chap 9
"- Đừng khóc nữa Hieri, kể từ hôm nay, em sẽ bảo vệ chị
- Hứa với em, đừng bao giờ khóc nữa nhé!"
***
- Này nhé, Ryo - kun. Chị sắp có người yêu rồi!! - Hieri nói, với ánh mắt tựa ngàn vì sao - Em tin nổi không? Chị vui lắmmm - cô tủm tỉm cười. Đôi gò má ửng chút phấn hồng e lệ. Trông cô rất đáng yêu
Nhưng Ryo chết lặng mất vài giây. Cậu nhóc mặt tái mét như nghe tin tận thế.
- ồ..vậy hả..à, thế thì chúc mừng chị nha... - Ryo ngập ngừng che giấu vẻ khó chịu của mình
Thằng nhóc cũng chỉ là đứa trẻ, để kìm nén cảm xúc của mình và làm bộ mặt giả tạo tươi cười là điều khá là khóc khăn với 1 đứa nhóc tuổi như nó.
- Ryo kun! - Hieri đặt tay lên má Ryo với ánh nhìn trìu mến - cảm ơn em, thời gian qua. Từ giờ, em không cần phải lo lắng cho chị nữa rồi, đã có người đàn ông khác thay thế em!
Cái gì cơ? - Ryo nghĩ - THAY THẾ, THAY THẾ, THAY THẾ...
2 từ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại ám ảnh trong tâm trí Ryo, kể từ ngày đó.
Hôm nay tan học sớm, Ryo vui vẻ. quyết định là sẽ dùng hết số tiền tích kiệm của mình để mua đồ ăn cho Hieri trên đường đón cô từ trường về nhà
Tới cổng trường, đập vao mate cậu là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Ryo lảo đảo thấy mắt mình mờ dần trước khung cảnh ấy. Cậu nhóc tưởng mình đang mơ, khi thấy Hieri tay trong tay với người đàn ông khác. Tay hắn ta còn ôm lấy eo Hieri, cử chỉ rất thân mật. Còn Hieri, trông cô vui tươi duyên dáng xinh đẹp, Ryo chưa bao giờ được nhìn cô như vậy. Hơn thế nữa, sống hơn chục năm cuộc đời, cậu còn không dám đụng vào Hieri vậy mà thằng cha ất ơ nào đó hiên ngang xuất hiện và chiếm hữu lấy cô trước mặt cậu 1 cách thản nhiên như thế. Thật không thể tha thứ!!!
Tức giận lắm trông thấy cô trong bộ dạng hạnh phúc như vậy, câu vừa vui lại vừa bối rối, cậu hoài niệm về ngày xưa, thấy thật là khác xa so với Hieri trước giờ mà cậu biết
Cậu giấu túi đồ ăn mà cậu mua cho Hieri khi nãy sau lưng rồi lẳng lặng theo sau bọn họ
Lòng cậu thấy hỗn loạn, cậu không biết chính xác mình đang cảm thấy gì, cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an bản thân bằng suy nghĩ : thấy Hieri hạnh phúc, là cậu cũng vui rồi. Cậu không đời hỏi gì hơn. Hơn nữa, tất cả những nỗ lực từ trước tới giờ của cậu cũng chỉ là cố gắng để cho Hieri được mỉm cười. Chẳng phải đây là điều mày muốn hay sao? - Ryo độc thoại - mày còn lấn cấn lăn tăn điều gì nữa?
Đi được 1 đoạn, 1 đám thanh niên nhỏ con nhưng ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm xanh nhuộm tím nom cũng chừng tuổi Ryo, đang tiến tới chỗ Hieri từ bên đường. Bọn chúng đang hung hãn, đôi mắt thú hoang quan sát Hieri, bỗng 1 thằng bé trong đám bọn hắn lên tiếng
- "Chó canh kìa bọn mày!"
Sau tiếng nói của thằng bé, cả bọn bỗng dừng lại, nhìn nhau nhăn mặt. Có vẻ như hôm nay là ngày xui đối với chúng nó. Rồi cả đám quay lưng bỏ đi, có đứa quay lại hướng con mắt về phía Ryo, mắt hắn hằn học như muốn nói rằng "Tao muốn phang mày!"
Ryo cũng ngoái lại, chỉ 1 cái lườm của cậu cũng đủ uy lực khiến bọn nó tăng tốc mà biến cho khuất mắt Ryo
***
Lúc nay đã là 8 giờ tối, Hieri vẫn chưa về.
Bình thường, sau buổi chiều đá banh với đám bạn về là Ryo đã trông thấy Hieri ở nhà sẵn với bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi để chào đón cậu về. Mọi mệt mỏi, căng thẳng cả ngày đều được xua tan cùng nụ cười với bữa cơm ấm áp của hieri
Nhưng hôm nay thì không. Đã gần 9h rồi, Ryo bụng như đánh trống, cậu run rẩy bước xuống cổng nhà, cậu cứ đứng đó, chờ đợi Hieri, nhưng cô không về
Câu sốt ruột, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - Tại sao chị không về Hieri? - Ryo độc thoại - ít nhất cũng nên báo với em 1 tiếng chứ?, em đói, em nhớ chị..
Cậu thấy hốc mắt mình nóng ran, ẩm ướt, mắt lại nhoè nhoè đi. Không được!! - Ryo lắc đầu nghiêm khắc với mình - mày mà yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ Hieri?, mạnh mẽ lên Ryo!!!
Cả đêm hôm ấy, cậu đứng đó.
***
- Chị đã đi đâu cả đêm qua vậy Hieri? - Ryo hiền lành hỏi cô
- À, chị bị chóng mặt nên ngất xỉu
- Nên? - Ryo tiếp tục hỏi, nhìn cô chăm chú
- Nên bạn trai chị đã đưa chị vào bệnh viện và chăm sóc chị cả đêm hôm ấy - Hieri hồn nhiên đáp
- Chị đã đỡ chưa?
- Chị khỏe hẳn hơn rồi, nhờ có anh ta.. Ủa, mà sao mắt em lại thâm quầng vậy?
- Em đã chờ chị - Ryo vô cảm nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Hieri say đắm nhưng sâu bên trong đã vô hồn.
- Thằng nhóc này, sao không đi ngủ đi chứ? - Hieri cười hài hước lảng tránh ánh mắt Ryo
- Không được, nếu em ngủ, chị sẽ về lúc nào mất! Em phải thức để đón chị về, để hỏi xem chị đã đi đâu làm gì và... - Ryo nhào tới, ôm trầm lấy Hieri dù chưa nói dứt lời - Em ôm chị được chứ? - Ryo rụt rè hỏi, mặt đỏ bừng bừng
- Ừ. ừm..
- Cứ thế này 1 lúc nhé, rồi em sẽ để chị đi mà..
***
* ting tong, ting tong* tiếng chuông cửa reo lên
- À, bạn trai chị tới, chị đi chơi đây. Tạm biệt em, Ryo nhé. - Hieri vui vẻ xách chiếc túi đặt ở bàn lên vai
- Khoan! Ôm chào tạm biệt em đi đã. - Ryo vọng ra từ trong chiếc ghế sofa, giọng cậu cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự ấp úng ngượng ngùng
- Vâng, thưa cậu chủ nhỏ - Hieri cười gượng gạo tiến tới ôm Ryo rồi chạy ra với cậu bạn trai
Ngay sau khi Hieri đi, Ryo vội vã chạy lên lầu 2, ra ban công ngó nhìn xuống theo dõi Hieri
Cô chỉ ôm cậu mới đây thôi, vậy mà bây giờ thoải mái ôm cổ hôn môi thằng con trai khác
Ryo nhìn chằm chằm bọn họ, mắt cậu đỏ au, cậu thấy tim mình đập rất mạnh, Hieri và tên con trai kia cứ như muốn chọc tức cậu
Cậu không hiểu sao mình lại thấy khó chịu đến thể khi trông thấy bọn họ như vậy
Lẽ ra, cậu cũng phải cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Hieri vui chứ?! Nhưng sao cậu lại thấy tức điên, lồng ngực cậu muốn nổ tung, cậu muốn đập phá mọi thứ, muốn đấm vở tường để xả ra thứ cảm xúc kì quặc hỗn loạn này
***
Đã 4 tháng trôi qua, Ryo lúc này đã quen với việc gượng ép mình chấp nhận việc Hieri không cần có cậu nữa, cậu đã quen với việc có khoảng cách giữa cô và cậu
Hieri không còn là cô bé mít ướt ngày nào cần sự thương hại bảo vệ của cậu nữa rồi
Nhưng sao, tôi vẫn cứ phải nhắc chị đi ngủ sớm và ăn đúng giờ nhỉ? - Ryo thầm nghĩ - ngốc thì vẫn cứ là hoàn ngốc thôi, chị vẫn chẳng thay đổi gì cả - Ryo thoáng tự đắc - xem ra, chị vẫn cần đến thằng em trai này thôi!
- DẬY ĐI HỌC HIERI!!!! - Ryo gào lên trước phòng Hieri
Từ trong cửa bước ra 1 Hieri ngái ngủ, tóc rối môi hồng xinh xắn khiến cậu đỏ mặt.
- Em vẫn là tốt hơn chục cái báo thức chị đặt đó Ryo, hehe - Hieri cười trừ với Ryo
- Nè, đừng tiến lại đây. Bà chị ngu ngốc!! - Ryo lúng túng quát tháo
Chị không được tiến lại đây, tôi ngại chết mất - thâm tâm Ryo thét gào
Ryo theo gót Hieri tới trường học, ngày nào cũng vậy, sau khi yên tâm nhìn thấy Hieri bước vào trường rồi cậu mới đi đến trường mình.
Cậu phải chắc chắn rằng, không có 1 tên mất dậy nào dám léng phéng, bén mảng tới cô suốt dọc đường thì mới có thể yên tâm vào học
Cậu đang lê bước tới trường, bỗng đằng sau có kẻ vỗ mạnh vào lưng
- hey! sao dạo này trông mày chán nản uể oải thế? - Kenji nói
- À, tao trông vậy à?! - Ryo giật mình
- Ừ, mày lại trông rất giống hồi xưa đấy! "Hồi xưa" ấy, mày hiểu ý tao mà - thằng nhóc nhìn Ryo nhếch miệng cười đểu
- Ý mày là sao?
- Đừng nói là mày quên nhé! Trông mày đàn bà, ẻo lả y hệt ngày xưa. Cái hồi mà mày cứ hở tí lại khóc khi bị tao ăn hết mấy viên kẹo ấy! - Kenji ngặt nghẽo cười
- ....
- Tao sẵn sàng nhận lại thú cưng bất cứ khi nào mày chịu nhé - thằng nhóc liếm mép - trông mày rất ngứa mắt, mày biết không?! Có lẽ cúi xuống liếm chân cho tao 1 cái thì trông mày sẽ ưa nhìn hơn đấy - hắn nói bắn nước bọt vào mặt Ryo
Ryo xoay người, đưa tay bóp thẳng lấy cổ Kenji, ghì chặt thằng nhóc vào tường, quai hàm Kenji cứng lại
- Tao bây giờ không còn như xưa nữa - Ryo nghiến răng, cau màu - mày liệu hồn, tao nể tình mày nên chưa xử mày thôi! Nhưng mày cà trớn, đừng trách tao!!!
- Nếu không có tao, lần ấy, con chị mày cũng xuống lỗ rồi nhỉ - Kenji cười khoái chí
- Đừng có nhắc đến chị ấy từ cái mồm thối tha của mày!!
Nếu chẳng phải vì tên Kenji này đã ra tay bảo vệ Hieri 1 lần trong quá khứ thì Ryo cũng chẳng nể nang gì thằng nhóc đó. Nó đối với Ryo cũng chẳng tử tế gì, từ ngày nhỏ. Nó lúc nào cũng chọc ghẹo Ryo, Ryo vì hiền lành nên mới nhường nhịn nó, chẳng muốn bất hoà hay gây gổ tai tiếng chi cho mệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com