CHƯƠNG 4: Vẫn thích cậu
Diệu mặt đỏ tía tai, tức giận chạy ra đóng cửa lại " rầm " một tiếng vang lớn,sau cánh cửa trái tim như nổi loạn vậy,Diệu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình...
Tối đó là một đêm mất ngủ dù ở trong chăn,trái tim rung động vẫn không ngừng khắc hoạ lại hình ảnh chàng trai đẹp như tranh vậy.
Chắc hẳn đó là cảm giác mà mỗi trái tim đang rung động đều có thể cảm nhận được nhưng không thể trả lời được lí trí của chính mình.
" Trời ạ ! Sao cứ nghĩ về cậu ấy vậy trời ! "
Cứ nhắm mắt lại,cô lại thấy cậu ấy ,người con trai luôn làm trái tim cô " chập " một nhịp.
Không thể chợp mắt,Diệu lén ra ngoài xuống siêu thị mua sữa.
11 giờ,là khoảng thời gian mà mọi muộn phiền đều tan biến mất,mọi người đều trở lại chiếc giường thân yêu, nhưng dưới lòng đường thủ đô mọi ánh đèn đang rực sáng,xe cộ đi lại như những vì sao trôi trên nền trời sâu thẳm,một mùi hoa sữa thoảng nhẹ qua dịu dàng và mát mẻ của sắc thu.
" Đẹp lắm đúng không ? Đêm Hà Nội là như vậy đấy ! "
Diệu giật mình quay lại là Khải trong chiếc áo khoác đen nhìn cô từ trên xuống.
" Haha ! "
Hắn cười phá lên như tìm thấy mỏ vàng,cô khó hiểu ngượng ngùng nhìn hắn.
" Chà ! Bối Bối lùn quá đó chỉ cao có từng này thôi à ? "
Hắn làm bộ đo chiều cao,rồi cười toe toét.
" Lùn thì sao ? Ăn hết cơm nhà cậu chắc ? "
Sau đó cả hai cùng vào siêu thị,cùng một hộp sữa dâu cả hai đều cùng lấy giây phút đó hai bàn tay chạm vào nhau,Diệu như hoá đá đứng chết lặng, Khải lấy 2 hộp sữa ra quầy thanh toán rồi quay lại.
" Này cho cô ! "
Diệu đưa tay ra ngượng ngùng cầm lấy.
" Cảm ơn ! "
Hắn ta cười tươi đặt tay lên xoa đầu cô làm rối hết tóc.
" Ha ha ! Bối Bối phải uống hết để cao lên đó ! "
" Đừng gọi cái biệt danh đấy nữa ! "
" Bối Bối ! Bối Bối! "
Diệu xấu hổ chạy về khu chung cư.
Về nhà,úp mặt vào gối cái cảm giác ngượng ngùng cứ đeo bám mãi cả người Diệu xấu hổ run cầm cập.Do không biết những cảm xúc vừa rồi là thích hay không,cô rút điện thoạt vào mạng tra cứu với dòng chữ " Dấu hiệu mình thích một người nào đó là như thế nào ".Thật ngây thơ khi viết ra những dòng chữ đó nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở lướt toàn bộ bài đăng rồi cảm thấy hồi hộp bởi trước kia tình cảm chỉ là mức bạn bè, nhưng giờ đây lại là thứ tình yêu bọ xít của một con " mọt sách ".
" Thì ra thích một người là như vậy sao ? "
Hôm sau, vừa tới lớp Diệu đã thấy Khải ngồi góc bên phải cạnh cửa sổ tựa vào bệ cửa lười biếng nhắm mắt, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên cậu thanh niên khiến cậu như phát sáng đẹp lạ thường.Cô bước tới ngồi vào chỗ thì bị cậu ta đá ghế xém ngã dập mông thấy trò đùa không thành hắn quay đi chỗ khác.
Diệu liếc hắn đập tập sách xuống bàn không nói gì,cả buổi học hôm đó cô chẳng nói một lời cứ im phăng phắc,để khiến cô mở miệng Khải không gửi thư thì vỗ vào người,giấu bút... Nhưng không có tác dụng
Hắn gửi hơn chục bức thư với nội dung " Bối Bối sao không nói chuyện vậy ? Bối Bối xin cô đổi chỗ đi ! "
Chưa dừng lại ở đó, Khải còn cố tình gọi những cô gái thích cậu ta quá chỗ mình nói chuyện ồn ào trong lúc Diệu đang ngồi làm bài tập để chọc tức Diệu, nhưng Diệu không giận vì ồn ào mà giận vì cậu ta còn nói chuyện tình cảm với những cô gái đó.
Tiết toán cô khó chịu đổi chỗ qua ngồi với Vân mặc cậu ta ngồi nói chuyện với những bạn nữ khác.
" Cậu không định làm gì mà cứ nuốt cục tức này sao ? "
Diệu không trả lời chỉ quay sang nháy mắt cười tươi.
Tan học mọi học sinh tràn ra ngoài cổng trường vào những hàng quán quanh vỉa hè trước trường trên tay với đủ mọi loại đồ ăn vặt như trà sữa,bim bim,bánh tránh,tụ tập cùng với bạn bè tấp nập.
Đứng một góc ở cổng trường một bạn nam đi tới vẫy tay thân thiện.
" Này bạn không đi mua đồ ăn sao ? Đứng ở đây làm gì ? "
Vân từ đâu chạy tới,quát lớn.
" Này,cậu đừng rủ cậu ấy,Diệu không được đi đâu ! Để mẹ cậu ấy thấy thì không hay đâu ! "
" Vãi có gì không hay chứ chỉ là đi ăn vặt thôi mà ! "
Dưới cổng trường đông đúc, những tia nắng nhẹ phủ xuống vỉa hè rợp bóng cây, những chiếc ô tô đậu ven vỉa hè đưa đón học sinh,khác với những người bạn đồng trang lứa ngồi lên chiếc xe với đầy thứ quà vỉa hè Diệu đứng bơ vơ một góc im lặng.
Một chiếc ô tô trắng như phát sáng dưới trời nắng, bước xuống xe là dì của cô đang mặc bộ váy trắng tinh tế.
" Diệu ! nghe mẹ con dì mua đàn violin mới rồi,chiều nay cô giáo dạy piano có việc nên chiều nay con sẽ học violin và dì đã thuê giáo viên mới rồi.Cố gắng nhé ! "
Nói rồi Diệu lên xe đi về trong những ánh mắt tò mò và soi mói của bạn bè xung quanh.
Trưa hôm đó trước bữa cơm bà ngoại mang ra túi khoai lang đưa cho Diệu.
" Này,con mang túi khoai này cho cậu thanh niên bên cạnh đi,sáng nay bố mẹ cậu ấy ghé qua cậu ấy rồi mang quà và biếu cho bà nên biếu lại cậu ấy đi ! "
" Tinh ! Tinh ! "
" Vào đi ! "
Diệu thập thò đẩy cửa thấy Khải và Huy đang nằm dài trên ghế chơi game.
" Con mẹ nó ! Gank đi ! Đồ súc vật,chạy đi ! Ăn đi ! Nhanh con mẹ mày đi thằng kia ! "
" Khải ! Bà tôi bảo mang khoai cho cậu cảm ơn vì bố mẹ đã biếu quà cho bà ! "
Khải nhấc mắt lên lười biếng, nhướn mày.
" Không giả câm nữa à ? "
" Này bạn học vào chơi đi ! "- Huy cười toe toét.
" Lấy khoai thì mau ra lấy đi ! "
Khải cầm lấy túi khoai, cười gật đầu.
" Này ở lại chơi tí đi ! "
" Cảm ơn cậu nhưng tớ phải về chuẩn bị đi học nữa,để lần khác nhé ! "
Diệu vừa về khỏi,Huy đã chìm vào mơ mộng
" Trời ơi ! Người gì mà đáng yêu quá mà còn giỏi nữa,gu tui,gu tui ! "
" Mày thích thật à ! "
" Chả thế thì sao ! Há há ! "
Tối đó,Diệu đi học về muộn ăn nhanh rồi lại học bài...một vòng lặp vô tận.
Nằm trở mình trên chiếc giường,tâm trí của một thiếu nữ với tâm hồn mong manh bắt đầu hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi tình yêu chớm nở. Vô thức cô đã cất lên tiếng lòng của bản thân trong màn đêm tĩnh lặng.
" Khải ! Thật ra tớ vẫn luôn thích cậu ! Luôn luôn... từ trước đến nay..."
Mí mắt cô dần nặng trĩu và chìm sâu trong giấc mộng sau một ngày mệt mỏi.
....
Hôm sau như thường lệ, vừa tới lớp Khải đã ngồi ở đó nhưng khác với thái độ hôm qua,hôm nay cậu ta còn rủ theo một đứa con gái lớp bên sang ngồi cùng,Diệu đi đến,cô gái đó còn liếc cô đầu khó chịu,Diệu cũng chưa bao giờ hiền lành đẩy lưng cô gái đó ra đặt ba lô xuống cười tươi.
Ngồi chỗ Vân,Diệu vẫn khó chịu cau có nhìn chằm chằm bàn của Khải,dù lòng tự nhủ phải trưởng thành,không trẻ con và cậu ta không phải bạn trai nên không có quyền ghen, nhưng khuôn mặt trắng nõn cứ tối đen như trời bão.
" Diệu à ! Cậu trẻ con vậy sao,có gì mà ghen chứ,cậu ta chưa là gì của cậu mà ghen như vậy ! "
" Đúng là tớ trẻ con, nhưng tớ thấy khó chịu lắm ! "
" Chắc chắn hắn đang cố tình trêu chọc tớ đây mà,tớ không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân,dù chỉ một chút cũng bị chi phối ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com