Vì đã cuồng say với em trong đầu mình
Từ khi có buổi học nhóm đầu tiên, Đông Anh bắt đầu chủ động bắt chuyện với Tại Hiền.
Chỉ là mấy câu đơn giản thôi. Như "cậu có mang sạc không?", hoặc "hôm nay trễ xe bus nữa, mệt ghê á". Nhưng từng câu đó, với Tại Hiền, đều như một viên sỏi nhỏ được ném vào mặt hồ vốn phẳng lặng - lan ra thành từng vòng sóng khiến lòng anh không thể yên.
Thỉnh thoảng, Đông Anh kéo ghế ngồi sát hơn, tay chống lên bàn, hay đặt cằm tì vào mu bàn tay, nói chuyện bằng giọng nhỏ hơn bình thường.
Có lần, bạn nhỏ cầm tay Tại Hiền lôi vào quán nước ép bên đường:
"Vô đây nấp một lát đi, bên ngoài nắng muốn cháy da luôn."
Tại Hiền chỉ kịp nghĩ đúng một câu:
"Tay mềm ghê."
Còn lại là choáng. Và... nghĩ linh tinh tiếp rồi.
___
Tại Hiền ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng sửa lại đoạn code mình viết sai. Nhưng mỗi lần định đặt tay lên bàn phím để gõ máy, anh lại nhớ tới cổ tay của Đông Anh. Cái cổ tay gầy, trắng, có đường gân xanh rất mờ - và cảm giác khi siết lấy nó trong vài giây ngắn ngủi hôm trước.
Muốn được nắm lại. Không - muốn được siết chặt, kéo bạn lại gần hơn... và khoá chéo cả hai tay của bạn nhỏ lại, để bạn không thể thoát được.
Anh tựa lưng ra ghế, hít sâu, tay luồn vào tóc như muốn gỡ hết đống dây rối trong đầu.
Rối vì một hình ảnh khác lại hiện lên.
Hôm nay Đông Anh ngủ gật trong thư viện. Đầu nghiêng về bên phải, tóc rủ xuống một bên má. Bạn nhỏ mặc hoodie, nhưng tóc vẫn lộ rõ - nhuộm nâu nhạt, hơi rối, và... có vài sợi vắt qua vành tai.
Tại Hiền không thể không nhìn.
Một nghiên cứu nào Tại Hiền đã vô tình đọc qua trước đây về mùi hương có những sự thật, chính là mùi hương có thể điều chỉnh được tâm trạng, và mùi hương được phát ra khi hai người yêu nhau, hoocmon cơ thể sẽ tự động phát ra một chất như dẫn dụ người yêu.
Bởi thế khi nhìn Đông Anh ngủ quên, anh muốn vươn tay ra - vùi mặt vào tóc bạn, hít một hơi. Muốn biết tóc cậu ấy thơm kiểu gì. Có mùi bạc hà? Mùi sữa tắm? Hay chỉ đơn giản là mùi riêng của bạn nhỏ, mùi mà bạn nhỏ phát ra riêng cho anh, thật nhỉ, rất gần?
Ngay sau đó là sự hối hận.
Tại Hiền quay mặt đi, siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Không được. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời..."
Tại Hiền cho tay vào quần.
____
Tối về, anh mở cuốn sổ ghi chú. Ở trang trống cuối cùng, Tại Hiền viết:
"Dù ngoài đời anh bên cạnh không có ai
Nhưng trong đầu anh, chúng mình gần lắm.
Gần đến mức chỉ cần nghiêng sang là chạm môi.
Và anh thì muốn siết em vào lòng mình, không em thì chẳng ai, Đông Anh"
Tại Hiền tự gạch dòng cuối. Nhưng lại lặng lẽ chép lại vào một mảnh giấy khác. Gấp đôi. Rồi gấp tư. Rồi nhét vào hộp bút.
Không để làm gì cả. Chỉ là - nếu không viết ra, thì những suy nghĩ đó sẽ không biến mất, một cách Tại Hiền dùng để giải phóng suy nghĩ trong đầu mình.
Chẳng biết nó giúp thật hay là hại anh nữa.
____
Những ngày đi học vào hè thì chẳng dễ chịu gì, trời mưa. Đông Anh ngồi cạnh Tại Hiền, lật vở ra chép bài. Tay áo bạn dính nước mưa, ướt lạnh. Khi Đông Anh cúi xuống lau vết mực lem, tóc rơi xuống bàn, suýt chạm vào mu bàn tay Tại Hiền.
Không chạm. Nhưng đủ gần để Tại Hiền tưởng tượng ra cái cảm giác ấy.
Nếu là mình, mình sẽ vuốt lên mái tóc đó, giữ tóc nắm một nắm nhỏ.
Cho đến khi bạn ngước lên, nhìn mình, và... không được tránh đi.
Nhỉ?
____
Đông Anh chẳng biết gì. Vẫn cười, vẫn hỏi mượn bút, vẫn vô tư tựa đầu lên vai Tại Hiền khi mệt.
Còn Tại Hiền thì... chỉ dám ngồi im. Không nhúc nhích.
Chỉ có trái tim là đập loạn. Và đầu óc thì đầy những điều không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com