nội bộ
cuộc sống của cả đám con trai ở cùng nhau sẽ như thế nào nhỉ?
vô cùng hỗn loạn.
mỗi con người mỗi độ tuổi, một tính cách, một sở thích, một thói quen, một góc nhìn, một quan điểm, một cách tư duy khác nhau nên xảy ra mâu thuẫn, xuất hiện điều tiêu cực là chuyện bình thường thôi.
dù sao đây cũng là lần đầu enhypen sống chung trong môi trường tập thể nhỏ hơn ở iland, vẫn chưa thấu hiểu nhau, chẳng biết rõ về thói quen sinh hoạt, những điều mà những người còn lại thích hay ghét, lần đầu sống trong môi trường "đông dân" đến thế, xa gia đình mình một khoảng cách dài đến thế nên cuối cùng chung quy lại dẫn đến hai chữ "xung đột".
xung đột từ nhiều phía, nhiều góc cạnh, nhiều điều khác nhau, nhiều câu chuyện nhỏ, nhiều nỗi niềm, nhiều tâm tư thầm kín, nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều điều bản thân mong muốn, những cậu bé tầm độ tuổi chưa đến 20 vẫn còn mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ, ở cái tuổi chẳng lo nghĩ gì chỉ có đến trường, vui chơi cùng các bạn, đau đầu vì những bài toán khó, rơi nước mắt khi cuối cấp vậy mà giờ đang gánh thêm trên vãi trọng trách của hai chữ "thần tượng" chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức mình, từ bỏ thời gian bên gia đình bạn bè để đến công ty, đến các lớp học nhảy, học luyện thanh và học tiếng để làm hài lòng người hâm mộ và không bị tấn công bởi cộng đồng mạng ngoài kia. thương bảy bạn nhỏ vô cùng.
đỉnh điểm áp lực bộc phát, một mình sunghoon đã "chống lại" cả sáu người anh em của mình. đó là khi tâm hồn và cảm xúc con người vụn nát, mới khiến họ không thể nào chịu đựng được nữa phải thoát khỏi sự ức chế, áp lực kia, phải bùng nổ phải tức giận và khi ấy con người mất kiểm soát sẽ buông ra những lời nói không hay như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt đối phương.
jay, jaeyun, sunoo, jungwon và riki đã rời khỏi kí túc xá để có thể khiến sunghoon phần nào bình tĩnh lại, và cũng để bảo vệ bản thân khỏi tranh cãi không đáng có. heeseung - anh cả của nhóm đã ở lại với đứa em của mình, khuyên nhủ, sẻ chia an ủi sunghoon
- "anh làm vậy chỉ mong em tốt hơn, chứ không phải để em cảm thấy bản thân mình như thế"
sunghoon bật khóc, nước mắt cứ tuôn dài như suối, rồi gục mặt xuống chân anh mà khóc nức nở
- "em xin lỗi, em không muốn như thế này"
mọi thứ đến quá nhanh khiến ai cũng không thể nào đuổi theo kịp, dù thời gian thực tập đã dài nhưng sắp bước đến con đường làm thần tượng thật sự khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. ngay cả sunghoon dù đã nổi tiếng từ sân băng nhưng bước vào môi trường khác, sự nổi tiếng khác vẫn khiến anh bối rối.
riki bỏ ra ngoài thật sự chẳng biết đi đâu và làm gì, em đã thạo tiếng Hàn hay đường đi ở đây ha? chỉ biết đi vòng vòng cái cửa hàng tiện lợi gần đó, lựa tới lựa lui, không biết mua gì, rồi chọn đại một thanh kitkat - đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn.
ngồi ở dãy ghế trong cửa hàng, nhìn về xa xăm, vô định, cảm giác bất lực và cô đơn khiến khoé mắt em cay. em nhớ Nhật Bản, nhớ nhà của mình, nhớ ba mẹ, nhớ người chị và đứa em thơ, nhớ con đường xưa cũ, nhớ quán mì udon thường ăn, nhớ quán kem hay ghé, nhớ tiếng gọi thân thương của đứa bạn lúc tan trường. em lạc lõng quá.
chuyện hôm nay xảy ra đã khiến em sợ hãi, anh sunghoon sợ gì thì em cũng có suy nghĩ như thế, nhưng khi thấy anh mất bình tĩnh em lại càng lo lắng, sợ bản thân không chịu được mất, sợ đánh mất lí trí làm đau bản thân và người xung quanh. em vẫn hay khóc vì nhớ nhà nhưng cũng đâu biết kể ai, tâm tư đang dồn nén từng ngày rồi em sẽ "phát nổ" như quả bom hẹn giờ chứ? riki không biết.
-"riki"
tiếng gọi thân thương của anh jungwon như kéo em về thực tại. anh đã đi tìm em vì sợ em đi lạc, vì sợ em chẳng biết đường, sợ em lạc lối và cô đơn nên đã chạy theo em.
- "em đừng sợ, con người vốn chẳng hoàn hảo ai chả có thiếu sót. cả bảy chúng ta đều là lần đầu sống chung vẫn còn nhiều điều e ngại và chưa mở lòng nên tâm tư dồn nén chưa thể chia sẻ được. khi chúng ta hiểu được nhau thì sẽ rất hạnh phúc đấy."
tính kĩ thật kĩ jungwon hyung là áp út, hơn em có một tuổi nhưng anh rất giỏi, xếp hạng 1 cao nhất còn là trưởng nhóm, chắc anh rất vui và mệt mỏi lắm, khi phải lãnh đạo nhóm, cố gắng kết nối mọi người và còn phải khiến bản thân "trưởng thành" thật nhanh - jungwon chỉ mới 16 tuổi.
anh vừa nói vừa xoa đầu em, đứa em trai duy nhất của anh, nên jungwon phải ra dáng anh chứ, chăm lo em hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn, làm chỗ dựa cho em mình.
riki sợ hãi còn jungwon phải ép mình không sợ hãi.
đến tối cả nhóm cùng ngồi vào bàn ăn, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng và thoáng buồn. heeseung thì thầm điều gì đó vào tai sunghoon rồi xoa đầu một cái.
- "em thành thật xin lỗi anh heeseung, mình xin lỗi jaeyun và jay, anh xin lỗi ba đứa em nhé sunoo, jungwon và riki khi chiều đã lớn tiếng và nói ra những lời nói tổn thương với cả nhóm. em còn nhiều điều phải học và phải biết nghĩ cho người khác hơn, và em cũng là lần đầu tiên sống chung tập thể với tư cách như này."
cả không gian dường như tĩnh lặng, rõ đến mức nghe được cả tiếng người ngoài đường đang nói chuyện và tiếng xe cộ chạy ngang. cảm xúc đều trầm lắng xuống, ai cũng như nín thở để nghe lời của sunghoon thổ lộ, còn sunghoon cũng đang đan chặt tay để bản thân khỏi run khi nói ra những lời ấy. biết sai là đều dễ dàng nhận ra, còn nhận sai và xin lỗi đều khó khăn nhất của mỗi con người vì cái tôi của bản thân có những lời nói chỉ biết nuốt ngược.
- "người nhà cả mà, em đã biết sai và nhận sai là điều đáng quý nên chúng ta hãy tha thứ cho sunghoon nhé"
anh heeseung lên tiếng trước, là người trưởng thành nhất nhóm nên anh mong các đứa em của mình sẽ mãi yêu thương gắn bó với nhau. tất cả đến với enhypen hiện tại đều là lần đầu tiên, còn nhiều bối rối bỡ ngỡ và hoang mang nên có mâu thuẫn thì cứ nói ra rồi cùng nhau gỡ bỏ khúc mắt là được thôi mà.
- "anh biết tất cả các em đều là đứa trẻ ngoan nên có gì cứ tự tin mà bộc lộ nhé, không được che giấu như vậy mới thấu hiểu nhau được chứ nếu cứ sợ cứ ngại thì sau này già đi rồi chúng ta vẫn mãi xa lạ."
câu nói của anh như dòng nước mát xoa dịu hết những tâm tư của tuổi trẻ còn đang bồng bột - đúng nhỉ? nếu bây giờ không nói ra vậy thì đợi khi nào và khi đó chúng ta còn cơ hội không?
tuổi trẻ là gì nhỉ? là dám mơ tưởng dám thực hiện, dám làm dám sai và dám sửa đổi. người ta bảo rằng sai lầm của con người thì nằm ở trên lưng, thảo nào chúng ta có đôi mắt ở phía trước là để nhận thấy lỗi của người khác còn của mình thì chẳng biết gì. sai là để biết lỗi, biết thiếu sót, biết khuyết điểm, biết rút kinh nghiệm và biết trân trọng mọi thứ. đâu phải ai cũng có bạn bè và gia đình bên cạnh chỉ dẫn, có những cá nhân vì quá cô đơn nên sai lại càng thêm sai.
enhypen gồm bảy con người, sống chung là để thấu hiểu để giúp đỡ lẫn nhau để bù trừ cho nhau và để yêu thương nhau. vẫn là những chàng trai nhỏ tuổi vẫn đang bước vào đời vẫn còn đang mắc sai lầm nhưng có nhau sẽ giúp ta thêm niềm tin thêm sức mạnh để nhận ra điều đó.
tối đến thì cả nhóm không còn nằm chung ở phòng khách như đêm đầu mà họ đã trở lại phòng chung và nằm ở giường tầng của mình. mỗi người một giường một vị trí đều đang chìm trong mộng đẹp. không biết tương lai ra sao, không biết ngày mai thế nào chỉ biết rằng chúng ta luôn có nhau, không đơn độc và mãi là enhypen.
nhật ký của em
"hôm nay anh sunghoon phát hoảng rồi, mình vẫn luôn có một "dây pháo" trong người nhưng chưa được chăm ngòi, khi chứng kiến anh như thế mình càng sợ hãi sợ mình sẽ làm ra chuyện không tốt làm các anh mình buồn và làm bản thân thất vọng lắm.
nhưng khi anh jungwon tìm đến như tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn mình, rồi nghe câu xin lỗi khó có thể thốt lên của anh sunghoon rồi lời tâm sự của anh heeseung mình thật sự vui lắm, vì các anh là nhà là gia đình của mình, để bản thân có thể dựa dẫm có thể tự tin mà chia sẻ và bộc lộ tâm tư, thật ra mình còn ngại lắm.
nhưng biết mình không lẻ loi luôn có các anh ở bên và dạy bảo mình tin sẽ làm được, mình thương các anh lắm, ai cũng chăm lo cho mình, luôn nói chuyện và kéo mình vô câu chuyện cả nhóm không để ai bị bỏ lại.
có sự bùng nổ của anh sunghoon cũng không khá tệ, khi mà nó giúp cả nhóm hiểu hơn về việc "chia sẻ cùng nhau" lần đầu ở chung mà vẫn còn nhiều thứ bất đồng lắm nhưng rồi sẽ ổn và tốt đẹp hơn thôi."
p/s: anh sunoo bảo là thích kem bạc hà, mình và các anh đều rất ghét.
_________________________________________
sunghoon và heeseung từng chia sẻ "cuộc chiến" này nên mình muốn khai thác thêm một chút. khi nghe rằng cả năm còn lại bỏ ra ngoài mình biết ai cũng buồn nhưng mình lo cho riki nhất, em còn nhỏ tuổi vẫn chưa thành thạo tiếng Hàn chưa biết đường nên không biết khi bỏ ra ngoài sẽ đi đâu và về đâu, mình thương em lắm.
mừng sinh nhật author - người iu heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com