Chap 5.
Tối hôm ấy, tòa dịnh thự nhà Snaive lộng lẫy hơn thường ngày. Từ ngoài trông vào, dinh thự như ngàn ngọn nến sáng lung linh, hào nhoáng.
Trước cổng nhà là dải thảm đỏ nhung lụa dành để chào đón giới quý tộc thượng lưu bước vào
Từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt và sang trọng
Đỗ trước cổng nhà lúc này là 1 chiếc xe ô tô màu đen, bóng loáng. Có 1 đôi nam nữ bước ra từ cửa xe. Người đi trước, mái tóc bạch kim hớt tỉa gọn gàng gương mặt bảnh bao, dáng người cao ráo. Dắt theo sau là người nữ thân hình mảnh mai.
Phục trang họ mang dự tiệc được chuyên gia thiết kế riêng dành cho cặp đôi, phong cách đan xen giữa cổ điển lẫn hiện đại, lấy ý tưởng từ bó hồng tươi thắm kết hợp với thân vải màu vàng ánh đồng quyền quý may cùng chất liệu voan, xếp ly bồng,..
Người nữ trong trang phục yêu kiều chẳng ăn khớp chút nào với phong thái bước đi loạng choạng, bước nhanh, bước lại díu vào nhau. Tay liên tục phải bấu víu vào người nam phía trước
Quý ông, quý bà xung quanh nhìn mà tỏ ra trầm trồ, hướng sự chú ý theo cô gái.
Người đó là Hieri, cô đơn giản đã bị Ryo tháo kính áp tròng và thay vào đó là kính 0° nên chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Hơn thế, hắn còn dùng con chíp đặc biệt gắn vào tai cô khiến cô không nghe được gì ngoài giọng nói của Ryo.
Ryo thoáng nhẹ cười có vẻ gì đó rất vui mãn nguyện, chốc chốc quay lại nhìn Hieri, hàng mi rũ xuống đầy dịu dàng, lo lắng.
- Hieri, bám chắc vào em nhé!
Hắn ôn tồn nói
Hieri không nói, cô bất lực trước mọi sự Ryo làm.
- Hieri phải nghe lời em, nếu không sẽ chẳng có ai bảo vệ chị đâu! Trước mặt chúng ta toàn những kẻ xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm, họ sẽ làm hại chị mất!!
Hắn phân trần
- Em làm vậy cũng là vì sự an toàn của chị thôi. Chị hiểu chứ? Em rất yêu chị vì thế nên em không muốn chị gặp nguy hiểm chút nào
Ryo quàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Hieri
- Ừm..
Cô khẽ vâng lời
Rồi đột nhiên cô thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, Ryo gắt gao bế cô, nhẹ nhàng tiến vào sảnh dinh thự nhà Snaive
- Khoan.. khoan Ryo, em làm g...
Hieri lúng túng
- Hieri đi đứng khó khăn quá, em giúp chị nhé!
Ryo cười ân cần, thoáng chút dịu dàng
Hắn tiến đến, đặt cô xuống chiếc ghế ở quầy bánh ngọt
- Hieri ngồi ngoan ở đây đợi em, không đươc đi lung tung! Em đi gặp đối tác rồi quay lại sớm! Nhớ chưa?!
- Ừm..
Cô ngoan ngoãn gật đầu
- Còn nữa, cũng không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ở đây! Nguy hiểm lắm!! Rõ chưa?
- Có chuyện gì thì phải gọi em ngay!!
Ryo dặn dò rất cẩn thận, sau đó vuốt sợi tóc mềm mại của Hieri, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô rồi mới yên lòng quay đi
Bữa tiệc diễn ra ồn ào, người cười nói, người chuyện trò với nhau. Một vài tay đàn ông bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Hieri tiến tới chuyện trò tán tỉnh cô nhưng đáp lại là sự lặng im bởi Hieri cơ bản chẳng nghe thấy gì.
Ai ai cũng có cặp có hội với nhau, cười nói vui vẻ, duy chỉ có 1 bóng hình nhỏ bé là đơn độc góc phòng
Cuối cùng, Hieri vẫn chỉ 1 mình ngồi 1 góc đợi chờ Ryo
Bữa tiệc vui vẻ diễn ra ra sao, cô cũng chẳng biết
Mọi người xung quanh bàn tán điều gì, cô chũng chẳng hiểu
Cô giờ đây vô chi, vô giác, không có Ryo bên cạnh, cô chẳng thể làm được gì cả.
Hieri thấy lòng mình đầy sự cô đơn.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng Hieri thấy trước mắt mình có bóng hình mờ ảo của ai đó quen thuộc
Dường như rất giống với người bạn của cô khi còn được đi học, cô ấy phải chăng là Mizuo - cô bạn thân cao ráo đáng yêu.
Hieri bỗng nở nụ cười nhận ra. Phải rồi! Mái tóc vàng này, làn da trắng mịn màng này, điệu bộ nhí nhảnh này, tuy không rõ nhưng không thể nhầm vào đâu được nữa. Chính là Mizuo đây!
Mizuo đang cố gắng nói điều gì đó, cô không hiểu. Hieri dơ 2 ngón trỏ làm dấu hiệu X trước miệng và tai để ra hiệu cho Mizuo rằng cô đang không thể nghe hay nhìn thấy gì.
Mizuo lúc này lặng thinh, dường như cô ấy đã hiểu ra chuyện và đang suy ngẫm 1 điều gì, Hieri làm bộ mặt buồn bã vì ko thể trò chuyện được với bạn mình.
Rồi đột nhiên! Mizuo hắt ly rượu vang trên tay vào người Hieri, cô ướt sạch.
Chuyện gì vậy? Hieri hoảng sợ mở to mắt, cô không hiểu hành vi của Mizuo.
Nhưng, tiếng ồn ào của bữa tiệc đã vang lên trong tai cô, dường như cô đã nghe thấy được.
- Hieri!! Hierii!! Nghe thấy gì không?!
Mizuo hỏi tới tấp
- Có..
Hieri vẫn còn hoang mang
- Tớ đây! Chúng ta đi thôi!!!
Vẻ mặt Mizuo hoảng hốt, xám đi.
- Đi đâu cơ...
Mizuo nói rồi lôi Hieri chạy đi, luồn lách qua đám đông đang dứng dự tiệc
rất nhanh, cô ấy tiến ra phía ban công tầng 6 của tòa dinh thự
Hieri không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cánh tay mình bị kéo đi rất đau
- Mizuo-chan?..
- Lát nữa trên xe chúng ta sẽ nói chuyện!
- Trên.. xe..?
- Bám chắc vào tớ nhé!!
Mizuo trông căng thẳng tột cùng, cô bế thốc Hieri lên vai, rồi khẩn trương leo lên lan can ban công, nhảy thẳng xuống
- AAAAAAAA..... Hieri sợ hãi hét lớn
Mizuo dùng tay bịt miệng cô lại
- Trật tự nào Hieri!
Ryo dưới lầu tiếp khách đang trò chuyện bỗng giật mình quay lại, hắn vừa thoáng nghe tiếng Hieri, nhận thấy linh cảm xấu liền vội vã chạy lên tầng tìm Hieri
Tới nơi, hắn thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, hắn đảo mắt 1 vòng xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy thứ cần tìm
- Mất rồi! Đâu mất rồi, Hieriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Ryo điên cuồng, tức giận gào lên, đập tay xuống bàn ăn vỡ nát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com