Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Oikawa, cậu bị khùng hả, khi không lại muốn bỏ tập đi Miyagi??" Iwaizumi nắm lấy cổ áo của vị chuyền hai.

Oikawa vùng vẫy, gương mặt cực kì lo lắng, không muốn giải thích thêm nữa, thoát khỏi được vòng tay của đồng đội, bèn khoác áo lấy balo, bước nhanh tới cửa, toang mở thì.

* Ụt ụt ụt ụt

Tiếng chuông điện thoại reo lên, gương mặt cực kì nghiêm túc nhìn vào màn hình đang sáng, rất nhanh bắt máy.

Không biết bên kia nói cái gì, Shittykawa ngay lặp tức thả lỏng, nhảy dựng lên, giọng nói uất ức trách móc, cuối cùng gật đầu đầy ủy khuất, sắc mặt thay đổi 180°, trở về Oikawa bình thường.

Đồng đội khó hiểu nay càng khó hiểu hơn, đặc biệt là Iwaizumi, là bạn thân nối khố, lần đầu tiên anh ta thấy được dáng vẻ này của tên kia.

" Ya mọi người~ mình quay lại tập ha?" Oikawa mặt đầy sắc xuân chạy lại vẫy tay với mọi người, mỉm cười vuốt tóc toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời.

' Tên này bị khùng rồi ' - mọi người đồng loạt suy nghĩ.

" Này, lúc nãy cậu bị gì vậy? Thấy cậu không được bình thường đó." Iwaizumi cầm bình nước, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

" Ya, không gì đâu mà, tớ bình thường kkk" Oikawa cởi áo khoác, để balo về chỗ cũ, tay kịch liệt nhắn tin với người nào đó.

" .... " Iwaizumi im lặng.

" C-cậu có bạn gái?" Một lời nói rất bình thường, nhưng mọi hành động của tất cả mọi người trong sân liền ngưng lại, mấy chục đôi mắt ngay lập tức dán vào hai người họ.

" Nồ, Iwa-chan!!! Không phải bạn gái, là con trai!" Oikawa ngại ngùng.

" ?? Vậy là người yêu của cậu?"

" A~ chúng(tớ ) tớ đang tìm(đơn )hiểu(phương) thôi." Oikawa phẩy tay, như thể là điều hiển nhiên.

" Ồ..." Cả đám ồ lên, không biết ai vô phước dữ vậy.

" kkk , tớ có mời em ấy tuần này coi chúng ta đấu giao hữu đó, ẻm tuyệt lắm, phân tích lối chơi cực kì đỉnh!! Tới đó sẽ giới thiệu cho mọi người. " Oikawa đầy tự hào khoe khoang, mọi người cũng hết sức mong chờ.
.
.
.

Bẫng đi một thời gian cũng đến ngày trường Seijoh đấu giao hữu, Hinata từ sáng sớm đã chuẩn bị tất cả. Vì đi xa nên em chuẩn bị hơi nhiều.

* Reng reng

' Alo, Chibi-chan, anh sắp xuống trạm rồi, khoảng 15' nữa.'

" ? " Anh đến đây với em luôn á?" Hinata thắc mắc.

" Đúng rồi, em nhanh ra nhé, anh đứng ở cửa B, sắp đến rồi."

" A? Vâng." Hinata khó hiểu ngắt máy, nhưng vẫn nhanh chóng bắt xe đi đến trạm xe.

..

" Yahoo ~ Chibi-chan!!!" Oikawa vẫy vẫy tay với em.

Hinata lễ phép cúi đầu chào anh.:" Lâu quá không gặp, Oikawa-san."

" Đúng ha, lâu quá không gặp anh nhớ em quá trời."

" Sao anh phải đi đón em vậy, tốn tiền với thời gian lắm." Hinata vội vàng trách móc, cùng lúc đó đánh nhẹ lên vai anh

" Uiya, Chibi-chan đánh anh đau." Oikawa cầm lấy túi sách và túi giấy của Hinata, giả bộ la đau để đánh trống lảng.

" A, em cầm được rồi anh." Hinata có hơi không tin, định lấy lại thì Oikawa đã bắt lấy tay em, dẫn em đi lên tàu.

" Không sao, anh cầm cho, em cầm từ nhà rồi chắc mỏi tay lắm." Oikawa nháy mắt.

Hinata im lặng bị anh kéo đi, cả hai cùng ngồi xuống ghế.

" Em đem gì mà nhiều thế?" Oikawa tò mò nhìn vào túi giấy khá nặng .

" À em có làm tí bánh gửi các anh, hihi bản thân lên làm phiền mà tay không thì ngại lắm." Hinata đỏ mặt gãi má.

" Có gì đâu, người quen với nhau không." Oikawa rất hài lòng về chibi-chan, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu hiểu chuyện như vậy.

" Để em xem" Hinata để túi giấy lên đùi Oikawa, mở ra tìm gì đó." A đây rồi." Hinata cầm một túi quà hơi to hơn các túi còn lại, trên đó còn có sợi ruy băng màu xanh.

" Này là em đặc biệt tặng riêng anh á, phần bánh của anh cũng ở trong đây luôn. " Hinata mỉm cười, nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

Oikawa xúc động, trái tim tan chảy vì sự ngọt ngào của quýt nhỏ.

" Anh cảm ơn em nhiều nhé." Oikawa nhận lấy, nâng niu từng chút một.

Hinata cười hài lòng, vui vẻ líu lo bên anh.

.
.
.
Sau một giờ ngồi xe, cả hai cũng đến. Oikawa vươn vai đứng lên, sáng anh phải thức sớm để đi chuyến sớm nhất.  Nhưng bù lại được thấy Chibi-chan là đủ rồi.

" Anh có đói bụng không ạ?" Hinata quắn khăn lên cổ, ngước lên hỏi anh.

" Anh không, em đói à?" Oikawa hỏi.

" Không, lúc nãy em có nhẹ bụng anh kêu nhẹ, cứ nghĩ là anh đói."..." Hay chúng ta ăn nhẹ thứ gì đó ha?" Hinata có hơi lo lắng cho vị chuyền hai.

" Khô-" Oikawa biết Hinata lo lắng nhưng giờ này cũng không đúng giờ anh ăn, nên không muốn ăn cho lắm.

" Nè, một lát anh phải vận động, không được bỏ bữa, một chút anh bị gì rồi sao?" Hinata nắm lấy tay anh" Không ăn nhưng em sẽ mua sữa và bánh mì tươi cho anh nhé, cho có năng lượng. " đôi mắt long lanh nhìn anh. Oikawa sao mà có thể từ chối được.

Cuối cùng Hinata từ cửa hàng tiện lợi xách ra một túi đồ ăn, chỉ để cho Oikawa lót bụng.

Vị chuyền hai được sủng mà kiêu, lập tức cảm giác hai người như người yêu, mong muốn chỉ ở bên cạnh Hinata mãi như vậy.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com