Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi em, vì đã cầm tay của em trong đầu mình.

Có người từng nói, trí tưởng tượng của con người là một vũ trụ thu nhỏ. Tại Hiền không biết bản thân mình có đủ to lớn để làm vũ trụ hay không, nhưng bên trong anh hẳn đang có một hành tinh nho nhỏ - nơi cậu và Đông Anh sống cùng nhau.

Không phải là thật. Xin lỗi em.

_

Tại Hiền học IT, năm ba. Một trong những sinh viên có thành tích nổi bật đối với giảng viên, vì anh giật tất cả học bổng ở trường, tham gia những buổi tình nguyện chủ động không tương tác với người khác, việc này đồng nghĩa Tại Hiền hoàn toàn vô danh trong mắt các bạn cùng lớp, thêm một lý do nữa là các bài tập của lớp máy tính đều là cá nhân, rất ít làm nhóm, cơ hội tương tác cùng mọi người lại càng hẹp đi. Anh ít nói, không chơi mạng xã hội, chỉ mặc áo thun trơn và thích ngồi góc phòng học.

Không ai nghĩ anh đang yêu.

Chính anh cũng không chắc mình đang yêu thật hay không.

Chỉ là, từ hôm Đông Anh chuyển qua lớp này vì học lại một tín chỉ - thì trong đầu Tại Hiền bắt đầu có thêm một âm thanh nhỏ. Nhẹ như tiếng thở, như tiếng gió lùa qua rèm cửa.

Đông Anh không phải kiểu người nổi bật. Nhưng là kiểu người nếu lỡ nhìn một lần, thì sẽ rất khó rời mắt khỏi lần thứ hai. Tóc cắt lệch, áo sơ mi lúc nào cũng hơi nhăn, giọng nói nhỏ và luôn kèm theo một chút do dự mỗi khi phát biểu. Không quá giỏi, một chút hài hước, sôi nổi, nhưng có một điều khiến Tại Hiền cứ lặng lẽ ngoái đầu lại - đó là ánh mắt bạn nhỏ ấy.

Ánh mắt của một người rất hay buồn. Dù bạn cười rất nhiều.

Sau hôm đầu tiên ngồi cạnh nhau trong phòng học nhóm, Tại Hiền phát hiện ra vài điều:
    1.    Đông Anh viết chữ nghiêng về bên trái.
    2.    Khi suy nghĩ, bạn thường lấy bút gõ nhẹ vào môi dưới.
    3.    Và bạn có thói quen nhét điện thoại vào ngực áo khoác, rồi lại quên lấy ra.

Tại Hiền chẳng nói gì. Cũng chẳng ghi lại điều gì. Nhưng từng chi tiết nhỏ xíu đó được anh xếp ngay ngắn vào một ngăn kéo vô hình trong đầu mình.

Đêm hôm đó, khi ngồi học code, anh bắt đầu tưởng tượng:

"Nếu như có người ngồi cạnh mình lúc này thì sao nhỉ? Một bạn nhỏ tên là Đông Anh chẳng hạn.
Bạn ấy sẽ gõ bút vào môi, rồi cằn nhằn vì chẳng hiểu đoạn code này sửa bug chỗ nào."

Tại Hiền cười nhẹ. Và chỉ như vậy, trong đầu anh bắt đầu xây lên một không gian nhỏ xinh. Có người bạn nhỏ tên Đông Anh ngồi cạnh, có tiếng lật sách và hơi thở đều đều, tựa vai vào nhau, dụi vào nhau.

Và thế là đủ để căn phòng trở nên ấm áp.

Đông Anh không biết gì. Tại Hiền cũng chẳng định nói.

Vì nói ra chẳng khác gì biến thái.

Anh chỉ lặng lẽ gom góp từng khoảnh khắc ngắn ngủi ngoài đời để bồi đắp cho một cuộc sống dài hơn trong đầu. Ở nơi đó, Đông Anh không bao giờ vội, cũng không bao giờ rời đi.

Mỗi sáng có tiết học chung, Tại Hiền luôn đi sớm một chút. Để có thể đứng bên kia hành lang, trộm nhìn bạn nhỏ đi vào lớp từ xa. Có hôm, Đông Anh mặc áo khoác lộn mặt trong ra ngoài. Có hôm, bạn nhỏ buộc dây giày lệch hai bên. Và cũng có hôm, gió thổi mạnh quá, tóc bạn rối tung mà vẫn cười.

"Xin thứ tha
Vì đã chung sống với em trong tưởng tượng."

Tại Hiền viết câu đó vào góc vở. Không phải bài học, cũng chẳng phải note reminder. Chỉ là một câu gì đó cần được thốt ra, dù chỉ với chính mình.

Anh biết... tình cảm này không giống như phim. Không có những lần vô tình chạm tay hay che ô trong mưa. Nhưng trong đầu Tại Hiền, hai người đã cùng sống qua mùa thi, cùng uống một hộp sữa đậu nành, cùng ôm nhau ngủ trưa trong căn phòng không có thật.

Dù ngoài đời, bên cạnh không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com