CHƯƠNG 5 : Trả thù
Vân phá lên cười.
" Trẻ con quá rồi đó ! Cạn lời với cậu luôn,đã học tới chết mà còn mang não yêu mộng mơ ! "
Diệu đỏ mặt cúi gằm,hai bàn tay siết chặt.
Vân không cười nữa,nụ cười dần trở thành một đường cong mềm mại tới rợn người.
" Muốn dạy cho tên "trap" đó một bài học nhẹ nhàng không ? Bởi với cái tính cách của cậu khi người ta không làm gì thì cậu sẽ mềm lòng nên là... "
" Cách gì ? "
Vân cười rồi từ từ rút ra một quyển sổ." Đây là những lỗi học sinh nào vì phạm sẽ bị phạt theo những mức tội danh được cô chủ nhiệm đề ra ! "
" Ồ ! Hay ghê ta, nhưng tớ ghi kiểu gì ? "
" Đồ não cá vàng này,quên mất mình là phó kỉ luật à ? "
Một cơn gió lạnh thổi qua những ô cửa sổ mang không khí se lạnh của mùa thu nhưng đó là điềm báo cho một kế hoạch mà một học sinh ngoan chuẩn bị ra tay.
Dưới sự chỉ dẫm của Vân,cô trở nên vô lí với Khải.
Cậu ta uống nước thì ghi cậu ta ăn quà vặt.
Nó ngủ trong giờ ra chơi,thì ghi nó ngủ trong giờ học.
Nó quên viết bài thì bị phạm không chú ý nghe giảng,mất tập trung làm việc riêng trong giờ học.
Nó làm gì,Diệu cũng ghi vào sổ.Mới chỉ có một ngày mà tên thằng Khải dài phủ kín hết cả tờ giấy.
Cầm trên tay tờ giấy chằng chịt tên Khải với những dòng vi phạm ,Diệu cảm thấy hơi có lỗi nhưng với châm ngôn sống của bản thân " Quyết lật mồ mả nhà tên trapboy " Diệu càng ngày lấm tới còn Khải không biết gì vẫn lạc quan sống.
Cuối cùng ngày sinh hoạt cuối tuần cũng đã đến,như thường lệ lớp trưởng trước mặt giáo viên và các bạn trong lớp ngồi nghe phổ biến lại thành tích,ưu và nhược điểm trong tuần, tới lượt Diệu cô đứng lên đọc hết bạn vi phạm,cái tên Khải chiếm hết diện tích cả cuốn sổ,cậu ta phát hoảng giật lấy quyển sổ chết lặng bởi với cái tên của nó có thể tính được bài toán diện tích tên Khải trên tờ giấy,hắn nhìn cô mặt tối sầm chẳng khác trời bão,hắn như bị mắc xương cá ở cổ muốn nói nhưng nghẹn không nói được.
Giờ sinh hoạt kết thúc,đám học sinh ùa ra khỏi lớp.
" May vl mày ơi,con Linh không ghi tao ! "
" Giờ ra pháp trường kết thúc rồi đi ăn không ! "
" May nó không ghim tao ! "
Bỗng có đứa nói to đủ để cả đám nghe thấy.
" Không biết anh Khải đã đắc tội gì với phó kỉ luật nhỉ ! Má ơi nó bị ghi tràn giấy luôn mà ! "
Nghe thấy vậy,Diệu chột dạ chạy trước ra cổng không dám quay lại mặt,đang chạy Diệu va vào người khác ngã xuống đất.
" Xin lỗi,em không sao chứ ? "
Nhìn lên là Minh,cậu bạn cùng khối,giọng trầm ấm khiến người ta phải đứng tim.
Diệu cầm tay cậu ta đứng dậy.
" Cảm ơn ! Nhưng sao cậu xưng hô với tôi là anh em ! "
Cậu ta ngạc nhiên.
" Chẳng phải là đàn em lớp 10 sao, với cái chiều cao này thì..."
"Nói gì vậy,rôi cùng khối với cậu mà ! "
" Xin lỗi nhé,tại cậu lùn quá ! "
Diệu cũng phì cười đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đứng nói chuyện với người khác giới lại thoải mãi vậy,chắc bởi sau khi trầm cảm cô càng ít nói và ngại giao tiếp với mọi người.
Sau đó vì dì tới đón muộn,cậu ta và cô ngồi ở hành lang nói chuyện, nhưng Diệu không để ý khi nói chuyện,thì thoảng Minh luôn lén nhìn cô,đôi lúc nói lắp bắp,càng nói Diệu cảm thấy ấm áp,nhẹ nhõm lạ thường khi mọi chuyện không chỉ chia sẻ với Vân mà chia sẻ với bạn khác cũng rất thoải mái bởi sau 11 năm đi học thì đây là bạn thứ hai cô quen ở trường trừ Vân và Khải.
Khi Diệu đứng dậy chuẩn bị về,cậu ta cầm tay kéo lại,ấm úng.
" Có thể kết bạn message... được k ...không, chúng mình cùng học nhóm ! "
Diệu gật đầu bởi cô biết Minh học rất giỏi có thể cùng cố gắng.
Về đến chung cư đang đi trên hành lang vắng vẻ,yên tĩnh cô bị một bàn tay kéo vào bức tường ngoài cầu thang,một tay khác chống lên tường.
" Mở mắt ra,có ai ăn thịt mày đâu mà nhắm mắt ! "
Nghe thấy giọng Khải,cô từ từ mở mắt.Dưới bóng lưng cao gầy đó,cô bị ép vào tường,hắn nhìn từ trên cao xuống,anh mắt khi bị nắng chiếu vào ánh lên một màu vàng kim lấp lánh rực sáng toát lên vẻ lạnh lùng,cao ngạo của cậu ta.
" Tao đâu đắc tội gì với mày với cái lỗi ngớ ngẩn đó sẽ gây rất nhiều rắc rối cho tao đó biết không ! "
Diệu chột dạ,quay mặt tránh ánh mắt của cậu ta, Khải không bỏ qua,tiếp tục nói.
" Không biết có hiểu lầm gì không nhưng mau xoá hết tên đi ! "
" Nè,ra lệnh cho ai hả, với cái giọng đó tính làm tổng tài bá đạo hay gì ? "
Hắn đơ người rồi cười phá lên,cúi thấp người ghé vào tai cô, khoảng cách gần tới mức Diệu có thể nghe thấy nhịp tim,đồng thời cảm nhận được hơi thở ấm áp,nóng bỏng phả nhẹ lên tại,bất chợt tai cô ửng đỏ.
Thấy tai ửng đỏ, Khải cười thầm quyết không buông tha.
" Quân tử trả thù mười năm không muộn ! Cứ đợi đó Phương Diệu ! À không là Bối Bối chứ ! "
Diệu không thể chịu đựng được nữa,cô dùng lực đẩy tên lưu manh ra,khó chịu.
" Với cái giọng đấy thì mơ đi ! "
Diệu quay người bỏ đi, vừa bước vào nhà dì cô đã ngồi ở phòng khách nhìn cô chằm chằm.
" Hôm trước thi thử sao rồi ? Dạo này dì bận quá nên không có thời gian để ý chuyện học tập của con ! "
" Dạ,hôm trước thi chỉ có văn và anh còn không đạt được điểm tuyệt đối ạ ! "
" Ừ ! Dì sẽ gửi kết quả cho mẹ,diễn tấu một khúc đàn thử đi,dì muốn xem thử con học tới đâu rồi ! "
" Sonata của Beethoven đc không ạ ! "
Âm thanh đàn vang lên, Khải ở phòng bên cũng nghe thấy tiếng đàn thánh thót,trong trẻo nhưng lại trầm buồn lạ thường Âm thanh cứ thế vang vọng trong dãy hành lang tính lặng.
Tiếng chuông cửa vang lên,Diệu chạy ra mở cửa.
" Nhớ anh không ? "
Diệu nhào vào lòng anh trai,ông anh to cao che hết cả cái chiều cao 1m50 nhỏ nhắn của Diệu.Anh Duy bị ôm có vẻ không tự nhiên đẩy mạnh cái má bánh bao ra,hai anh em lại giằng co.
" Mẹ nó,mày làm gì vậy gì hả ! Tao nổi hết da gà rồi,thả ra ! "
" Hai anh em đúng là xa thì thơm gần thì thối mà ! "
" Đừng ôm nữa,ghê quá ! "
" Anh hai ghét em à ! "- Mếu máo
" Aaaa ! Cái đm đừng khóc,mày biết tao sợ con gái khóc mà ! "
Được một lúc,dì Hà đi có việc,Diệu bị sai vào bếp rửa hoa quả,đang rửa anh hai thò đầu qua.
" Mày có bạn trai rồi à !"
Diệu giật bắn mình,hét toáng lên.
Thấy biểu cảm cô như vậy,anh trai tiếp tục giọng mỉa mai.
" Con lợn như mày cũng có bạn trai à ? Hẹ hẹ ! "
" Làm gì có,vớ vẩn em không có bạn trai đâu mà ! "
" E ông ó ạn ai âu à ! "
Diệu ngượng đỏ mặt,quay đi chỗ khác.
" Thế mày giải thích đi,lúc nãy hai mày đứng dưới cầu thang thấy mày bị ép vào tường, trước mặt là một thằng con trai cao gầy chống tay lên tường không phải bạn trai mày thì ai đây ? "
" Không phải vậy đâu ! "
Diệu chọc hai đầu ngón tay trỏ vào nhau khó xử.
" Tao không biết mày với thằng đó có mối quan hệ gì nhưng đừng yêu sớm ! "
" Vậy,chuyện này đừng nói với mẹ nha.Em sẽ không yêu sớm đâu ! "
" ... "
Tối đó, Khải qua nhà Diệu biếu ít trái cây nhưng bà không có nhà,bấm chuông mãi,có tiếng vang lên.
" Chờ tí ! "
Mở cửa thấy một người con trai lạ đầu tóc còn đọng nước,cầm máy sấy đứng trước mặt.Khải không thể giấu được ánh mắt dò xét.
" Tìm gì,gọi ai ! "
Khải lúng túng không biết xưng hô sao.
" Bà có nhà không ,q...qua biếu ít trái cây ! "
" Không ! Còn trái cây thì lát bà về anh bảo cho ! "
Vừa đưa túi trái cây cậu ta bỏ về luôn,không quay đầu lại.
Một đêm cứ thế chầm chậm trôi qua trong vô thức.
6h 30 dưới cái nắng chói chang của buổi sáng,dù đã vào thu nhưng trời nắng nóng tới lạ thường,khác với mọi hôm để tránh Diệu lại qua lại với cái " tên vô lại hôm qua ",anh Duy cố tình đưa Diệu đi học dù cô đã từ chối.
Để thể hiện,anh cố tình mặc đồ trưởng khoa với áo sơ mi trắng và áo khoác dài đến đầu gối không có cúc, với cái chiều cao hơn 1m8 của mình anh đi giày thể thao trông vô cùng chững chạc và trưởng thành.
Đưa cô vào trường bảo nhiêu ánh mắt của các nữ sinh đều đổ dồn về phía anh với sự tò mò và yêu thích,Diệu tự nhủ " giá có cái hố chắc chui xuống luôn quá,mình có còn trẻ con đâu ! "
Đưa cô vào lớp,tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước chàng trai đẹp tựa tranh vẽ,cô xấu hổ đẩy ông anh to xác ra ngoài.
" Cảm ơn hai ! "
Diệu chưa kịp thở phào khi ánh hai đã chịu về,một đám con gái trong lớp liền vây kín,không giấu được sự phấn khích.
" Bạn trai mày à ? Đẹp vãi ! "
" Ai vậy ! Mê ! "
" Anh trai tớ á ! "
" Uầy sướng nhất rồi,ông anh đẹp vậy tao cũng muốn có ! "
" Cho tao xin in4 anh ấy đi ! "
" Anh ấy khá nhát gái nên không thích khi có gái nhắn tin đâu ! "
" Ò ! Chán vl ! "
" Tiếc ghê ! "
Ngồi vào chỗ, Khải đã dở giọng cà khịa.
" Ô ! Được trai đưa đi học sướng nờ ! "
Cô quay lại,cả đầu toàn dấu hỏi chấm bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com