Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : Ghen ???

Diệu ngại ngùng liếc cậu ta một cái " Ý gì đây ! "

" Chả có gì ! Mà uống cái nào ! "

" Trà chanh ! "

" Sao không uống trà sữa ? Con gái ai ai cũng thích trà sữa mà ! "

" Uống trà chanh thôi ! "

Mua xong hai người ngồi vào bàn uống nước,thi thoảng Khải cũng hỏi một chút về tiết mục văn nghệ,cô chỉ gật đầu rồi đáp qua cho có lệ.Ngồi được nữa tiếng,cậu ta có điện thoại.

" Khải à ! Bi-a không ? Ở đó có nhiều anh em và có gái đó nhé ! "

Không khí trở nên ngượng ngùng,Diệu tế nhị vào nhà vệ sinh để cho cậu ta có không gian riêng tư trò chuyện.

Đi ra thì cậu ta đã tắt máy ngồi im lặng.

" Hôm nay thế thôi ! "

" Ừ ! "

Đèo về chung cư,Khải quay xe đến quán bị - a.

" Con đi đâu giờ mới về thế ! "

" Con đi dạo bộ ạ ! "

" Này ! Dì vừa đi mua sách toán,cả lí và hoá nâng cao cho con này ! Nhớ học ! "

" Dạ ! "

Tối đó Diệu làm bài tập tới khuya thấy vì ngủ sớm giữ sức mai diễn văn nghệ.

Mới sáng sớm,Vân đã ghé qua nhà để chở tới trường,trên đường đi cậu ta cười tủm tỉm,hỏi : " Có phải hôm qua bạn tôi đi uống nước với crush không ! "

Diệu ngượng đỏ mặt : " Sao
biết ? "

" Trời ơi ! Tớ đẩy thuyền hai người thì có gì mà không biết ! Theo Vân sau khi thi văn nghệ xong gửi thư tình cho nó đi ! "

" Không được ! Tớ ngại lắm ! "

" Có dell gì phải ngại chứ ? Sau thì văn nghệ nhiều lúc mấy thằng con trai còn tỏ tình,tranh thủ cơ hội đi ! "

" Thú thật cũng muốn thổ lộ với cậu ta cho nhẹ lòng, nhưng với một thằng đào hoa,nhiều người thích như thế tớ không dám ! "

" Ồ wao ! Học sinh ngoan không biết cách yêu,lại thích học sinh hư ! Drama ngàn năm có một đó ! "

Hai đứa đến trường,lúc đi còn thấy thoải mái vừa tới trường thấy sân khấu đã được căng phông,trang trí thì tự nhiên lòng hồi hộp.

Đứng ở sân trường có thể nghe những tiếng bàn tán về văn nghệ 2/9 năm nay,không có nhiều thời gian Vân kéo Diệu lên lớp, vừa vào lớp cả đám con gái đã thấy đang trang điểm,làm tóc thấy cô,Linh chạy tới.

" Đàn của cậu đâu ! "

Nhắc tới đàn Diệu mới luống cuống phát hiện quên mang đàn.

" Thôi chết ! Nó ở nhà rồi ! "

" Vãi ! Sắp tới giờ rồi ! ''

" Tao cảm giác văn nghệ năm nay chông gai vl luôn á ! "

" Lớp trưởng mày tính sao ! "

" Chắc phải nhờ ai đó về nhà nó lấy thôi ! "

Vân cười tươi quay sang Khải.

" Đại ca à ! Xe mày nhanh mà nhà còn cạnh nhà Diệu nữa về nhà lấy giúp đi ! "

" Không ! "

" Mày đã không tham gia văn nghệ rồi về lấy giúp đi ! "

Huy từ đâu thò ra,hét lớn phấn khởi.

" Tao ! Tao đi lấy cho ! "

Thấy cậu ta cơ hội thể hiện với đám con gái, Khải rút chìa khoá.

" Tao đi với mày ! "

" Nhưng đây là cơ hội của em mà ! " - thì thầm.

" Câm ! "

Một lúc lâu sau,hai cậu ta vẫn không quay trở lại cả bọn lo lắng đi đi lại lại.

" Mẹ nó ! Cứ như xem điểm thi đại học vậy, chúng mày đi lại ít thôi ! "

" Ê,bọn tao tới rồi nè ! " - giơ cây đàn lên vẫy vẫy.

" Đừng vẫy,rơi xuống là toi đấy ! "

Nghe vậy,hai thằng tiếp tục giơ cây đàn trêu chọc.

" Bỏ xuống đi ! Nó không có rẻ đâu ! "

Khải cười : " không rẻ là bao nhiêu ? "

" 20 triệu ! "

" Vậy thì chưa biết Khải giàu cỡ nào rồi ! Bố mẹ có cả một doanh nghiệp lớn đấy ! "

Linh hét lớn : Chúng mày hết việc để làm à ! Đưa cho con Diệu đi ! Bọn tao còn đi bốc số thứ tự thi văn nghệ nữa đó ! "

Năm nay do tổ chức lớn nên nhiều lớp đã tham gia hơn,tổng 14 lớp cả chuyên lẫn không chuyên tham gia văn nghệ,trong lúc bốc số thứ tự có một bạn nam gọi.

" Cậu là Diệu đúng không ? "

" Ừ ! "

" Ồ bây ơi thần đồng khối A
này ! "

Diệu luống cuống.

" Ê nha,ý bạn là sao vậy ? "

" Cậu là học sinh chuyên toán mà thầy cô lúc nào cũng nhắc tới đấy ! Sao không học lớp chuyên toán đi ! "

" Tớ muốn học bình thường suốt thời gian cuối cấp để bớt áp lực á ! "

Bốc thăm xong,Diệu đi báo số thứ tự.

" Ê ! Mày bốc số bao nhiêu vậy ? "

" 11 "

" Thế cũng được để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị tinh thần ! "

Các tiết mục lớp khác cũng rất đặc sắc tới lớp Diệu ai cũng hồi hộp đặc biệt là cô vì đây là lần đầu tiên tham gia văn nghệ.

Mọi người vẫn múa tốt hơn lúc tập luyện,tới lượt mình tay cô đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố bước ra.

" Ê có violin à ! "

" Không biết hay không ta ! "

Hít một hơi sâu Diệu bắt đầu kéo từng tiếng violin theo lời nhạc của bài múa,lòng hồi hộp ánh mắt cô nhìn thấy các bạn lớp mình đang cổ vũ nhiệt tình,đặc biệt là Minh và Khải đang quay,không hiểu tại sao bỗng thấy bản thân cần làm tốt hơn.

Chuẩn bị đến đoạn cao trào,có người bỗng quên đoạn múa bị khựng lại,thấy vậy Diệu vô cùng lo sợ sẽ gây ảnh hưởng tới những người khác,đánh liều cô vừa kéo vừa quay vòng tròn,đó trang phục áo dài đặc biệt hơn là xoè rộng vào to hơn,quay đến gần chế bạn nữ đó thì thầm.

" Quay rồi lộn thành vòng hoa ! "

Cuối cùng những tiếng vỗ tay vang lên,cô vẫn đứng trong vòng hoa kéo một đoạn để kết thúc.

Sau khi về sau vánh gà cả đám đồng loạt thở hơi dài.

" Cả người run lên rồi ! "

" Tim tao đập thình thịch luôn ! "

" May là con Diệu còn nhắc cho Trâm không thì hỏng ! "

" Công nhận cái pha mày quay rồi kéo violin,tà váy xoè đẹp
vãi ! "

Cả đám thay quần áo xong quay trở lại hàng ghế của lớp chờ kết quả được công bố.

Có đứa vừa cắn hướng dương, vừa đoán giải.

Lần lượt tất cả các lớp đều có giải và lớp của Diệu được đọc cuối cùng vì giành giải nhất.

Cả lớp hét lên,bọn con trai đứng dậy hú hét,còn đội múa thì ôm chặt cô tới ná thở,cuối cùng buổi diễn văn nghệ cũng kết thúc trong không khí náo nhiệt,phấn khởi.

Sau buổi văn nghệ đó Diệu có nhiều bạn bè hơn trước cũng có ý định tỏ tình nhưng quyết định tiếp tục chờ thời cơ thích hợp hơn,nhờ diễn văn nghệ cô được vài đứa con trai gửi thư tình nhưng cô đều cẩn thận từ chối được mọi người yêu quý và quan tâm hơn, chớp mắt ngày nghỉ quốc khánh đã đến,thay vì đi chơi Diệu phải ở nhà để làm bài tập cho việc ôn đội tuyển sớm,đang ngồi đọc sách,nghe tiếng chuông cửa và giọng của Khải tới biếu quà,bà ngoại gọi với vào phòng.

" Bối Bối ơi ! Đừng ở mãi trong phòng con ơi ra ngoài chơi với bạn đi ! "

" Dạ ! "

Diệu thay một chiếc ào phông trắng ở tay áo bên phải còn in hình cờ Tổ quốc với những đường khâu tinh tế,ống tay rộng  và đôi dép trắng tinh,ra khỏi phòng bà ngoại đang tươi cười.

" Khải ơi ! Giúp bà tí nhé cho con bé này ra ngoài chơi đi ! Nó ở nhà suốt ! "

Cả hai đi xuống bãi đỗ xe,lần này Khải lấy một chiếc xe phân điện khối lớn cao hơn chiếc lần trước,nhìn thấy chiếc xe,Diệu hỏi: " Cậu có nhiều xe nhỉ, nhưng nó cao quá ! "

" Dĩ nhiên,đại thiếu gia không thiếu xe đâu nhé ! "

Nói rồi cậu ta đưa mũ rồi hất cằm ra lệnh cô lên xe,trên đường cậu hơi ngập ngừng rồi cười tủm tỉm.

" Bữa văn nghệ mày biểu diễn được đấy ! "

" Cảm ơn ! Chỉ là may mắn mới biểu diễn tốt thôi ! "

" Trời khiêm tốn thế,nghe chúng nó bảo mày thay đổi động tác để nhắc bài kìa ! "

Định không quay nhưng bà mày nhờ nên tao có quay video lại phần trình diễn của lớp mình.

" Thật á ! Đâu cho xem đi ! "

Trong lúc chờ đèn đỏ,cậu ta thò tay vào túi áo móc ra chiếc iPhone 14 promax đưa cho Diệu.

" Mật khẩu ! "

" 0...! "

" Thôi cậu tự nhập đi tớ không muốn biết mật khẩu của người khác đâu á ! "

" Còn thế nữa ! "

Video được phát nhưng cô đã nhận ra camera được room quay tập chung vào mình,một cảm giác ngượng ngùng xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã tự trấn an " chắc trùng hợp thôi "

Trên đường phố một đoạn dài gần chục cây số phủ bởi sắc đỏ của lá cờ tổ Quốc,đến quảng trường người đông đúc chen nhau đứng hai bên đường diễu hành.

" Diệu ! "

Quay lại một cách tình cờ nào đó Minh đã đứng đằng sau.

" Cậu cũng tới xem diễu hành
à ? "

" Dĩ nhiên ! Thật trùng hợp mà ! Mà cậu tự đi à ? "

" Khải đèo tớ á ! "

Đoàn diễu hành bắt đầu bước đi,tiếng trống chiêng vang khắp quảng trường khiến nhịp tim người ta như hoà làm một chung lòng yêu nước, tự dưng lòng hồi hộp,tim đập rộn ràng Diệu đã cố gắng vươn người lên để thấy rõ đoàn diễu hành, tự nhiên bị một bác trai va vào xô ngã ra đằng sau.

Tưởng chừng đã ngã đập đầu xuống đất rồi,Minh đã đỡ được cô.

" Sao không ! "

" Cảm ơn ! "

" Hừ ! Trong khoảnh khắc thiêng liêng này mà có số thành phần thật vô duyên,đã chen người khác còn không xin lỗi ! "

" Không sao ! Kệ người ta đi
mà ! "

Đoàn diễu hành bắt đầu đi chuyển gần tới,mọi người đều bước lên,đó lùn Diệu chẳng thế thấy gì.

" U là trời ! Muốn quay được một đoạn diễu hành cho bà mà khó quá ! "

Khải nhếch miệng cười khinh.

" Ai bảo lùn chứ ! "

Minh cười toe toét.

" Để tớ quay cho cậu nhé ! "

" Nhưng tớ muốn tự mình quay cơ ! "

Vừa dứt lời Khải không nói câu nào bế cô ngồi lên một bên vai mình.

" Đấy ! Quay đi ! Phiền thật
đấy ! "

" Aaaa ! Bỏ xuống ! " - mặt đỏ ửng.

" Muốn tự quay video mà ! "

" Chỗ này đông người bỏ xuống đi ! Cậu sẽ mỏi vai đấy ! "

" Hừ khinh ai vậy ! "

" Tớ nặng lắm ! "

" Nhiêu ? "

" 38 ! "

" Đm,thế mà nặng muốn nhẹ thì làm bộ trưởng bộ hài cốt đi ! "

Do quá ngại ngùng,Diệu vẫn đòi xuống cho bằng được : " Đã muốn quay rồi mà tạo cơ hội cho thì lại không chịu.

" Con gái mà ! Ai chả ngại chứ ! "

" Đúng là sinh vật khó hiểu nhất quả đất ! "

Không chịu thua cô nhại lại giọng cậu cợt nhả.

" Úng à inh ật ó iểu ất ả ất ! Hừ ! "

Cuối cùng Diệu vẫn ngồi chờ cho Minh và Khải quay video.

Tới gần trưa,cả ba cùng về, dưới cái nắng chói chang, những tán cây như cứu tinh,đi được một đoạn dài,Minh phóng lên song song : " Cậu có ăn hay uống gì không ?? "

" Tới hiệu thuốc tớ xuống mua thuốc ! "

Mua thuốc xong,cầm ra xe đang chật vật leo lên, Khải liếc sang :
" Thuốc gì thế ?? "

Cô chột dã,giấu túi thuốc : " À ! Không có gì đâu ! "

Chả mấy chốc,kì nghỉ lễ cũng qua mọi người lại tất bật chuẩn bị cho thi tháng, những ngày tháng ôn tập lại bắt đầu.

Bỗng một buổi sáng,Diệu còn đang vật lộn giải bài tập,một cậu bạn cùng lớp chuyên khối A hùng hổ khí thế bước vào lớp, đằng sau cậu ta là mấy đứa bạn đang cổ vũ.

" Lớp chúng mày đứa nào là Diệu ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com