Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tsukishima đi qua lớp 1B lần này đã ba lần, đôi chân dài cứ liên tục đi tới đi lui. Hành động lúc này chẳng giống cậu bình thường tí nào cả, rõ ràng chỉ cần lờ đi hoặc không cần cái hậu tạ mà con tôm nhỏ hứa thôi, nhưng tâm trí cậu không thể nào dứt được bóng hình cam nhỏ kia, đầu mũi vẫn còn thoang thoảng mùi quýt cuối thu.

" ..." Tsukishima nhìn đồng hồ, sắp đến giờ sinh hoạt clb rồi, tên nhóc hứa lèo.

Định quay đi về thì bỗng có giọng nói gọi cậu lại.

" À..cậu là bạn hồi sáng giúp tớ phải không?" Hinata chớp mắt, đôi mắt nâu giờ đây bình tĩnh đánh giá người trước mặt.

Tsukishima đột nhiên có chút bối rối, tôm nhỏ cứ nghĩ ngu ngốc nhưng lại ưa nhìn đến vậy.

" Không. Chỉ tiện tay thôi." Tsukishima đẩy kính, cố dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, đôi mắt dời đi khỏi gương mặt hết sức đáng yêu kia.

Đôi mắt vàng chạm tới hộp sữa dâu...

Hinata để ý hôm nay là ngày rất kì cục nha, rõ ràng là bình thường sữa vẫn bán rõ nhiều mà sao hôm nay ai cũng chú ý đến hộp sữa vậy?

Nghĩ vậy nhưng em vẫn đưa hộp sữa dâu ra.

" Cảm ơn cậu đã giúp tớ hồi sáng không bị ngã nhé." Hinata lịch sự nở nụ cười đặc trưng của mình.

Tsukishima ngây ngốc. Chói mắt đến hớp hồn người khác.

Cậu chàng cao 1m89 này phải thừa nhận ngoài bóng chuyền và khủng long, vẫn có một thứ như loài người, cụ thể là tôm nhỏ trước mặt có thể khiến cho Tsukishima chú ý như vậy.

"... Không cần, cậu cứ để cho mình uống đi, cậu cần cao hơn tôi." Tsukishima quay đi, tỏ vẻ không cần.

Hinata liếc thấy vành tai đỏ ửng kia biết cậu bạn ngại nên cằm lấy đôi tay buông thả kia nhét hộp sữa vào.

" Không được, nguyên tắc của tớ là phải trả ơn người đã giúp mình!" Hinata nói, không để ý lời nói khấy của đối phương.

Tsukishima thoáng giật mình vì đôi tay kia chạm vào cậu. Không có cảm giác mềm mại như tưởng tượng, các đốt ngón tay có chút chai sằn, nhưng lòng bàn tay lại cực kì ấm áp.

Hinata buông tay, nói vài câu rồi tạm biệt Tsukishima.

Mắt kính - kun vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ của bản thân, đứng một lúc rồi mới chậm rãi đi về lớp của mình, trên môi vương nét cười ở khóe miệng.

.

" Ê mấy đứa có thấy Tsukishima đang bị gì không? Từ nãy tới giờ nó cứ nhìn chăm chăm hộp sữa rồi cười một mình ấy." Sugawara che miệng nói, mắt liếc đầy khó hiểu về cậu chắn giữa đội mình.

Yamaguchi- người bạn hiểu Tsukishima nhất cũng chỉ lắc đầu, rồi phóng một ánh nhìn đầy thương cảm đến cho bạn mình.

" Chắc nhóc đó tương tư ai rồi, nhìn mặt cũng biết." Tanaka dáng vẻ đầy kinh nghiệm nói.

" Không đâu! Tsuki không thích rước phiền phức vào mình lúc này đâu." Yamaguchi chắc nịch.

" Ai mà vía nặng thế, được thằng đó thích thì cũng dữ lắm à." Nishinoya nói.

...

" Tiền bối nói gì vậy? Tsuki là hot boy của khối đó! Gái theo Tsuki còn không đếm xuể đó!! " Yamaguchi cố gắng bênh bạn của mình .

" Nó được cái mã chứ tính nó vậy ai chịu nổi nó." Tanaka huýt vai Nishinoya.

....

" Mấy đứa lại tập chưa, không thôi chạy vài vòng cho khỏe nhé?" Daichi mặt hầm hầm nói.

Cả đám lập tức giải tán rồi đi tập theo ý của mình.

Kageyama nãy giờ tập phát bóng không hay biết gì, trong lòng chỉ nghĩ đến cậu bạn lúc nãy rất tốt bụng, muốn cảm ơn để không làm lời dạy của Suga-senpai thành vô ích.

...

Người làm rối tinh đội bóng Karasuno giờ này thông thả dạo bước trên thư viện. Hinata chọn lấy cuốn sách văn học, mở ra đọc một mạch tới giờ học buổi chiều.

Một ngày lại trôi qua vô cùng yên bình ngoài trừ việc buổi sáng ra thì đối với Hinata mà nói cũng tạm chấp nhận được.

Vất vả học tới chiều, trong lúc Hinata tấp qua của hàng tạp hóa để ăn kem(?) vào lúc mùa đông thế này thì việc này chắc cũng bình thường thôi mà. Em vừa đạp xe vừa ăn kem, đôi lúc còn thả dốc, gió hiu hiu làm tóc em tung bay trong ánh chiều. Khoảng thời gian này là tuyệt nhất, nó khiến bao mệt mỏi từ sáng tới giờ tiêu biến không còn dấu vết gì cả.

Giữa lúc Hinata tận hưởng như thế này, thì em đâu có biết, một người đang thấp thỏm, lo lắng cho em muốn chết, chỉ hận không thể bắt xe ngay lặp tức để gặp em vì nguyên ngày chẳng liên lạc được với quýt nhỏ...

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com