Chap 6
Ngày hôm nay như thường lệ
Quý ông thanh lịch bước ra từ cửa phòng nhà tắm, còn thoang thoảng mùi hương hoa.
Tay hớt lấy mái tóc bạch kim, rủ xuống vài sợi trước trán, vương vài giọt nước li ti. Tấm thân chỉ quấn độc miếng khăn quanh hông phô ra toàn bộ cơ thể cường tráng và gân guốc
Người đàn ông cứ thế mà từ tốn bước xuống lầu, nhâm nhi tách trà rồi đọc 1 tờ báo
Vài phút sau anh ta ngước lên đồng hồ, chợt nhớ ra điều gì
- À! Tới giờ rồi.
Quẳng mảnh khăn quấn hông đi, thay vào đó là chiếc tạp dề hoa hồng vừa vặn, quý ông bắt tay vào công đoạn nấu nướng tẩn mẩn
*Cộc cộc*
- Em vào đây Hieri - chan! Bữa sáng tới rồi .. Hi..eri...
Căn phòng trước mặt là 1 khoảng trống lạnh lẽo, tối đen. Không 1 bóng người. Phải rồi! Hieri đâu còn ở đây nữa, cô ấy đã bị bắt mất từ cái đêm dự hội đó rồi ..
- À, chị chưa thể ăn cơm em nấu được. Vậy, em cất nó vào tủ lạnh đợi chị về!
Ryo nhếch môi lạnh nhạt, vẻ mặt vẫn điềm đạm ôn nhu.
Từ công ti Ryo trông ra, khung cảnh bên ngoài thật là đẹp. Đứng từ tòa nhà thứ 50 nhìn xuống sẽ thấy được toàn bộ quang cảnh của thành phố, bên dưới là vỉa hè người người qua lại, xe cộ ồn ào, từ hướng Đông nhìn sang phải có 1 resort với sân cỏ rộng lớn, phía xa hơn có thể thấy cả 1 trang trại chăn nuôi gia súc, trồng trọt. Cuối cùng là 1 mặt biển rộng lớn mênh mông, phản quang lung linh dưới ánh mặt trời
Ryo đưa hơi thở của mình hướng ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn xa xăm qua làn khói thuốc. Bộ dạng vẫn thanh tao, quý phái
Trầm tư hồi lâu,
Hắn bỗng trông thấy 1 cửa hiệu quen thuộc, khóe miệng có vẻ gì đó hài lòng. Có lẽ hắn đã mưu tính được điều gì
- "Chào sếp ạ!"
Một âm giọng nhanh nhẹn, đĩnh đạc cất lên
- Ồ! Chào cậu, tới đúng lúc lắm, tôi có việc nhờ đây..
Trời đã chập tối, lúc này Ryo trở về nhà, gương mặt giữ vẻ điềm nhiên không giấu đi được sự mỏi mệt sau ngày dài căng thẳng, áp lực vì công việc
Vẫn đôi giày da bóng lộn Ryo cứ thế bước thẳng lên căn phòng
Căn phòng có người mà hắn "yêu thương"
Hắn tiến tới góc giường nơi Hieri thường nằm, đặt hộp quà lên trên rồi thủ thỉ trò chuyện 1 mình
- Hôm nay mua quà về cho chị, chị vui không? Hieri?
Chị thích những vật xinh xắn nhỏ nhắn mà nhỉ. Đôi bông tai này nhất định hợp với chị
Chị sẽ đẹp lắm nếu đeo đôi bông tai tôi tặng đây.
Ryo say mê ngắm nhìn đôi bông tai đung đưa qua lại trước mặt, đầu mộng mơ tơ tưởng về hình ảnh Hieri, miệng cười không ngớt, vẻ thích thú lắm
Người hầu bên ngoài lo sợ rằng cậu chủ đã bị tâm thần..
-" Thưa cậu chủ.. Tiểu thư Hieri sẽ sớm trở về bên ngài thôi, xin cậu chủ bình tâm"
Quản gia trấn an
-" Phải vậy, chúng tôi rất lo lắng cho cậu, thưa ngài"
Vài hầu nữ đồng thanh theo sau
Ryo đánh 1 hơi thở lấy dài, hàng mi rủ xuống, đặt tầm nhìn vào khoảng không, ánh mắt đục ngầu trống rỗng rồi cất giọng chầm chậm nói.
- Ta ổn!! Khỏi lo!!
-"Nhưng cậu chủ,.. ngài chưa dùng bữa tố.."
1 nữ hầu lí nhí nói
- Lui đi!!!
Ryo gắt, đưa ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, ánh nhìn lạnh lẽo
Người hầu sợ hãi vội đóng cửa ngay
Một lúc sau, hắn đã say giấc nồng từ khi nào dưới nềm giường của Hieri, tay ôm đồ lót, quần áo Hieri thường mặc, miệng vẫn mê man, lẩm nhẩm nói
- Về đây ..
Hieri.. Về đây..
nhớ chị..
Hieri...
***
Hieri tỉnh dậy, qua bóng mờ của đôi mắt, cô thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng rộng lớn, dường như là 1 nơi xa lạ
Cô thấy bên phải mình bị đè nặng, có một tấm thân đàn ông đang ôm trọn lấy cô. Ai đây?
Bàng hoàng bật dậy, Hieri ngó ngàng xung quanh. Trước mặt cô giờ là ai?
Người đàn ông để lộ ra thân trên mảnh khảnh nhưng rắn chắc, làn da trắng, mái tóc vàng mềm óng, nét mặt này dường như quen quen
Hieri nheo nheo mắt, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
- À Hieri dậy rồi à em?..
Người nam khàn khàn tỉnh dậy
- Anh... anh.. Là ai..?
Hieri sợ hãi, đỏ mặt, lùi lại phía sau
- Em không nhớ gì sao Hieri?
Người nam tiến lại gần cô
- Không.. Không.. đừng tới đây...
Lời Hieri nói chẳng có trọng lượng nào. Người đàn ông vẫn tiếp tục tiến tới, bất chợt dang cánh tay gắt gao ôm cô, siết chặt vào lòng.
- Cuối cùng... cuối cùng cũng được gặp em... Thật tốt quá! Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi..
Người đàn ông mắt nhắm nghiền, giọng trầm trầm ấm ấm khẽ run lên
Theo phản xạ, Hieri dùng sức đẩy thật mạnh người đàn ông kì quái này ra. Nhưng ông trời vốn không công bằng, là phận nữ nhi, sức Hieri đọ lại nổi thanh niên trai tráng là điều hoàn toàn không thể.
Cô đành bất lực sau 1 hồi vùng vẫy, đôi tay to lớn ấy vẫn ghì chặt lấy cô, không cho cô thoát ra.
- Tôi quen anh? Tại sao anh lại biết tên tôi?.. xin hãy bỏ tôi ra..
Hieri ấm ức nói
Nghe thấy giọng Hieri yếu ớt dường như sắp khóc tới nơi, người đàn ông lúc này mới vội vàng buông tay ra.
- À, anh xin lỗi.. Lát nữa anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em nhé! Giờ mình cùng xuống ăn sáng đi! ^^
Anh ta có vẻ bối rối nhưng cũng có vẻ gì đó dịu dàng
Hieri toan bước ra khỏi giường, bỗng dưng, người đàn ông lại kéo cô ngồi xuống.
Cô đang lơ ngơ chẳng hiểu, bỗng thấy anh đưa vật gì đó vào thái dương mình. Bản năng tự vệ cô rụt cổ lại, mắt nhắm nghiền sợ hãi
- Đừng sợ Hieri, anh chỉ là mới mua cho em 1 cặp kính, muốn em đeo nó thôi mà ^^.
Người đàn ông bật cười nhẹ, tay xoa đầu trấn an Hieri.
- Anh biết..tôi cận ư?..
Cô hoài nghi hỏi
- Ngồi yên, anh đeo vào cho em.
Tada, xong rồi. Em mở mắt ra đi.
Màn sương mờ ảo trước mắt Hieri giờ đã biến mất. Giờ thì cô đã trông thấy mọi thứ rõ ràng hơn, đã nhìn được thế giới xung quanh, mọi thứ như sáng hơn trước rất nhiều
Hieri má đỏ ửng ửng, cô bỗng thấy có chút niềm vui rấy lên trong tim. Thật ấm áp làm sao, tuy không biết người đàn ông kia là ai, nhưng sao cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc, vả lại, anh ta cũng rất dịu dàng và tử tế với cô nữa.
Hieri khẽ cười. Người nam kia cũng lấy làm vui lây
- Được rồi! Theo anh, mình xuống ăn sáng nhaaa :D
Người nam vui vui hào hứng nói. Tay dắt tay Hieri xuống lầu.
Bàn tay ấm áp kia đang bao trọn lấy đôi tay cô, anh dáng người tuy hơi mảnh nhưng bàn tay vẫn rất đàn ông, thô ráp to lớn nhưng cũng thật dìu dàng làm sao.
Gần tiến tới cửa phòng ăn, người nam dừng lại.
Hieri ngạc nhiên, bỗng dưng, anh ta quay lại cùng với bó hoa tươi thắm. Là hoa hồng đây mà! Loài hoa mà Hieri vô cùng yêu thích
- Tặng em, em thích mà phải không?
Ánh mắt anh ta thật quá ngọt ngào, long lanh ánh sương và giọng nói ấm áp
Hieri bất ngờ xen lẫn chút e ngại, hoài nghi. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhận lấy bó hoa từ tay anh mà chẳng dám nhìn thẳng hay nói lấy lời nào. Cô vẫn còn chờ đợi sự lí giải chuyện gì đã xảy ra.
- Nào, mời em ngồi
Người đàn ông tóc vàng ga lăng kéo lấy chiếc ghế phòng ăn ra, trịnh trọng mời Hieri ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com