! Hắn cau mày nhăn nhó, ra cái vẻ bực dọc đầy chán nản.
Buông thõng tay mình ra khỏi Hieri thể hiện rõ sự ngán ngẩm. Rồi hắn chầm chậm bước ra phía cửa, hắn bước từng bước chậm rãi như muốn kéo thêm thời gian lưu luyến cho phút giây khi nãy.
Tới cửa, hắn đóng cái *RẦM!!!* như trút mọi bực tức lên
Hieri giật nảy mình, cô vừa thở phào được 1 phút nhưng rồi lại bị tiếng cửa làm cho khiếp hồn
Ryo đã đi rồi, bỏ lại mình cô với sợi dây trói, sợi dây trói tay cô, trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn cô lại. Trong góc tối của căn phòng, không có lối thoát, không có bất cứ liên kết nào với thế giới bên ngoài. Chỉ có1 mình Hieri cô độc.
Giờ thì cô còn sợ hãi nhưng đã nguôi ngoai bớt phần nào. Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi đã được giải thoát khỏi Ryo. 1 phần tâm trí cô vẫn còn đầy hoang mang mơ hồ
Hieri đưa mắt nhìn xung quanh, định hình lại mọi chuyện. Dưới chân mình, cô thấy thức ăn, máu và cả vụn điện thoại rơi vãi tùm lùm rải khắp trên sàn, dưới gối, quần áo rồi đến cơ thể cô..
Chân cô thì đau như bị ngàn con kiến đốt vì giữ nguyên 1 tư thế đã lâu, gương mặt cô dính đầy máu Ryo và miệng thì nhễ nhãi đống chất nhầy. Tay bị trói đã trở nên đông cứng và tê buốt cả rồi.
Ôi! trông mình lúc này sao mà thảm quá - cô thương xót cho chính mình..
Rồi cô nhớ lại những lời chửi bới cay nghiệt mà Ryo đã nói khi nãy. Những hành động, cử chỉ thô bạo hắn dành cho cô. Trong cô lúc này, dấy lên 1 nỗi buồn tủi nhục. Buồn bã lắm, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa rồi, cứ thế cô mệt mỏi thiếp đi, để cho nỗi buồn ôm ấp lấy, đưa cô vào giấc mộng say
Đối với Hirei, giấc ngủ có lẽ là chốn yên bình duy nhất, nơi mà cô cảm thấy được an toàn và quên đi những tháng ngày buồn đau. Cuộc sống thực tại, khiến cô quá mệt mỏi, những giấc mơ, những giây phút nghỉ ngơi có lẽ là điều duy nhất đem cho cô hạnh phúc
Người quản gia đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trông thấy bộ dạng của Ryo bước ra mà sửng sốt, rùng mình. Lo lắng, liền hỏi:
" cậu chủ.. hôm nay dường như xảy ra chuyện không vui?"
Ryo lặng thinh, chỉ đưa ánh nhìn lạnh lẽo kèm theo cái liếc nhẹ ông lão rồi khinh khỉnh bước tiếp.
Người quản gia nhìn vậy biết ý, bèn im lặng mà theo sau.
Hắn bước xuống lầu 1 cách điềm đạm, nhưng tiếng chân to và mạnh, đập xuống sàn từng hồi vang toáng căn biệt thự
Người hầu xung quanh nhìn vào không hiểu nổi tâm trạng cậu chủ đang ổn hay là không để mà lựa lối hành xử cho phải mực.
Dọc cầu thang được trang trí bằng những bông hoa hồng màu hồng phấn nhẹ nhàng, xinh xắn, mỗi một bậc thang đều có hoa điểm xuyến xen kẽ một vài lá cây, nụ trắng rất tinh tế và hài hòa.
Không khó để hiểu được điều đó, bởi hoa hồng chính là loại hoa mà Hieri yêu thích. Ryo đã thuê hẳn 1 chuyên gia về để trang trí cho khắp tòa nhà bằng những nụ hồng tươi thắm và những vật phẩm kèm theo để mang đến sự lộng lẫy, thẩm mĩ nhất. Hắn cũng không quên thuê người lắp camera mọi nơi để tiện cho việc quan sát và quản lí Hieri
Đối với hắn mà nói, Hieri thích gì cũng được chỉ ngoại trừ không được thích ai khác ngoài hắn.
Nổi bật nhất sảnh nhà là chiếc đèn treo trần nhà bóng loáng, lộng lẫy như ngàn viên pha lê xếp lại được điểm chút cánh hoa hồng. Sofa và bàn ghế cũng theo tông màu hồng trắng điểm nhấn là lọ hoa hồng tươi sắc được bài trí 1 cách nghệ thuật bên ấm tách trà hoa văn.
Sàn nhà được lát gạch in hoa rất tráng lệ và tất nhiên thảm trải cũng là bông hồng, với những sợi ren tua tinh tế
Rèm cửa làm bằng vải gấm thêu nổi lên những bông hoa hồng kết hợp với họa tiết khắc trên gỗ cửa kính một cách đồng điệu và hòa hợp bên dưới là bình cây lan ý màu rose gold vô cùng quý phái
Đâu đó thoang thoảng mùi tinh dầu hoa hồng thơm mát, dịu nhẹ phảng phất khắp phòng
Cạnh cửa sổ, có người hầu gái đang lau dọn, nom cũng đã qua cái tuổi thanh niên, nếp nhăn trên mặt nói thay cho điều đó.
Bước tới sảnh khách, Ryo thả mình xuống chiếc ghế sofa. Bắt chéo chân, tay chống cằm - dáng vẻ của 1 ông chủ uy quyền. Hắn nói:
- Có thế nào ta cũng không để Hieri đi! Bọn đực rựa thượng lưu sắp ế tới nơi nên muốn nhắm vào cô ấy. Hieri là của ta! Nhất định không được!!!
Người quản gia vội vã, lúng túng:
" Thưa cậu, bức thư từ nhà Snaive mời cậu chủ lẫn cô chủ nhà ta đều phải có mặt, đó là đối tác quan trọng đối với b.."
Chưa kịp nói hết lời, sát khí tỏa ra từ Ryo khiến cho lão quản gia dựng sống lưng, nín bặt..
Ryo lại nhoẻn miệng, nở 1 nụ cười dị dạng:
- Được thôi! Nếu đã vậy, ta buộc phải dùng tới cách này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com